Cha Nuôi! Con Hận Người!
Chương 67
Anh dùng lực mạnh quăng ả vào sau xe, rồi ngồi vào ghế lái phóng đi Ả ngã nhào ra ghế, đầu đập mạnh vào cửa kính xe bầm tím đau nhức như muốn nổ tung Ả nhấc người ngồi ngay ngắn lại, trong lòng giờ là nỗi sợ hãi tột cùng xâm chiếm, miệng không thể nào hốt nên lời
Chẳng mấy chốc vượt qua bao nhiêu tuyến đường, bao nhiêu đèn đỏ chiếc xe đã đậu trước cổng Lâm gia Đối với ả Lâm gia bây giờ không còn là một thiên đường thỏa sức hưởng thụ mà nó là địa ngục trần gian đang chờ chực ả đến Ả co rút một góc trong xe không dám bước xuống Ba mươi hai năm cuộc đời ả chưa bao giờ sợ như lúc này
Anh dựt mạnh cửa xe, ả thấy anh cả cơ thể run rẩy không ngừng lắc đầu khóc lóc van xin, anh vẫn lạnh lùng không một tia cảm động dùng lực tay nắm chặt cổ tay ả kéo ra khỏi xe
"Không!!! Anh ơi! Tha cho em!" Ả điên cuồng gào thét, cơ thể cố lùi lại ra sau thoát khỏi tay anh nhưng sức đàn bà sao bằng đàn ông, sức chống cự của ả coi như vô ích Anh kéo ả vào biệt thự, chân ả không may trượt khiến ả ngã ra nền đất đá, anh vẫn không màng kéo lê ả đi
"Anh ơi! Làm ơn Em đau quá! Hu Hu" Ả khóc hết nước mắt, cơ thể bị anh kéo lê trên nền đất, tay chân đã bị đá nhọn làm trầy xước chảy máu ngày càng nhiều, quần áo cũng rách đi vài chỗ
Đám bảo vệ và đám người làm trong biệt thự đều cúi thấp đầu chào anh Nhìn anh khắp người mây đen mù mịt, họ không dám phát ra tiếng động nhỏ nào, trong lòng cũng ngầm hiểu anh đang tức giận, lại nhìn ả Yến Nhi đang đau đớn đằng sau Một vài người hả hê thầm cười trong lòng, một vài người lại thấy tội nghiệp ả tuy ả có đáng ghét thật nhưng dù gì cũng là phụ nữ kéo lê như vậy có ác quá không! Anh cứ kéo ả như thế đến tầng hầm biệt thự
"Không!!! Thà anh giết em còn hơn" Tầng hầm là nơi tra tấn những đàn em có ý phản nghịch,nó còn hơn là địa ngục trần gian Không lẽ anh định nhốt ả ở đây, ả không muốn!
Anh mặc kệ dù ả có chống cự kịch liệt ra sao vẫn lôi ả xuống tầng hầm, trói ả vào cột sắt, anh nhìn ả run rẩy đau đớn, tàn tạ đến mức không thể hơn nữa
"Cô có nhớ cái cột này không? Trước đây Tư Linh cũng từng bị trói ở đây, giờ tôi sẽ cho cô biết cảm giác mà cô ấy phải chịu!" Anh vừa dứt lời thì tay lập tức vung roi da quất tới tấp vào người ả đến nỗi chảy máu nhưng vẫn không ngừng
"Á!!!" Vết thương cũ chưa hết thì vết thương mới lại chồng lên, ả chịu đựng răng trên cắn chặt môi dưới đến ứa máu Nghe anh nhắc tới Tư Linh trong lòng ả giờ là thù hận đối cô ngày càng lớn, ả muốn giết cô ngay lập tức
"Ha Ha Ha Anh là người trói cô ta ở đây! Người đem lại đau khổ cho cô ta cũng là anh! Vậy mắc gì giờ tôi phải chịu? Anh thật là một thằng hèn nhát, bản lĩnh chỉ được như thế!" Ả cất tiếng cười man rợ đủ làm người khác cảm thấy dựng tóc gáy, ánh mắt đầy sự khinh bỉ dành cho anh, miệng không ngừng nói những lời khiêu khích anh:
"Anh Tất cả là anh Anh giết gia đình cô ta! Cướp đi lần đầu tiên quý giá của cô ta! Hành hạ tra tấn cô ta suốt mấy tháng trời không thương tiếc! Đặc biệt Anh đã tự tay giết chết con của cô ta! Anh nghĩ cô ta tha thứ cho anh sao!? Tha thứ cho kẻ giết con của mình sao!? Tha thứ cho kẻ khiến mình đau khổ sao!? Ha Ha Nực cười Báo ứng Báo ứng của anh Tôi cầu mong anh và cô ta mãi mãi không đến được với nhau! Các người mau xuống địa ngục đi!" Ả đã thật sự nổi điên, không ngừng gào thét
Bị ả sát thêm muối vào vết thương trong lòng, ánh mắt đỏ ngầu hằn lên từng tia máu, lửa giận trong lòng đã bùng phát đến mức đỉnh điểm vượt xa giới hạn của anh Tay anh nổi những đường gân xanh rõ ràng nắm chặt roi da trong tay
"IM MIỆNG!!! CÔ IM MIỆNG CHO TÔI!" Anh tức giận cầm roi da quất liên tục vào người ả, ả càng đau đớn anh càng quất Chưa thoả mãn được cơn giận anh quăng roi da xuống sàn nhà, tay cầm thanh sắt đánh vào người ả tiếp Ả chịu đựng không nổi nữa nên ngất lịm đi, anh lại dội nước đá lạnh vào người ả, ả sặc nước mà tỉnh dậy Anh liền ra lệnh cho người trói ả vào bốn góc giường, ả liền hoảng hốt nhìn anh:
"Anh định làm gì?"
"Tôi là đang giúp cô gắn bó với nghề!" Lời nói của anh đầy ám muội khiến ả sởn gai óc Anh là muốn gì đây?
Anh nhìn biểu hiện của ả nhếch môi cười đểu rồi quay qua đàn em đứng bên cạnh ra lệnh:
"Cậu mau gọi năm chục thằng đến đây! Tối nay có thức ăn cho bọn chúng ăn no!"
Thằng đàn em nghe xong câu nói đầy ẩn ý của anh quay qua nhìn ả, thè lưỡi liếm xung quanh môi rồi lập tức chấp hành lệnh Anh nhìn lướt qua ả rồi xoay người rời khỏi
"KHÔNG!!! THẢ TÔI RA! ANH LÀ ĐỒ KHỐN!"
Chẳng mấy chốc vượt qua bao nhiêu tuyến đường, bao nhiêu đèn đỏ chiếc xe đã đậu trước cổng Lâm gia Đối với ả Lâm gia bây giờ không còn là một thiên đường thỏa sức hưởng thụ mà nó là địa ngục trần gian đang chờ chực ả đến Ả co rút một góc trong xe không dám bước xuống Ba mươi hai năm cuộc đời ả chưa bao giờ sợ như lúc này
Anh dựt mạnh cửa xe, ả thấy anh cả cơ thể run rẩy không ngừng lắc đầu khóc lóc van xin, anh vẫn lạnh lùng không một tia cảm động dùng lực tay nắm chặt cổ tay ả kéo ra khỏi xe
"Không!!! Anh ơi! Tha cho em!" Ả điên cuồng gào thét, cơ thể cố lùi lại ra sau thoát khỏi tay anh nhưng sức đàn bà sao bằng đàn ông, sức chống cự của ả coi như vô ích Anh kéo ả vào biệt thự, chân ả không may trượt khiến ả ngã ra nền đất đá, anh vẫn không màng kéo lê ả đi
"Anh ơi! Làm ơn Em đau quá! Hu Hu" Ả khóc hết nước mắt, cơ thể bị anh kéo lê trên nền đất, tay chân đã bị đá nhọn làm trầy xước chảy máu ngày càng nhiều, quần áo cũng rách đi vài chỗ
Đám bảo vệ và đám người làm trong biệt thự đều cúi thấp đầu chào anh Nhìn anh khắp người mây đen mù mịt, họ không dám phát ra tiếng động nhỏ nào, trong lòng cũng ngầm hiểu anh đang tức giận, lại nhìn ả Yến Nhi đang đau đớn đằng sau Một vài người hả hê thầm cười trong lòng, một vài người lại thấy tội nghiệp ả tuy ả có đáng ghét thật nhưng dù gì cũng là phụ nữ kéo lê như vậy có ác quá không! Anh cứ kéo ả như thế đến tầng hầm biệt thự
"Không!!! Thà anh giết em còn hơn" Tầng hầm là nơi tra tấn những đàn em có ý phản nghịch,nó còn hơn là địa ngục trần gian Không lẽ anh định nhốt ả ở đây, ả không muốn!
Anh mặc kệ dù ả có chống cự kịch liệt ra sao vẫn lôi ả xuống tầng hầm, trói ả vào cột sắt, anh nhìn ả run rẩy đau đớn, tàn tạ đến mức không thể hơn nữa
"Cô có nhớ cái cột này không? Trước đây Tư Linh cũng từng bị trói ở đây, giờ tôi sẽ cho cô biết cảm giác mà cô ấy phải chịu!" Anh vừa dứt lời thì tay lập tức vung roi da quất tới tấp vào người ả đến nỗi chảy máu nhưng vẫn không ngừng
"Á!!!" Vết thương cũ chưa hết thì vết thương mới lại chồng lên, ả chịu đựng răng trên cắn chặt môi dưới đến ứa máu Nghe anh nhắc tới Tư Linh trong lòng ả giờ là thù hận đối cô ngày càng lớn, ả muốn giết cô ngay lập tức
"Ha Ha Ha Anh là người trói cô ta ở đây! Người đem lại đau khổ cho cô ta cũng là anh! Vậy mắc gì giờ tôi phải chịu? Anh thật là một thằng hèn nhát, bản lĩnh chỉ được như thế!" Ả cất tiếng cười man rợ đủ làm người khác cảm thấy dựng tóc gáy, ánh mắt đầy sự khinh bỉ dành cho anh, miệng không ngừng nói những lời khiêu khích anh:
"Anh Tất cả là anh Anh giết gia đình cô ta! Cướp đi lần đầu tiên quý giá của cô ta! Hành hạ tra tấn cô ta suốt mấy tháng trời không thương tiếc! Đặc biệt Anh đã tự tay giết chết con của cô ta! Anh nghĩ cô ta tha thứ cho anh sao!? Tha thứ cho kẻ giết con của mình sao!? Tha thứ cho kẻ khiến mình đau khổ sao!? Ha Ha Nực cười Báo ứng Báo ứng của anh Tôi cầu mong anh và cô ta mãi mãi không đến được với nhau! Các người mau xuống địa ngục đi!" Ả đã thật sự nổi điên, không ngừng gào thét
Bị ả sát thêm muối vào vết thương trong lòng, ánh mắt đỏ ngầu hằn lên từng tia máu, lửa giận trong lòng đã bùng phát đến mức đỉnh điểm vượt xa giới hạn của anh Tay anh nổi những đường gân xanh rõ ràng nắm chặt roi da trong tay
"IM MIỆNG!!! CÔ IM MIỆNG CHO TÔI!" Anh tức giận cầm roi da quất liên tục vào người ả, ả càng đau đớn anh càng quất Chưa thoả mãn được cơn giận anh quăng roi da xuống sàn nhà, tay cầm thanh sắt đánh vào người ả tiếp Ả chịu đựng không nổi nữa nên ngất lịm đi, anh lại dội nước đá lạnh vào người ả, ả sặc nước mà tỉnh dậy Anh liền ra lệnh cho người trói ả vào bốn góc giường, ả liền hoảng hốt nhìn anh:
"Anh định làm gì?"
"Tôi là đang giúp cô gắn bó với nghề!" Lời nói của anh đầy ám muội khiến ả sởn gai óc Anh là muốn gì đây?
Anh nhìn biểu hiện của ả nhếch môi cười đểu rồi quay qua đàn em đứng bên cạnh ra lệnh:
"Cậu mau gọi năm chục thằng đến đây! Tối nay có thức ăn cho bọn chúng ăn no!"
Thằng đàn em nghe xong câu nói đầy ẩn ý của anh quay qua nhìn ả, thè lưỡi liếm xung quanh môi rồi lập tức chấp hành lệnh Anh nhìn lướt qua ả rồi xoay người rời khỏi
"KHÔNG!!! THẢ TÔI RA! ANH LÀ ĐỒ KHỐN!"
Bình luận truyện