Cha Nuôi! Con Hận Người!
Chương 65
"Chào Tư Linh! Lâu quá không gặp!" Ả nhếch mép cười khinh, mắt liếc nhìn cô từ trên xuống dưới, giọng nói chua chát như khiêu khích
Cô hừ lạnh, đưa tay nắm lấy cổ tay ả hất mạnh qua một bên khiến ả mất thăng bằng ngã xuống sàn, đầu gối đập mạnh xuống đất mà bầm tím Ả vừa bực tức vừa xấu hổ cố chống tay nhấc nửa người trên dậy lại nhìn xung quanh dường như mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía ả
"Cô đứng đó làm gì!? Đỡ tôi dậy!" Ả cau mặt nhìn về phía cô gái bên cạnh quát lớn Cô gái đi chung với ả lật đật đỡ ả đứng dậy Ả bực mình rút tay ra khỏi tay cô gái, vừa đứng vừa chỉnh trang lại trang phục, khuôn mặt vẫn còn xấu hổ ráng hít thật sâu để lấy lại bình tĩnh đối diện với cô
Cô nhìn ả ta đang xấu hổ mà vui sướng trong lòng, biểu hiện ghét ra mặt, cố cười tươi cho ả thấy tức
Tào Khê thấy tình hình trước mắt không tốt lắm, đi lại nắm lấy vai cô nói nhỏ:
"Cậu! Hay là mình thôi đi, ở đây đông người đừng làm lớn chuyện Cậu hiện giờ là nhà thiết kế nổi tiếng, tớ sợ chuyện này mà báo chí đưa tin sẽ ảnh hưởng đến buổi lễ tuần sau!"
Cô đưa tay vỗ vỗ mu bàn tay Tào Khê đang đặt lên vai cô trấn an, nói:
"Không sao, để tớ, tớ bây giờ mà nhịn thì cô ta cũng không để tớ đi dễ dàng đâu!"
Cô nhìn Tào Khê rồi lại liếc nhìn ả, lắc đầu chê trách:
"Cô bao nhiêu năm không gặp vẫn đanh đá như thế!"
"Ha Cô muốn chửi xéo tôi sao cũng được Tôi mặc kệ miễn là bây giờ anh ấy đang ở cùng tôi không phải là cô" Ả cắn môi hậm hực nhưng nhanh chóng bật cười, bước chân tiến lại gần, mặt đối diện với cô càng sát nhau hơn
"Cô nghĩ tôi sẽ quan tâm sao?" Cô cười lạnh can đảm nhìn thẳng vào mắt ả, trong miệng tuôn ra những lời khiêu khích: "Tôi không nghĩ cô thích đồ thừa của tôi đến vậy!? Còn rất tự hào nhỉ?"
"Con chó! Tao là gặp anh ấy trước, mày chỉ là người đến sau" Ả đã dần mất bình tĩnh, tay bám chặt chiếc váy da, gằn từng chữ hét vào mặt cô
Cô không nói gì kênh mặt lên nhìn ả, ả đảo mắt khắp xung quanh lại nảy ra mưu ý trong đầu, đưa tay nắm lấy tay cô tự quẹt qua má ả rồi giả vờ ngã ra sàn khóc lóc khiến tất cả mọi người đều dừng bước chân bu xung quanh năm người bọn họ
Cô bị ả đột kích bất ngờ nhấc thời không kịp phản ứng, mở mắt kinh ngạc nhìn ả đang diễn trò trước mặt, Phi Yến, Tào Khê và cả cô gái đi cùng ả đều có biểu hiện giống cô Ả ta hài lòng lại cố tiếp tục bày ra bộ mặt đáng thương nhìn mọi người xung quanh khóc lóc nức nở rồi lại chỉ tay vào mặt cô tức giận:
"Tại sao cô lại độc ác như vậy? Cô cướp chồng tôi, tôi đã nhẫn nhịn không nói Hiện giờ tôi đang có thai, tôi chỉ xin cô buông tha cho chồng tôi thôi Tại sao cô không chịu buông lại còn nói con tôi là nghiệt chủng, không phải con của anh ấy Cô thật độc ác! Hu Hu Hu" Ả liên tục đập tay xuống sàn, cúi đầu khóc lóc đợi mọi người không để ý lại nhếch môi cười nhưng nhanh liền hạ xuống trở về là bộ mặt uất ức
Mọi người xung quanh bắt đầu nhìn cô với ánh mắt kì thị, ghen ghét, họ liên tục thì thào to nhỏ chỉ tay về phía cô Cô chỉ biết trơ mắt nhìn bọn họ chỉ trích mình mà không nói gì!
Ơ quát đờ Cô khi nào lại thành tiểu tam cướp chồng người khác!? Chuyện gì đang xảy ra vậy!?
"Mọi người Không phải" Chập sau cô mới có phản ứng đưa hai lên trước ngực, miệng cố giải thích nhưng ả lại nhanh cướp lời không để cô nói hết:
"Tôi xin cô buông tha cho chồng tôi, con tôi cần có cha Cô nỡ lòng nào" Ả lết người lại ôm lấy chân cô van xin thảm thiết
Má ơi! Nếu cho cô ta đi thi diễn viên chắc cô ta giành giải nhất luôn quá!
Cô cau mày khó chịu rút mạnh chân ra khỏi vòng ôm của ả, bước lùi ra sau Ả được đà đứng bật dậy, khuôn mặt biến sắc trở nên giận dữ hét lớn:
"Nếu Nếu cô không buông tha cho gia đình tôi, tôi tôi sẽ liều mạng với cô!" Ả nhào lại chỗ cô, tay giơ lên không trung định tát vào mặt cô Cô theo phản xạ nhắm tịt mắt lại chờ đợi cái tát của ả nhưng một phút sau hai phút sau vẫn không thấy chuyện gì xảy ra cô mới từ từ hé mở mắt ra rồi trừng mắt nhìn toàn cảnh trước mặt
Cánh tay ả đang lơ lửng trên không trung đã được một bàn tay rắn thép giữ chặt lại, tay anh siết càng chặt hơn khiến cổ tay ả đau nhức Ả nhăn nhó cố rút tay ra nhưng không được, giọng mếu máo như sắp chảy nước mắt:
"Anh Làm ơn Thả em ra đi Em đau quá!"
Anh hừ lạnh hất mạnh tay ả khiến ả mất thăng bằng lùi về sau xém tí nữa là ngã ra sàn nhưng cô gái kia đã chạy lại đỡ kịp
"Cô sao dám động tới cô ấy!? Tôi đã cảnh cáo cô rồi mà!" Lâm Tạ Phong khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận, ánh mắt rực lửa như muốn giết chết người đối diện
Cô hừ lạnh, đưa tay nắm lấy cổ tay ả hất mạnh qua một bên khiến ả mất thăng bằng ngã xuống sàn, đầu gối đập mạnh xuống đất mà bầm tím Ả vừa bực tức vừa xấu hổ cố chống tay nhấc nửa người trên dậy lại nhìn xung quanh dường như mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía ả
"Cô đứng đó làm gì!? Đỡ tôi dậy!" Ả cau mặt nhìn về phía cô gái bên cạnh quát lớn Cô gái đi chung với ả lật đật đỡ ả đứng dậy Ả bực mình rút tay ra khỏi tay cô gái, vừa đứng vừa chỉnh trang lại trang phục, khuôn mặt vẫn còn xấu hổ ráng hít thật sâu để lấy lại bình tĩnh đối diện với cô
Cô nhìn ả ta đang xấu hổ mà vui sướng trong lòng, biểu hiện ghét ra mặt, cố cười tươi cho ả thấy tức
Tào Khê thấy tình hình trước mắt không tốt lắm, đi lại nắm lấy vai cô nói nhỏ:
"Cậu! Hay là mình thôi đi, ở đây đông người đừng làm lớn chuyện Cậu hiện giờ là nhà thiết kế nổi tiếng, tớ sợ chuyện này mà báo chí đưa tin sẽ ảnh hưởng đến buổi lễ tuần sau!"
Cô đưa tay vỗ vỗ mu bàn tay Tào Khê đang đặt lên vai cô trấn an, nói:
"Không sao, để tớ, tớ bây giờ mà nhịn thì cô ta cũng không để tớ đi dễ dàng đâu!"
Cô nhìn Tào Khê rồi lại liếc nhìn ả, lắc đầu chê trách:
"Cô bao nhiêu năm không gặp vẫn đanh đá như thế!"
"Ha Cô muốn chửi xéo tôi sao cũng được Tôi mặc kệ miễn là bây giờ anh ấy đang ở cùng tôi không phải là cô" Ả cắn môi hậm hực nhưng nhanh chóng bật cười, bước chân tiến lại gần, mặt đối diện với cô càng sát nhau hơn
"Cô nghĩ tôi sẽ quan tâm sao?" Cô cười lạnh can đảm nhìn thẳng vào mắt ả, trong miệng tuôn ra những lời khiêu khích: "Tôi không nghĩ cô thích đồ thừa của tôi đến vậy!? Còn rất tự hào nhỉ?"
"Con chó! Tao là gặp anh ấy trước, mày chỉ là người đến sau" Ả đã dần mất bình tĩnh, tay bám chặt chiếc váy da, gằn từng chữ hét vào mặt cô
Cô không nói gì kênh mặt lên nhìn ả, ả đảo mắt khắp xung quanh lại nảy ra mưu ý trong đầu, đưa tay nắm lấy tay cô tự quẹt qua má ả rồi giả vờ ngã ra sàn khóc lóc khiến tất cả mọi người đều dừng bước chân bu xung quanh năm người bọn họ
Cô bị ả đột kích bất ngờ nhấc thời không kịp phản ứng, mở mắt kinh ngạc nhìn ả đang diễn trò trước mặt, Phi Yến, Tào Khê và cả cô gái đi cùng ả đều có biểu hiện giống cô Ả ta hài lòng lại cố tiếp tục bày ra bộ mặt đáng thương nhìn mọi người xung quanh khóc lóc nức nở rồi lại chỉ tay vào mặt cô tức giận:
"Tại sao cô lại độc ác như vậy? Cô cướp chồng tôi, tôi đã nhẫn nhịn không nói Hiện giờ tôi đang có thai, tôi chỉ xin cô buông tha cho chồng tôi thôi Tại sao cô không chịu buông lại còn nói con tôi là nghiệt chủng, không phải con của anh ấy Cô thật độc ác! Hu Hu Hu" Ả liên tục đập tay xuống sàn, cúi đầu khóc lóc đợi mọi người không để ý lại nhếch môi cười nhưng nhanh liền hạ xuống trở về là bộ mặt uất ức
Mọi người xung quanh bắt đầu nhìn cô với ánh mắt kì thị, ghen ghét, họ liên tục thì thào to nhỏ chỉ tay về phía cô Cô chỉ biết trơ mắt nhìn bọn họ chỉ trích mình mà không nói gì!
Ơ quát đờ Cô khi nào lại thành tiểu tam cướp chồng người khác!? Chuyện gì đang xảy ra vậy!?
"Mọi người Không phải" Chập sau cô mới có phản ứng đưa hai lên trước ngực, miệng cố giải thích nhưng ả lại nhanh cướp lời không để cô nói hết:
"Tôi xin cô buông tha cho chồng tôi, con tôi cần có cha Cô nỡ lòng nào" Ả lết người lại ôm lấy chân cô van xin thảm thiết
Má ơi! Nếu cho cô ta đi thi diễn viên chắc cô ta giành giải nhất luôn quá!
Cô cau mày khó chịu rút mạnh chân ra khỏi vòng ôm của ả, bước lùi ra sau Ả được đà đứng bật dậy, khuôn mặt biến sắc trở nên giận dữ hét lớn:
"Nếu Nếu cô không buông tha cho gia đình tôi, tôi tôi sẽ liều mạng với cô!" Ả nhào lại chỗ cô, tay giơ lên không trung định tát vào mặt cô Cô theo phản xạ nhắm tịt mắt lại chờ đợi cái tát của ả nhưng một phút sau hai phút sau vẫn không thấy chuyện gì xảy ra cô mới từ từ hé mở mắt ra rồi trừng mắt nhìn toàn cảnh trước mặt
Cánh tay ả đang lơ lửng trên không trung đã được một bàn tay rắn thép giữ chặt lại, tay anh siết càng chặt hơn khiến cổ tay ả đau nhức Ả nhăn nhó cố rút tay ra nhưng không được, giọng mếu máo như sắp chảy nước mắt:
"Anh Làm ơn Thả em ra đi Em đau quá!"
Anh hừ lạnh hất mạnh tay ả khiến ả mất thăng bằng lùi về sau xém tí nữa là ngã ra sàn nhưng cô gái kia đã chạy lại đỡ kịp
"Cô sao dám động tới cô ấy!? Tôi đã cảnh cáo cô rồi mà!" Lâm Tạ Phong khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận, ánh mắt rực lửa như muốn giết chết người đối diện
Bình luận truyện