Chàng Ngốc Bám Người

Chương 4



Ngày hôm sau.

Thật ra theo suy nghĩ của Du Linh thì lời hứa với một đứa nhỏ là không đáng để tâm. Nếu như Phùng Nhạc thật sự ngốc thì chắc chắn hắn sẽ không nhớ được lời cô. Hôm qua bám cô như vậy chắc không ai chơi với hắn. Còn khi đã thoát khỏi thì cô nghĩ chắc hắn không nhớ đâu. Đó chính là suy nghĩ của Du Linh.

Nên hôm qua sau một ngày mệt nhọc trở về nhà của mình cô liền lăn đùng ra ngủ mất tiêu. 

Du đại tiểu thư cô từ khi đi du học về liền quyết định chuyển ra bên ngoài ở. Mấy năm ở nước ngoài cô đã quen và thích sống cuộc số tự lập tự do một mình nên liền mua một căn hộ ở khu chung cư lớn nhất thành phố.

" Reng...reng...reng."

Tiếng đồng hồ báo thức vang lên chỉ đúng 9h sáng. Từ trong chăn thò ra một bàn tay dài thon gọn trắng sứ. Du Linh cô có thói quen hay phải nói quy tắc trong cuộc sống của cô rất nghiêm ngặt. Sáng thức dậy dúng giờ, theo thói quen sẽ nằm thẫn thờ trên giường 5 phút, dậy vệ sinh cá nhận rồi đi làm. Bửa cơm 3 bửa rất đúng giờ giất, thức ăn quan trọng nhất là chất lượng chứ không phải số lượng. Xong việc sẽ đi thẳng về nhà không gé bất cứ đâu cũng không qua lại với bất cứ người nào. Chỉ khi nào cuối tuần cô mới về nhà một lần.

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷

Tập đoàn Du thị.

- " Giám đốc, đây là kế hoạch mà bên ta đề ra để hợp tác cùng Phùng thị nhưng lại chưa nhận được trả lời bên phía đó vậy phải làm sao bây giờ?"

Một người đàn ông trung niên đúng trước một cô gái xinh đẹp trẻ trung mà lại lộ ra vài vần kính nể. Nếu ai mà thấy được cảnh này chắc sẽ nghĩ cô gái kia chắc chắn có lai lịch rất lớn.

Du Linh ngồi trước bàn làm việc của cô nghe người đàn ông kia nói vậy cô liền đâm chiêu suy nghĩ. 
Thật ra dự án lần này cô cũng nghe nói vốn hôm qua tính bàn bạc cùng Phùng lão gia nhưng lại mắc phải Phùng Nhạc nên không thể làm nốt được. Đối với dự án lớn lần này ngoài Phùng thị ra thì cô không tin tưởng bất cứ tập đoàn nào khác. Vì vậy cô không thể làm liều được. Có lẻ phải dời lại để khi nào thích hợp rồi bàn tiếp vậy.

- " Theo tôi thì hãy để này qua một bên đi. Cứ tập trung tiếp tục những dự án khác còn về cái này..... Để sau vậy chúng ta không nên đánh liều cùng những công ty khác."

Người đàn ông kia thấy cô nói cũng đúng nên liền gật đầu rồi đi ra ngoài. 

Du Linh vẫn cắm cúi làm việc còn những chuyện khác cô cũng quên mất từ lúc nào rồi. Nhưng cô sẽ không thể biết rằng chỉ vì một lời hứa mà cô không để ý kia lại dẫn đến rất nhiều chuyện phát sinh.

÷÷÷÷÷÷====

- " Ông. Sao Linh Linh còn chưa đến. Không phải hôm qua cô ấy hứa hôm nay sẽ đến chơi với Tiểu Nhạc hay sao."

Phùng Nhạc sáng sớm đã dậy rất sớm. Hắn luôn nhớ lời cô nói hôm nay sẽ đến đây nhưng hắn lại không biết cô sẽ đến lúc nào nên đã dậy thật sớm rồi ngồi trước đại sảnh chờ cô. Nhưng..... Đã 1h trưa rồi mà sao cô còn chưa tới vậy. Hắn đã đợi thật lâu rồi nha. Cứ hễ 5 phút là lại nhìn ra ngoài cổng một lần nhưng bóng dáng hắn muốn gặp lại không thấy đâu nên vừa thấy ông nội xuống anh liền ai oán nhìn ông. Tại ông hết. Hôm qua cậu đã nói không cho Linh Linh đi mà. Vậy mà ông lại ngăn cậu. Thấy chưa . Cô đi rồi không về nửa . Tại ông hết . Tại ông hêt. Người nào đó trong lòng uất ức oai oán nhìn chằm chằm Phùng đại lão gia khiến ông không thể nào tự nhiên được.

- " Cháu trai à. Du tiểu thư còn rất nhiều việc bận nên làm sao đến đây được. Hay là cháu đi chơi với A Tư được không. Khi nào Du tiểu thư đến ông sẽ gọi cháu."

Một đời kiêu ngạo nhưng về già ông lại phải khuất phục trước đứa cháu trai này của mình. Thật sự là không biết kiếp trước ông làm gì mà khiến kiếp này cháu trai duy nhất của ông lại ra nông nỗi này chứ.
Nhưng suy nghĩ của ông, Phùng Nhạc nào biết được. 

Anh chỉ một mực nhớ rằng hôm nay cô ấy sẽ đến. Anh rất nhớ, rất nhớ nha. Lần đầu tiên anh thấy luyến tiết một người như vậy. Trong ngóng cô từng giây từng phút. Bây giờ ông nội lại kêu anh đi ư? Không bao giờ. Anh phải ở lại chờ cô đến. Chỉ cần ngồi đây chờ thì nhất định cô sẽ đến thôi.

Phùng đại lão gia đau đầu nhìn đứa cháu trai cố chấp của mình ngồi im một chỗ nhìn ra ngoài cửa thì thở dài. Thật ra ông biết hôm qua Du tiểu thư kia chỉ là hứa đại hùa theo lời ông thôi nên dễ gì đến đây. Nhưng ông không ngờ đứa cháu mọi ngày mau quên của ông bây giờ lại nhớ rõ một lời nói nhứ vậy khiến ông thật sự không biết làm sao. Thui thì chịu vậy. Dù gì tên nhóc này tính tình trẻ con ngồi lì một chỗ thế nào cũng sẽ không chịu được một lát là bỏ cuộc thôi. Nên ông cũng mặc kệ hắn ngồi đó liền đi ra ngoài. Hôm nay ông có hẹn cùng mấy bạn già đi uống trà đánh cờ rồi.

++×××+++++×××××××××++

Sau khi đánh cờ xong ông cùng một số người bạn đi ăn luôn. Tới 11h khuya mới về tới biệt thự trên núi. Đối với đứa cháu mình như thế nào thì Phùng đại lão gia luôn rất tự tin hiểu rõ. Nhưng nhìn người ngồi ngay ngắn trên ghế kia ông thật sự có chút hoài nghi. Đây là gì? . Từ lúc ông đi tới bây giờ đã mười mấy tiếng rồi nhưng người ngồi trên ghế kia hình như chưa hề nhúc nhích thì phải. Vẫn một tư thế đó chỉ khác là bây giờ trên gương mặt điển trai kia lại có hai hàng lệ chảy dài trên mặt. Nước mắt cứ chảy nhưng lại không hề có một tiếng khóc nào. Vẫn ngồi đó im lặng nhìn ra ngoài cổng mà chảy nước mắt.

Đối với đứa cháu trai này ông luôn thương yêu hết mực. Cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa nên bây giờ thấy cậu như vậy liền khiến ông đau lòng không thôi.

A Tư là một cậu nhóc 18, 19 tuổi. Vốn là người theo bên cạnh chăm sóc Phùng Nhạc từ nhỏ. Đã cả ngày rồi. Vốn thiếu gia thích chạy thích nhảy của cậu bây giờ lại ngồi im một chỗ cả ngày không nhúc nhích khiến cậu lo lắng không thôi. Vừa thấy Phùng đại lão gia về thì cậu như gặp được một cái phao cứu mạng nên liền chạy về phía ông hối hả nói.

- " Lão gia. Thiếu gia ngồi im cả ngày rồi. Tôi nói gì cậu ấy đều không nghe mà nhất quyết ngồi im một chỗ ở đó. Ngay cả động đậy cũng không có một lần."

- " Nó đã ăn cơm chưa?"

- " Chưa ạ. Ngoài bửa sáng ra thì bửa trưa và bửa tối cậu ấy chưa hề ăn. Tôi kêu cậu ấy ăn một tí rồi ngồi đó tiếp nhưng thiếu gia lại như người mất hồn không nghe tôi nói."

Nhìn thiếu gia như vậy khiến A Tư cậu thật đau lòng. Khóc như vậy cũng gần một tiếng rồi. Cậu thật sự lo sợ cậu ấy cứ khóc như vậy thật sự sẽ khóc ra máu mất.

- " Lâm quản gia mau đi gọi điện cho Du tiểu thư. Nói ta mong cô ấy đến đây càng sớm càng tốt. Nhanh."

Là người đã sống nhiều năm nên ông nhìn ra được. Đứa cháu này của ông tuy chỉ là một đứa trẻ nhưng một khi nhận định người nào thì lại cứng đầu vô cùng. Nếu bây giờ Du Linh lại còn không xuất hiện thì ông không biết tên nhóc kia sẽ ngồi đó mà khóc đến bao giờ. Thương cháu nên ông đành phải làm phiền con gái nhà người ta vào giờ này thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện