[Cẩu x Cáo] Đuôi Của Ngươi Rất Mềm

Chương 2: Công lược đuôi 5%



Hồ Điệp Tinh đại hán thân cao bảy thước nhưng lại có trái tim thiếu nữ non mềm, gã nhìn tiểu hồ ly bị mình ôm vào lòng, tim hồng chợt lóe, bèn hái vài bông hoa nhỏ bện thành vòng hoa đeo vào đuôi tiểu hồ ly, trong lúc đó còn lúc lén lút lúc trắng trợn vuốt cái đuôi bông của tiểu hồ ly.

Đại Thiên Cẩu không nhìn nổi nữa.

Hồ Điệp Tinh hiểu rõ tình thế ngay khoảnh khắc Đại Thiên Cẩu đứng dậy. Tuy gã rất thích con tiểu hồ ly này, nhưng với bộ dạng yếu đuối mỏng manh khi trở về nguyên hình của gã, gã cũng chẳng có cách nào xơi được con tiểu hồ ly này ngay trước mắt Đại Thiên Cẩu. Thế nên cuối cùng chỉ có thể kẻ yếu khuất phục kẻ mạnh, khi Đại Thiên Cẩu vươn tay về phía gã, gã không tình nguyện xách da lông sau gáy hồ ly, nộp con vật đáng yêu ấy ra.

Vòng hoa màu tím hồng rất hợp với cái đuôi của tiểu hồ ly, Đại Thiên Cẩu nhìn đi nhìn lại đuôi hồ ly, nghĩ ngợi rồi không tháo cái vòng hoa ra, ôm con cáo nhỏ về phòng, để lại Hồ Điệp Tinh một mình bên ngoài cảm động đến rơi nước mắt —— gã đã đơn phương coi cái vòng hoa đó là tín vật đính ước của mình và tiểu hồ ly.

Hậu quả của việc không đầu óc đi đâm vào kết giới trước đó của Yêu Hồ chính là giờ cả con hồ ly đều yếu đuối vô cùng. Lần ngất xỉu này cho dù Đại Thiên Cẩu lật đi lật lại dằn vặt hắn mấy cũng không chịu mở mắt, chỉ có cái bụng nhỏ bé còn nhấp nhô chứng minh hiện giờ hắn vẫn còn sống.

Đại Thiên Cẩu nào đã từng chăm con vật nhỏ như vậy, Hồ Điệp Tinh trong sân cũng toàn là nuôi thả, nói thật ra ban nãy lúc đại hán bảy thước xuất hiện, y cũng giật hết cả mình.

Tìm đi tìm lại trong nhà mãi vẫn không thấy cái ổ nào có thể để tiểu hồ ly này ở được, Đại Thiên Cẩu bèn lôi đệm của mình ra đặt tiểu hồ ly lên trên, tay nhẹ vuốt lông mềm trên đầu tiểu hồ ly.

Sờ thích ghê cơ.

Đại Thiên Cẩu đại nhân cảm giác điểm đáng yêu ngủ say trong lòng mình đã thức tỉnh vì con tiểu hồ ly này, nguyên liệu thức tỉnh chính là lông toàn thân con tiểu hồ ly này.

Yu hồ thích những thứ đẹp, nên hắn cũng không thể để mình xấu được. Bộ lông trên người là vũ khí lợi hại để quyến rũ tiểu cô nương, đương nhiên ngày nào cũng phải chải chuốt tỉ mỉ, chỉnh tề đến mức chẳng tìm được chỗ rối nào, lúc sờ thấy rất giống lụa, không mượt bằng lụa nhưng lại có cảm giác ấm áp xốp bông mà lụa là không có.

Đại Thiên Cẩu không nhịn được lại sờ thêm mấy cái, lúc rụt tay lại cảm giác mình thay đổi thật rồi.

Nếu Yêu Hồ có thể duy trì trạng thái tiểu hồ ly mãi thì tốt. Đại Thiên Cẩu đại nhân ích kỷ nghĩ.

Buổi tối, đại hán Hồ Điệp Tinh bảy thước ôm đến một cái thùng toàn lông vũ rụng của Đại Thiên Cẩu, để ở cửa. Đại Thiên Cẩu đem cái thùng vào, đưa tay ấn ấn chỗ lông vũ của mình chất non nửa thùng, cảm thấy vẫn còn rất mềm, thế là để tiểu hồ ly vào trong. Cái thùng để ở bên gối, Đại Thiên Cẩu nghe tiếng hít thở của hồ ly nhỏ, ngủ một giấc thật ngon.

Trước đây, y đã kiềm nén quá nhiều dẫn dến toàn bộ cảnh mộng đều thành ác mộng tối đen. Trong mơ, y không hề tự do mà phải khuất phục làm thức thần của một nam nhân, thành một con chó nói gì cũng nghe. Đám yêu quái bị giết phủ kín con đường trước mặt y, cả thế gian đều là tiếng kêu thê thiết, khắp thế gian đều là oán linh mãi chẳng chịu tan của yêu quái bị giết. Chủ nhân của y, dùng cách đối xử với một con chó ép y quỳ xuống, nhét vào cơ thể y yêu lực của đủ loại yêu.

“Xem đi, ta đã cho ngươi sức mạnh vượt qua cả tưởng tượng!”

“Ngươi chỉ có giết chóc, giết chóc không ngừng, như thế mới có thể mạnh lên!”

“Vứt bỏ cái thứ chính nghĩa đó đi, cho là yêu tốt hay yêu ác, trong mắt người phàm, các ngươi chỉ là yêu thôi.”

“Chỉ có kẻ mạnh mới có thể tồn tại được.”

Bầu trời trên đầu Đại Thiên Cẩu mang hai màu đen đỏ, như miếng vải tang đen dính máu. Yêu lực của vô số yêu quái di chuyển trong cơ thể y, như muốn bóp nát chút lý trí cuối cùng trong y.

Không, y không thể thành ác yêu.

Nhưng y đã giết nhiều yêu quái chẳng phân tốt xấu như thế, ai còn nghĩ y là yêu tốt nữa.

Ai còn chấp nhận lại gần y?

Chắc chắn là, trốn còn chẳng kịp…

Đại Thiên Cẩu mỗi lần giật mình tỉnh lại từ cơn mộng đều cảm thấy trời đất quay cuồng, chỉ có điên cuồng kiểm tra tay mình mãi, xác định trên tay không có dính chút máu nào mới có thể an tâm chút đỉnh.

Giấc mơ kia chân thực quá đỗi, chân thực như chính mình đã từng trải qua.

Nhưng sau khi Yêu Hồ đến rồi, tình hình có thay đổi chút chút.

Đại Thiên Cẩu mở mắt, nhìn thấy tên lông xù mì đang nằm trước ngực mình, không tự chủ được mà cong môi, đưa tay vuốt nhẹ cái đuôi mấy cái.

Gay rồi, sức hấp dẫn của cái đuôi này mạnh quá. Đại Thiên Cẩu vừa vuốt đuôi vừa tự trách mình.

Yêu Hồ không hề nằm ngủ trên người Đại Thiên Cẩu, cái tay Đại Thiên Cẩu vuốt đuôi hắn vừa rụt lại, hắn liền vẫy đuôi thật mạnh, bò lên há miệng ngoạm vào cằm Đại Thiên Cẩu.

Dùng lực không lớn, đối với Đại Thiên Cẩu thì hoàn toàn không xi nhê.

“Sao thế?” Đại Thiên Cẩu ngồi dậy, Yêu Hồ cũng rời miệng ra, rơi vào lòng Đại Thiên Cẩu.

“Tiểu sinh… Tiểu sinh hình như có gì đó khác thường.” Yêu Hồ ngửa mặt lên nhìn Đại Thiên Cẩu, tầm nhìn vừa vặn có thể thấy rất rõ dấu răng trên cằm Đại Thiên Cẩu đại nhân.

Đại Thiên Cẩu hơi ngẩn ra, giơ tay che đi dấu răng, tiếp tục hỏi: “Thấy người không khỏe hả?”

Lúc là hồ ly có lông che phủ nên cũng không rõ ràng lắm, giờ hóa thành hình người, bị bệnh gì là có thể nhìn thấy hết.

Trên khuôn mặt tuấn tú của Yêu Hồ, chỉ trong một đêm đã mọc đầy mụn đỏ lít nhít.

“Tiểu sinh ngủ dậy đã biến thành thế này rồi.” Yêu Hồ vẩy đuôi, ấm ức, “Tiểu sinh thế này sẽ dọa sợ các cô nương mất.”

Đã là lúc nào rồi còn nghĩ đến cô nương… Đại Thiên Cẩu bất lực. Y rướn sát lại nâng cằm Yêu Hồ lên nhìn kỹ mụn đỏ, cuối cùng ra kết luận ——

Yêu Hồ dị ứng rồi.

Hơn nữa nguyên nhân dị ứng tám phần mười là do lông vũ của y.

Đại Thiên Cẩu hơi chột dạ, khuôn mặt nhỏ bé xinh xinh đang yên đang lành lại thành thế này, ai nhìn cũng thấy không thoải mái.

“Ta đưa ngươi đi tìm lang trung nhé.”

“Tiểu sinh không muốn mang bộ dạng này đi gặp người ta.” Yêu Hồ cúi đầu, đảo mắt cái đã biến thành hồ ly.

“Thế này… Về hình hồ thì không khám được đâu.” Đại Thiên Cẩu khó xử nhìn Yêu Hồ nằm dưới đất vẫy đuôi, nghĩ lại rồi đề nghị, “Chỗ ta có cái mặt nạ, ngươi đeo vào rồi cùng ta xuống núi vậy.”

Yêu Hồ gật gật đầu, nhưng sau khi Đại Thiên Cẩu lấy mặt nạ ra thì lại rú lên, vừa lăn vừa bò rúc vào trong góc tường, “Không! Mặt nạ xấu như thế tiểu sinh không thèm đeo đâu!”

“Xấu lắm à?” Đại Thiên Cẩu nghi hoặc nhìn mặt nạ màu đỏ trong tay, “Ta thấy cái mặt nạ này cũng đẹp lắm mà…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện