Cao Thủ Tu Chân

Chương 22: Cảm Ơn Cảm Ơn!





Cậu vừa ngồi được lúc thì có hai người khác đến, rất trùng hợp, chính là hai bố con mà cậu mới gặp trước đó.

Người trung niên mỉm cười gật đầu với Diệp Thiên, rồi ngồi xuống bàn bên cạnh, Tiểu Uyển lại đảo mắt một cái, căn bản không thèm để ý đến Diệp Thiên.

“Đến đâu cũng gặp phải cái tên này, đúng là đen đủi!”.

Diệp Thiên tập chung ăn mì, cũng không hỏi han gì về hai bố con nhà kia.


Tiểu Uyển luyện tập cả đêm nên cảm thấy rất đói, đồ ăn vừa đem lên, liền ăn tống ăn táng, người trung niên ngồi bên cạnh chốc chốc lại nở một nụ cười.

Bên cạnh quán ăn đêm là một công trường xây dựng, tuy đã nửa đêm nhưng vẫn có người đang cần mẫn làm việc.

Tiểu Uyển chuẩn bị ăn xong, người trung niên đứng dậy đi đến một cửa hàng phía bên đường mua vài chai nước ngọt, ông ấy vừa đi được trăm bước, thì nghe thấy tiếng ‘xoảng’ vang lên rất lớn.

Người trung niên kinh ngạc ngẩng đầu lên, chỉ thấy sợi dây thừng của cần cẩu bên trong công trường xây dựng bị đứt lìa, khối thép nặng hàng tấn đang rơi thẳng xuống, và điểm rơi xuống chính là vị trí mà Tiểu Uyển đang ngồi.

“Tiểu Uyển”.

Người trung niên hét lên, vô cùng bàng hoàng.

Tuy thực lực của ông ấy không tầm thường, nhưng lúc này đang cách Tiểu Uyển cả trăm mét, với lại tốc độ rơi của những khối thép kia không kém gì tốc độ của một con ngựa hoang đang phi điên cuồng, khối thép đã rơi, ông ấy căn bản không thể chạy đến kịp.

Tiểu Uyển cũng nhận thức được nguy hiểm đang xảy ra, đứng dậy định tránh đi, nhưng hôm nay cô ta đã đứng tấn tận sáu tiếng liền, còn dùng bi sắt để luyện quyền, thể lực bị hao hụt quá nhiều, lúc này thần kinh căn bản không phản xạ kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn khối thép nặng hàng tấn rơi xuống đầu mình.

“Đừng!”.


Nhìn khối thép càng lúc càng gần, cô ta hét lên, lòng đầy tuyệt vọng, đã nhắm mắt chấp nhận.

“Haiz!”.

Đúng lúc này, một tiếng thở dài nhẹ vọng lên từ bên cạnh, đồng thời, Tiểu Uyển cảm nhận được có một luồng gió đang dao động bên cạnh cô ta.

Một lúc sau, Tiểu Uyển không hề cảm nhận được bản thân bị vật nặng đè lên, cô ta từ từ mở mắt, lập tức sững sờ.

Bên cạnh cô ta là một bóng người cao dong dỏng đang đứng sừng sững, một bàn tay hơi giơ lên, thế mà lại khiến khối thép nặng hàng tấn kia bị giơ lơ lửng trên không trung.

Đứng cách xa 100 mét, người trung niên vô cùng kinh ngạc, giọng nói không kìm được mà rưng rưng.

“Hiên ngang phóng khoáng, tay đỡ nghìn cân mà nhẹ tựa lông hồng, thiếu niên này thế mà lại là một chí tôn võ thuật?”.

Diệp Thiên đút một tay vào túi quần, một tay còn lại đang giơ tay đỡ khối thép nặng hàng tấn mà như thể đỡ một cọng lông vũ vậy.

Tiểu Uyển hoàn hồn sau hoảng sợ, cảm thấy vô cùng khó tin, trong mắt cô ta một thư sinh trói gà không chặt, thế mà lại chỉ dùng một tay đỡ được vật nặng hàng tấn, còn cứu cô ta?
Người trung niên mặt mày sợ hãi, trong lòng tràn đầy xúc động.


Ông ấy vô cùng rõ, cánh tay này của Diệp Thiên đại diện cho điều gì.

Cánh tay Diệp Thiên hơi rung một cái, khối thép nảy lên trên một khoảng cách nhất định, sau đó cậu lại gạt nhẹ một cái, khối thép rơi xuống nền đất một cách vững chãi, không có chút dấu vết của sự rơi đổ nào.

“Cảm ơn, cảm ơn!”.

Tiểu Uyển có hống hách đến đâu thì cô ta cũng biết bản thân đã gặp phải cao thủ đích thực, nên vội vàng cảm ơn.

Diệp Thiên nhìn cô ta một cái, cũng không thèm đáp lại mà trở lại chỗ ngồi của mình.

Với tính cách ngang ngược của Tiểu Uyển, cậu vốn dĩ không muốn giúp đâu, nhưng trên con người Tiểu Uyển, cậu nhìn thấy hình bóng của một người, cho nên mới ra tay giúp đỡ.

.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện