Chân Mệnh Hoàng Hậu

Chương 124



Editor: huyetsacthiensu

A Đoàn trở thành Thái Tử phi, Giang Vạn Lí cũng được thăng chức, thành Đại tổng quản nội vụ của Đông cung. Ngô Đồng ở bên A Đoàn đến lúc ăn cơm trưa xong thì đi xử lý công chuyện, sau khi ngủ trưa Giang Vạn Lí ôm một chồng sổ sách tiến đến đáp lời, theo sau là những người hầu trong Đông cung. Sau khi mọi người thỉnh an xong mới để bọn họ đứng dậy.

A Đoàn ngẩng đầu híp nửa mắt nhìn lại, hóa ra đều là người quen.

Lúc trước mình ở Đông cung hơn năm năm, những tiểu cung nữ tiểu thái giám làm bạn với mình lúc đó bây giờ cũng đã trưởng thành rồi, hoặc ít hoặc nhiều vẫn có bóng dáng khi còn bé, vẫn có thể nhận ra được. Vốn là quen biết, nhìn thấy bọn họ ít nhiều vẫn thấy kích động, tâm tình cũng tốt lên vài phần, khẽ cưởi nói “đã nhiều năm không thấy, các ngươi vẫn khỏe chứ?”

“Nô tỳ (nô tài) đều khỏe, cảm ơn Thái Tử phi quan tâm!”

Mọi người đồng thanh trả lời.

Có cung nữ quen biết là gan lớn hơn một chút, thấy tâm trạng A Đoàn không tệ, cất giọng nói “Chúng nô tỳ vẫn luôn ngóng trông tiểu thư trở về, bây giờ cuối cùng người cũng đã trở lại, lần này cũng sẽkhông đi nữa.” đang nói chuyện là một cô nương gương mặt như quả trứng ngỗng, A Đoàn vẫn nhớ rõnàng, thường chơi với nhau khi còn bé.

“Vãn Thu ngươi vẫn nhanh mồm nhanh miệng như vậy.”

Thấy A Đoàn vẫn nhớ rõ tên mình, Vãn Thu càng kịc động, sắc mặt cũng đỏ lên. Mọi người bên ngoài cũng không chịu yếu thế, ào ào tiến lên thỉnh an A Đoàn, nói chút chuyện khi còn bé. Trong lúc nhất thười vô cùng náo nhiệt, rõ ràng là gặp mặt nữ chủ nhân mới, bây giờ lại đổi thành ôn lại chuyện ngày bé.

Giang Vạn Lí vẫn đứng ở bên nhìn vào, thấy A Đoàn đã hiện lên chút mệt mỏi, giơ tay lên nhìn thẳng vào mọi người lạnh gióng nói “Được rồi, hôm nay Thái Tử phi chủ yếu là xem sổ sách, muốn nhận người thân hay ôn chuyện, hôm khác lại có thời gian, hôm nay mọi người mau giải tán đi. Giang Vạn Lí đã lên tiếng, không ai dám chống lại.

Vãn Thu lúc này lại đỏ mặt, không phải hưng phấn mà là xấu hổ. Mặc dù không phải nói một mình mình, nhưng là do mình khởi xướng, mọi người hưng phấn, vây quanh Thái Tử phi nói đông nói tây quên cả thời gian. Người thứ nhất quỳ thỉnh an, những người khác cũng nối đuôi nhau lui ra.

Vẫn ngồi ngay ngắn nhưng lại mệt mỏi, miễn cưỡng vùi ở trong ghế, lật số sách Giang Vạn Lí đưa lên.

Số sách của Đông cung vẫn rõ ràng, lại qua tay Giang Vạn Lí một lần, A Đoàn chỉ nhìn sơ qua một lần thấy không có vấn đề gì cũng buông ra “Vẫn như cũ, bây giờ cũng không cần thay người vội, đợi mộtthời gian nữa đã.” Dừng một chút lại nói “Nếu như phát hiện có người tay chân không sạch sẽ, lần đầu ngươi đi nhắc nhở, nếu có lần hai thì nói cho ta biết.”

Những người trong cung này luôn có vài phần tình cảm, nước trong quá thì không có cá, đạo lý này A Đoàn vẫn hiểu được, chỉ cần không quá đáng quá, nếu có thể cho qua được thì cho qua đi. Giang Vạn Lí hiểu được ý của A Đoàn, gật đầu đồng ý, sau khó khom người dâng một chuỗi chìa khóa lên, sau đó nói“Đây là chìa khóa nhà kho nhỏ của gia.”

“Nhà kho nhỏ của gia không nhập vào sổ sách, sổ sách gia nói sẽ tự mình đưa cho ngài.”

Đây là đã giao tất cả những việc quản gia ra rồi sao? A Đoàn khẽ cười nhận lấy chìa khóa giao co Bán Đông cất đi. Thấy tâm trạng A Đoàn không tệ, Giang Vạn Lí thử vận may nói “Nhà kho nhỏ của gia nô tài cũng chưa được nhìn thấy, lúc nào Thái Tử phi thấy vui đi xem một chút, để cho nô tài cũng được mở rộng tầm mắt được không?” Thấy Giang Vạn Lí cười nhạo, A Đoàn ho nhẹ một tiếng, khóe miệng vẫn luôn nhếch lên.

“Để xem lúc nào ta rảnh rỗi.”

Cho dù chỉ nhìn qua một lần, một chồng sổ sách kia cũng rất nhiều, đã đến lúc hoàng hôn. A Đoàn đứng dậy đi vào nội thất thay quần áo ở nhà “Thái Tử có nói lúc nào thì sẽ trở về không?” Giang Vạn Lí đi theo hầu hạ bên cạnh, tròng mắt đảo một vòng, trong miệng lại là nghi hoặc “Gia cũng không nhắn lại, hay là bây giờ để nô tài cho người đi hỏi?”

Động tác đi ở phía trước hơi khựng lại, khóe miệng đang giơ lên cũng hạ xuống, sắc mặt không đổi tiếp tục đi vào trong.

“không cần.”

Giọng điệu cứng rcwnsgbd Bán Hạ liếc nhau sau đó trong mắt chợt lóe lên sự lo lắng, cái này, bây giờ mới là ngày thành thân đầu tiên mà! Nhưng mà sự lo lắng này cũng chỉ trong chớp mắt, hai người quay đầu nhìn thấy Giang Vạn Lí đang che miệng cười không ra tiếng, cái này còn gì không rõ nữa chứ? Thái Tử muốn cho tiểu thư ngạc nhiên!

Từ đấy cũng không lo lắng nữa, giả vờ bình tĩnh giống Giang Vạn Lí, hơn nữa chờ nhìn xem Thái Tử muốn làm gì.

nói là hoàn toàn không để ý là không thểm trong lòng luôn không thoải mái, hôm nay mới là ngày đầu tiên thành thân. Nhưng mà sau khi cởi bỏ bộ quần áo nghiêm trang mặc vào bộ quần áo ở nhà thoải mái, chút thoải mái này trong lòng cũng không còn. hắn không nhắn lại chắc là sẽ trở về trước bữa tối, nếu là như vậy, bản thân mình lại như quá hẹp hòi.

Chờ đến bữa tối đi.

Nếu như không về, hừ hừ.

Bây giờ thời gian còn sớm, cách bữa tối còn một khoảng thời gian, A Đoàn dừng một chút đi đến ngồi xuống bên bàn học. Bán Hạ trải giấy, Bán Đông mài mực, nửa năm nay đã hình thành thói quen, nhất định là tiểu thư muốn viết thư cho An Dương công chúa! Sau khi Bán Hạ trải giấy ra thì rời đi, Bán Đông mài mực xong cũng rời đi.

Lúc tiểu thư viết thư cho công chúa, không thích có người hầu hạ bên cạnh.

A Đoàn nhấc bút, nhưng nửa ngày cũng không hạ bút được, mày thoáng nhăn lại, cuối cùng vẫn thở dài bỏ bút xuống, nhìn trang giấy trắng trước mắt mà sững sờ. không biết nên viết cái gì, hay là nói khôngbiết nên nói gì với An Dương. Gần nửa năm nay, đã viết rất nhiều thư cho An Dương, nhưng nàng ấy không trả lời một bức thư nào.

Cũng may từ chỗ Thái Tử ca ca biết được nàng vẫn ổn, chơi khắp nơi thăm khắp nơi.

Cho nên, nàng ấy thật ra cũng tự trách mình.

Chuyện này thật sự không biết bên nói cái gì với A Đoàn, nói mình thành thân, nói mình cuối cùng cũng đã gả cho Thái Tử ca ca sao? Nhưng đây rõ ràng là đang sát muối lên vết thương của An Dương mà. Nếu tâm trạng An Dương lúc này đang tốt, nhìn thấy thư của mình, tâm trạng không tốt sẽ là lỗi của mình.

Lúc Ngô Đồng trở lại, nhìn thấy bộ dáng A Đoàn đang chống cằm khổ não.

không tiếng động tiến lên, đuôi mắt khé nhướn, khẽ cười dò hỏi “đang viết thư cho An Dương sao?” A Đoàn miễn cưỡng nâng mắt liếc nhìn Ngô Đồng một cái, mím môi gật đầu. Nghiêng đầu nhìn thoáng qua trang giấy không có chữ nào, Ngô Đồng hạ mắt, sau đó đưa tay kéo A Đoàn dậy, ngăn nàng tiếp tục ngẩn người.

“Chuyện của An Dương không cần vội, ta có sắp xếp.”

Cũng không chờ A Đoàn hỏi lại, tiếp tục nói “Ta dẫn nàng đến một chỗ, tối nay không ăn trong cung.”

Lời này quả thật đã chuyển dời sự chú ý của A Đoàn, vội hỏi đi đâu, nhưng Ngô Đồng không nói, chỉ để A Đoàn thay một bộ quần áo tiện đi lại rồi dẫn A Đoàn lên xe ngựa ra khỏi cung. Tiếng bánh xe ngựa vang lên, A Đoàn mới nghĩ ra, ngây ngẩn nói “Tối nay không ăn cơm cùng mẫu hậu sao?”

Mặc dù Hoàng Hậu đã nói không cần A Đoàn hầu hạ nàng, chỉ là A Đoàn vừa vào cửa, có tấm lòng là được, sau này không cần như vậy.

Bộ dáng ngốc ngốc làm cho tâm trạng của Ngô Đồng sung sướng. Hơi nheo mắt, đưa tay kéo A Đoàn vào ngực “Mẫu hậu cũng không nàng đi thỉnh an hầu hạ người, người chỉ nghĩ đến lúc nào thì nàng cho người một tiểu tử mập mạp.”

Trời đất chứng giám, đây là những lời nói thật. Mình đã hai mươi còn chưa có con nối dõi, hẫu mậu đãnóng nay từ lâu, chỉ mong lúc nào có thêm cháu trai, những cái khác không quan trọng. rõ ràng là hỏi chuyện đứng đắn, kết quả lại nhận được câu trả lời như vậy, A Đoàn đỏ bừng mặt, nắm tay phấn hồng đấm về phía lồng ngực cứng rắn của Ngô Đồng.

Xe ngựa đi khoảng nửa khắc thì dừng lại, sau khi A Đoàn xuống xe, kinh ngạc nhìn biển Hà Uyển (vườn sen) trước cửa. Quay đầu nhìn Ngô Đồng, hắn hơi ngửa đầu khoanh tay nhìn về phía ánh nắng chiều đầy trời, sắc mặt bình tĩnh, thản nhiên. A Đoàn đi đến bên cạnh hắn, đưa tay giữ chặt bàn tay hơi lạnh của hắn.

“Tại sao lại muốn đến chỗ này?”

Đảo tay nắm lấy tay A Đoàn, nghiêng đầu, nhìn ánh mắt của nàng, tinh thần có chút giật mình.

“Lúc trước sau khi đưa nàng lên xe ngựa, một mình ta đối mặt với bầu trời hôm nay chỉ cảm thấy chói mắt.”

Nghe vậy A Đoàn cũng ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, hoàng hôn chạng vạng tối, ánh nắng chiếu xuống vô cùng sáng lạn, tổ hợp các loại màu đỏ không giống nhau như vậy, không ngờ tạo ra một ánh tà dương như thế, giống một bức tranh đẹp. Ký ức khi còn bé vẫn còn, lúc trước tinh thần của mình phấn chấn, cho nên ký ức còn khắc rất sâu.

“Vậy bây giờ thì sao?” Cũng cười nhạt nhìn lại Ngô Đồng, nhẹ giọng hỏi.

Ngô Đồng cười khẽ, đưa tay kéo A Đoàn vào trong ngực, cùng nàng nhìn về phía bầu trời.

“Rất đẹp.”

Vườn sen mùa thu thật sự không dễ nhìn. Màu xanh ngát cả ngày trong trí nhớ đã biến thành lá vàng úa tàn, màu vàng hiu quạnh nhìn không thấy đầu, nhưng hai người đều đang cười nhạt, một khung cảnh thỏa mãn. Dắt tay nhau đi đến lúc trước mặt một chiếc thuyển nhỏ treo đèn đậu trên mặt hồ, nhiều năm qua như vậy, chiếc thuyền nhỏ này vẫn như cũ, sơn ở thân thuyền đã tróc nhiều chỗ, loang lổ.

Ký ức xuất hiện trong đầu ngày càng rõ ràng, đương nhiên không quên lúc ấy Thái Tử ca ca ở trong nước sắc mặt hoảng hốt. A Đoàn cúi đầu, nhẹ nhếch khóe miệng, nhìn về phía Ngô Đồng cũng đangnhớ lại, khẽ cười nói “Thái Tử ca ca, giữa hè sang năm, chúng ta lại đến đây hái sen có được không?”

Sang năm, hai người chúng ta đều sẽ vui vẻ, sẽ không lại để cho chàng một mình đau lòng.

A Đoàn chưa nói hết câu Ngô Đồng đã hiểu, nhắm mắt hít thở sâu một lần, thật lâu sau mới mở mắt, chút giãy dụa giật mình hoảng hốt còn sót lại đã không thấy nữa, chỉ còn sự thoái mái. Đưa tay sờ vào hai má bị gió thu thổi lạnh “Để khen thưởng cho nàng, bữa tiệc ở Vọng Giang Lâu đã được chuẩn bị xong, Thái Tử phi có thể nể tình cùng đi hay không?”

Lại là vườn sen, lại là Vọng Giang Lâu, đây là đang muốn trở lại những chốn cũ.

A Đoàn gật đầu “Như thế thì đi cùng ngươi một chuyến vậy.”

Lần thứ hai lên Vọng Giang lâu, chống tay lên lan can nhìn về phía cổng thành, phảng phất còn có thể nhìn thấy Vệ Trường Hận ngước mắt lúc trước. Nhớ đến lúc đó muôn người đều đổ xô ra đường cùng với sự chật vật của bản thân, không khỏi cười một cái, quay đầu nhìn Ngô Đồng, hỏi ra nghi ngờ trong lòng “Tại sao lại gọi là Trường Hận?”

Ngô Đồng ôm A Đoàn từ phía sau, mắt khẽ nhắm, một lúc sau thở dài một tiếng.

“Vì sao tương tư, vì sao trường hận.”

Tâm tình mâu thuẫn đến đỉnh điểm, lúc trước vào quân doanh, cía tên này là thuận miệng nói ra, ngay cả bản thân cũng không biết vì sao lại là cái tên này. Bây giờ nghĩ lại, là chấp niệm lúc trước sinh ra hận, hận này xâm nhập tận xương tủy, kèm theo đó là nhớ nhung cùng hối hận thật sâu.

A Đoàn nghe hiểu lời nói cảu Ngô Đồng, suy nghĩ mấy phần, cũng đành thở dài một tiếng, xoay người lại ôm lấy Ngô Đồng. Việc đã trải qua này không thể xóa đi, nó sẽ vẫn luôn lưu lại trong lòng. Cũng may, bây giờ hai người đã ở cùng một chỗ, những ký ức này cũng sẽ không gây đau khổ, chỉ là làm người nhớ lại.

Ánh mặt trời đã hoàn toàn về Tây, hoàng hôn chìm dần, hai người lại chỉ bình thản ôm nhau, bình ổn lại sự không cam tâm lúc trước.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện