Chương 97: Xong xuôi mọi chuyện
Lục Viễn Chí sờ sờ cằm đầy thịt béo, cười nói:
- Không phải nói hai người này nội ứng ngoại hợp sao, lúc Bạch Liên giáo phá vòng vây hai người bọn họ không có lao ra, đệ còn tưởng rằng bọn họ bị giết mất. Chờ đến khi họ Ngụy cứu đám khốn kia chạy đi, đệ bèn vào trong quán tìm bọn họ, lòng nói dầu gì cũng là giết giặc đền nợ nước, mong cho toàn thây chớ bị lửa thiêu. Kết quả Tần Đại ca cũng thấy rồi, hai người bọn họ một đứng ở phía dưới hương án, một chui vào bên trong lư hương, không bị thương sợi lông cọng tóc nào.
Tần Lâm cười to, hai tên đồ đệ của Uy Linh Tiên hay bị sư phụ chê là ngu ngốc, thật ra bản lãnh chạy trốn của bọn họ rất khá.
Không Thanh Tử, Vân Hoa Tử cũng cười theo một hồi, không biết hai người bọn họ cười chuyện gì.
Kinh Vương Chu Thường Quán đã tới, Uy Linh Tiên tay áo phất phơ đi trước nhất, cầm trong tay phất trần sắc mặt nghiêm nghị, miệng không ngừng nói:
- Bạch Liên Ma giáo dám giả trang đạo sĩ, chiếm đạo quán ta, cho là môn hạ Tam Thanh ta không có người sao? Lần này bần đạo ra tay, thi triển đại pháp lực hàng ma phục yêu, nhất định phải nhất cử quét sạch bọn tà ma ngoại đạo các ngươi…
Hai tên Không Thanh Tử, Vân Hoa Tử mới vừa rồi còn được Lục Viễn Chí dạy dỗ một phen, tư thế đã rất tốt. Nhưng vào lúc này từ xa nhìn thấy sư phụ lại quên hết mọi chuyện, vứt thái đao, cây gài cửa xuống đất, chạy tới níu tay sư phụ òa khóc lớn lên: Đọc Truyện Online mới nhất ở truyen/y/y/com
- Sư phụ, đồ nhi suýt chút nữa mất mạng, vì sao người không đến cứu đồ nhi?
- Sư phụ, đồ nhi rất nhớ người...
Uy Linh Tiên đang khoác lác tới lúc cao hứng, nước bọt văng tung tóe, hù dọa cho tất cả mọi người từ Kinh Vương trở xuống phải giật mình sửng sốt. Lão không đề phòng hai tên đồ đệ bất ngờ chạy tới phá vào thời khắc mấu chốt, không biết nói cái gì cho phải, ngây người ra chốc lát, sau đó đá một cước vào mông Không Thanh Tử:
- Đồ không ra gì, vì sao không bắt được Tuyền Cơ yêu đạo? Ôi, bần đạo tính sai rồi, hai tên đồ đệ pháp lực thấp kém này vẫn thiếu một chút hỏa hầu, sau này không thể làm gì khác hơn là bần đạo tự thân xuất mã!
Tần Lâm ở bên cạnh nghe vậy phì cười, hiện tại hắn đã hiểu ra vì sao lúc trước Uy Linh Tiên nghèo khổ vất vả, sau lại có thể mê hoặc Kinh Vương. Cũng nhờ vào Tuyền Cơ Tử giữ hai tên đồ đệ ngốc nghếch của lão ở Huyền Diệu quán, lão đạo mới có thể đại triển thân thủ ở Kinh Vương phủ. Nếu không cho dù là lão khoác lác tới nỗi lưỡi nở hoa sen, hai tên đồ đệ ngốc này mở miệng chắc chắn sẽ lộ tẩy.
Kinh Vương Chu Thường Quán thấy phía ngoài Huyền Diệu quán đầy máu tươi, thi thể, đã chứng thực nơi này là phân chi bí mật của Bạch Liên giáo, cảm kích Tần Lâm không bút nào tả xiết. Y đi tới nắm lấy tay áo Tần Lâm, luôn miệng nói:
- Nếu không phải Tần Đại sư đoán được gian mưu, tánh mạng tiểu vương cùng khuyển tử cũng khó được bảo toàn, tiểu vương thật sự vô cùng cảm kích. Hiện tại không thuận tiện, mấy ngày nữa tiểu vương nhất định hết sức báo đáp... Không không không, Tần Đại sư không nên khước từ, tiểu vương hiểu được người phương ngoại không thèm mấy vị đại huynh lỗ vuông (tiền đồng), chẳng qua là xin Đại sư cầm lấy thưởng cho người khác mà thôi.
Tần Lâm không thể từ chối, cười nói một tiếng cung kính không bằng tuân mệnh.
Tông Nhân phủ Kinh Lịch Mao Đạc cũng tiến lên chắp tay, hết lời khen Tần Lâm thiếu niên anh hùng, hữu dũng hữu mưu, diệt địch lập công, sẽ đặc tấu lên triều đình chuyện này. Sau khi nói xong thình lình hạ giọng nói:
- Tần Đại nhân, ngài có tiên dược kéo dài tuổi thọ hay không? Hạ quan công tác phục án ở Lễ bộ, Tông Nhân phủ hàng năm, tới tuổi này rồi cảm thấy lưng đau gối mỏi. Nghe… nghe nói ngài cho thiên tuế gia một ít đan dược...
Mao Đạc là quan kinh sư, lại là hệ thống quan văn nha môn, Lễ bộ, Tông Nhân phủ, cho dù là y thượng tấu rõ ràng mọi chuyện xảy ra, cũng không có ảnh hưởng bao nhiêu đối với Tần Lâm vốn thuôc hệ thống Cẩm Y Vệ. Cho nên y lên tiếng xin đan dược trân quý cũng cảm thấy hơi xấu hổ, áy náy không yên lo lắng Tần Lâm cự tuyệt.
Y không biết Lục Vị Địa Hoàng hoàn bổ Calci Tần Lâm muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, cho Mao Đạc mấy chục cân cũng không sao. Nhưng hắn suy nghĩ một chút bèn cố ý ra vẻ khó khăn:
- Loại đan dược đó còn lại không nhiều lắm, bất quá nếu Mao Đại nhân cần, hạ quan sẽ trở về tìm thêm, sẽ có trên dưới trăm viên.
Mao Đạc nghe vậy như mở cờ trong bụng, vốn y cảm thấy chỉ cần mấy viên là đủ, trước hết nghe thấy Tần Lâm nói còn lại không nhiều lắm, còn tưởng rằng sẽ bị cự tuyệt. Đang thất vọng lại nghe Tần Lâm đổi giọng, nói có thể cho trên dưới trăm viên, nỗi vui này quả thật là khó lòng kềm chế.
Y âm thầm tính toán lần này dâng tấu chương nhất định phải vẽ rồng vẽ rắn, thêu hoa trên gấm thổi phồng chiến công của Tần Lâm lên một phen. Mặc dù không thấy có được hiệu quả gì thực tế, đến lúc đó cho hắn xem bản sao tấu chương nộp lên trên, cũng có thể biểu hiện Mao Đại nhân ta đã bỏ công phu vì hắn.
Tần Lâm cùng Chu Thường Quán, Mao Đạc hàn huyên, xa xa liếc thấy một đám người mặc Phi Ngư phục Cẩm Y Hiệu Úy từ phương hướng Bá Hộ Sở chạy tới, nụ cười của hắn lại càng trở nên rạng rỡ: các ngươi tới chậm rồi!
Mọi chuyện xong xuôi Loan Tuấn Kiệt mới dẫn dắt thân tín vội vàng chạy tới, cả người lẫn ngựa toàn là mồ hôi, thở hồng hộc.
Thì ra Loan Tuấn Kiệt ở Bá Hộ Sở nghe nói Huyền Diệu quán bốc cháy, vẫn giận dỗi không chịu đi, vẫn còn nghi ngờ Tần Lâm giăng bẫy chờ y chui vào. Y phái ra hai tên thân tín đi trước thăm dò, chờ đến lúc hai người này tìm hiểu rõ ràng chạy về báo cáo, y lập tức điểm nhân mã chạy tới, chỉ thấy ba ban nha dịch thủ hạ Trương Công Ngư đang cầm chổi quét dọn tro tàn.
Loan Tuấn Kiệt lăn lộn ở Thiên Hộ Sở mười mấy năm, mặc dù không quen xử lý sự tình cơ sở, nhưng kinh nghiệm trên quan trường vẫn tinh thông, chạy tới nửa đường đã biết mình mắc bẫy của Tần Lâm. Cho nên mới vừa xuống ngựa ở cửa Huyền Diệu quán, bất chấp hàn huyên cùng bọn Kinh Vương Chu Thường Quán, Tri Châu Trương Công Ngư, Chỉ Huy Sứ Vương Tiến Hiền, lập tức ra vẻ chỉ huy, gào to ra lệnh cho thủ hạ:
- Lão Phùng, mau dẫn người ra cửa sau tra xét, ngăn chặn yêu phỉ muốn trốn. Cát Hoành, ngươi mang mấy huynh đệ đi vào lục soát, nhất định phải tìm ra kinh thư, văn điệp của yêu phỉ Bạch Liên giáo. Chương Tứ Bảo, tra hỏi người sống...
Thân tín do Loan Tuấn Kiệt mang tới cũng không nói, người của Bá Hộ Sở Kỳ Châu mới đầu dựa vào y đều hối hận không thôi, nhưng chuyện tới nước này cũng không có biện pháp gì, không thể làm gì khác hơn là làm bộ chạy tới chạy lui làm việc, giống như bầy ruồi bay nhặng cả lên.
Thật ra thì lúc này chuyện gì cũng đã xong xuôi, Bạch Liên giáo đồ chạy trốn đều bị Tần Lâm bắt giết, Vương Tiến Hiền mang theo hơn một trăm tên thân binh gia tướng dập tắt lửa bên trong Huyền Diệu quán rất nhanh, ngay cả thi thể, vết máu trên đất cũng được Trương Công Ngư chỉ huy đám Lý trưởng, địa bảo dọn dẹp gần như sạch sẽ.
Cẩm Y Hiệu Úy thủ hạ Tần Lâm, ba ban nha dịch, tinh binh Chỉ Huy Sứ Ty, thậm chí cả quan binh vương phủ Nghi Vệ Ty, tất cả đều khoanh tay cười hì hì nhìn Loan Tuấn Kiệt cuống quít. Nếu như ánh mắt khinh bỉ có thể có sức nặng, Loan Tuấn Kiệt cùng đám thân tín của y đã bị chôn sống từ sớm.
Loan Tuấn Kiệt thấy không có chuyện gì làm, trò hề của đám thủ hạ lại rơi vào trong mắt Kinh Vương Chu Thường Quán, Khâm Sai Mao Đạc, vừa tức tối vừa xấu hổ, biết lúc này xin Tần Lâm tha cho cũng đã muộn, dứt khoát nói với Chương Tứ Bảo:
- Vì sao còn không mau đi? Có cá lọt lưới hay không, rốt cuộc âm mưu yêu phỉ Bạch Liên giáo như thế nào, ngươi hãy bắt đầu mục yêu phỉ ra tra hỏi cho cẩn thận!
Chương Tứ Bảo hiểu ý của Bá Hộ Đại nhân, hiện nay cũng chỉ có tranh thủ thời gian moi chút gì hữu dụng từ trong miệng đầu mục Bạch Liên giáo, hoặc là có thể ngụy tạo lý do, nói "Để tránh đả thảo kinh xà, cố ý mưu định rồi sau đó động, từ đó một lưới bắt hết, để điều tra sâu hơn"… vân vân, lừa gạt cấp trên, để xem có thể tránh thoát kiếp nạn này không.
Nhưng, phạm nhân đều do thủ hạ của Tần Lâm canh chừng.
Bị ánh mắt Loan Tuấn Kiệt ép buộc, Chương Tứ Bảo không thể làm gì, đi tới trước người Trần Tứ Hải chắp tay một cái, chỉ Tuyền Cơ đạo trưởng:
- Trần Đại ca, Loan Bá Hộ muốn ta đây tra hỏi người này, ngươi thấy thế nào?
Trần Tứ Hải hừ lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn trời.
Lục Viễn Chí nhìn Tần Lâm một chút, được Tần Lâm lấy mắt ra hiệu, tên mập bèn lớn tiếng kêu lên:
- Ngươi đừng mơ tưởng! Chúng ta chảy máu chảy mồ hôi, liều mạng diệt yêu phỉ, ngươi ngồi ở Bá Hộ Sở uống trà, chờ đánh xong lại tới cướp công lao, tưởng rằng chúng ta bắt được phạm nhân sẽ không thẩm vấn, chờ ngươi tới thẩm vấn hay sao? Chẳng lẽ ngươi là con vịt, miệng cứng rắn quá mức? Hoặc là con rùa đen, cắn vào không chịu nhả?
Nhà tên mập ở chợ Nam mở hàng thịt, từ nhỏ nghe các bà bán hàng gây gổ, hiện tại thóa mạ vừa dễ nghe lại buồn cười, lập tức chọc cho mọi người bật cười.
Mà chúng Hiệu Úy đi theo Tần Lâm tới trước tiêu diệt yêu phỉ Bạch Liên giáo nghe vậy càng không cam lòng. Bọn họ trước sau chết bảy người, hơn mười người mang thương mới lập được công lao này, Loan Tuấn Kiệt muốn tới đoạt đi, trong lòng ai nấy đều tức giận vô cùng, mọi người cùng chung cừu địch nhìn chằm chằm Loan Tuấn Kiệt.
Chu Thường Quán cùng Mao Đạc vốn đang nói chuyện cùng Tần Lâm, bị chuyện bên này xảy ra hấp dẫn chú ý.
Chương Tứ Bảo là lão Hiệu Úy Thạch Vi dìu dắt lên, mặc dù gần đây đầu phục Loan Tuấn Kiệt nhưng dù sao trong lòng vẫn thẹn, bị Lục Viễn Chí mắng té tát như vậy, không thể làm gì khác hơn là ngượng ngùng nói:
- Lục huynh đệ hãy phương tiện cho, cũng không phải là Chương mỗ muốn cướp công, thật ra là Loan Bá Hộ hạ lệnh, công lao… tưởng ai ai cũng có…
Tần Lâm lặng lẽ ra dấu cho tên mập.
Mặc dù Lục mập chất phác, nhưng đó là đối với huynh đệ bằng hữu, y và Loan Tuấn Kiệt nhưng không có giao tình gì, được Tần Lâm ra hiệu lập tức kêu la ỏm tỏi:
- Trên đời này có người như vậy sao, Tần Đại ca cùng chúng ta đánh nhau sinh tử tiêu diệt yêu phỉ, họ Loan kia trước đó không chịu xuất binh, sau khi xong chuyện lại tới cướp công, có biết xấu hổ hay không vậy?
Tên mập nói một hơi vạch trần chuyện Loan Tuấn Kiệt không chịu xuất binh, Loan Tuấn Kiệt lập tức bị dọa sợ đến cả người run run một cái, đảo mắt xem phản ứng bọn Kinh Vương, âm thầm cầu nguyện ngàn vạn lần không bị nghe thấy.
Nhưng thanh âm Lục mập gần như rống lên, cho dù là người điếc cũng có thể nghe mấy phần, làm sao Chu Thường Quán, Mao Đạc lại không có nghe được?
Sắc mặt hai vị này lập tức sa sầm, vội hỏi Tần Lâm đã xảy ra chuyện gì.
- Loan Bá Hộ… dù sao cũng là từ nha môn Thiên Hộ Sở đi ra, cả ngày chỉ quen với công văn, chưa từng động qua đao thật thương thật, có thể là tham sống sợ chết…
Tần Lâm làm bộ giải vây thay Loan Bá Hộ, thật ra thì thêm mắm thêm muối khiến cho chuyện này càng nghiêm trọng hơn.
Sắc mặt Kinh Vương tái xanh, tay áo vương bào vung lên gào thét:
- Biết rõ có yêu phỉ Bạch Liên giáo ý muốn mưu hại bản vương, người này thân là Cẩm Y Vệ Bá Hộ lại không chịu xuất binh tập nã, quả thật là đáng hận đáng giết!
Mao Đạc cũng thở dài nói:
- Dù sao Tần thế huynh có lòng nhân hậu, chỉ nói y tham sống sợ chết, theo như bản quan thấy, rõ ràng chính là thông phỉ mưu phản, đại nghịch bất đạo!
Loan Tuấn Kiệt nghe nói như vậy, đã sớm mềm nhũn ra trên mặt đất, vãi cả ra quần ướt sũng.
- Hoắc Đương Đầu, thỉnh xuất vương mệnh kỳ bài!
Mao Đạc vung tay áo lên, khinh bỉ nhìn Loan Tuấn Kiệt:
- Áp giải tên giặc này đi!
Đông Xưởng vốn có chức trách giám sát Cẩm Y Vệ, Mao Đạc lấy thân phận quan viên Tông Nhân phủ xuất kinh điều tra án kiện vương vị thừa kế, cũng thỉnh vương mệnh kỳ bài. Lúc này vương mệnh kỳ bài xuất ra, Hoắc Trọng Lâu không chậm trễ chút nào, mở ra năm ngón tay như ưng trảo, giống như lão ưng bắt con gà con nhấc bổng Loan Tuấn Kiệt lên.
Đáng thương Loan Tuấn Kiệt lúc này hồn phi phách tán, như cái xác biết đi.
Tra xét Huyền Diệu quán cũng không có được đầu mối gì hữu dụng, Bạch Liên giáo hành sự quỷ bí, ngay từ trước lúc phá vòng vây đã đốt cháy sạch sẽ không còn.
Ý chí của Tuyền Cơ đạo trưởng có lẽ là bị cuộc sống yên tĩnh hưởng lạc ở Huyền Diệu quán tiêu ma, dưới nghiêm hình khốc pháp của Cẩm Y Vệ, rất nhanh lão đã khuất phục, thừa nhận mình tên thật Kỳ Huyền, chính là một tên Hương chủ Bạch Liên giáo.
Tần Lâm lấy được không ít tin tức hữu dụng từ trong miệng lão, tỷ như Ngụy Thiên Nhai làm thế nào sát hại Thiên Hộ Mã Dũng, sau khi phân thây bèn lột da mặt xuống làm mặt nạ da người, giả mạo Mã Dũng đi ám sát Đặng Tử Long. Cùng với Kỳ Huyền làm thế nào đến gần Hoàng Liên Tổ, chủ động xâm nhập tham gia tranh đoạt trong Kinh Vương phủ, mưu đồ sát hại Kinh Vương Chu Thường Quán, đợi sau khi Chu Do Tra kế vị lần lần khống chế vương phủ...
Nhưng ý tưởng muốn nhân chuyện này mở rộng chiến quả, một lưới bắt hết toàn bộ Bạch Liên giáo ở địa khu Kinh Hồ là chuyện đương nhiên rốt cục đã thất bại. Bạch Liên giáo tổ chức tương đối nghiêm mật, liên lạc giữa Kỳ Huyền cùng tổng giáo là tiến hành đơn tuyến. Lão chỉ nhận biết hai người là thượng cấp Ngụy trưởng lão và Hương chủ cùng cấp Vương Tài, nhiều nhất thêm được Đại sư huynh Cao Sài Vũ thời gian trước tới đây truyền giáo. Bây giờ Ngụy trưởng lão cùng Vương Tài đã chết, Cao Sài Vũ không biết tung tích, mối liên hệ từ Kỳ Huyền tới tổng giáo đã bị cắt đứt.
Người khác không biết, dĩ nhiên Tần Lâm biết tung tích Cao Sài Vũ, trong mật thất Bá Hộ Sở chuyên dành cho tra hỏi lấy cung, hắn suy tính một hồi mới hỏi:
- Tín vật thủ lĩnh các cấp trong giáo lão có ấn ký hoa sen như vầy phải không?
Trong tay Tần Lâm cầm hoa sen đồng lục soát từ trên người Kỳ Huyền, trên vách tường phòng thẩm vấn ánh sáng ngọn đèn dầu mờ tối phản chiếu hắt vào mặt lão, lúc sáng lúc tối.
Bình luận truyện