Chàng Rể Bác Sĩ

Chương 1620



Chương 1620:

Long hành hổ bộ, uy phong lẫm liệt.

Bảy, tám nhân viên an ninh nghe thấy động tĩnh thì lập tức chạy đến, trong mắt thể hiện sự thù địch, sau đó chậm rãi tiến lại gần “Các ngư: là ai?”

Những người này đã chặn đường của bọn người Thẩm Đông Tinh.

Một người đàn ông tóc vàng đè tay lên eo và hét lên.

“Tàu du lịch tư nhân, không được vào khi chưa xin phép, dám to gan tự tiện xông vào hạ gục ngay tại chỗ”

“Đùng!”

Giang Hoành Độ không cho họ cơ hội rút súng, anh ta chuyển chân một cái trực tiếp đâm qua.

Ngay khi người đàn ông tóc vàng nâng súng lên, anh ta đã bị Giang Hoành Độ khí thế như hồng va trúng.

Một tiếng vang thật lớn, người đàn ông va chạm với Giang Hoành Độ cảm thấy thân thể đau nhói, giống như đụng phải tảng đá, khung xương sắp gãy nát.

Trước khi anh ta ngã xuống đất, Giang Hoành Độ đã giơ tay lên, nắm lấy cổ áo anh ta, đập mạnh vào trán anh ta, chỉ nghe thấy âm thanh nặng nề.

Sau đó, anh ta ném đối thủ của mình vào đám an ninh nước ngoài đang theo sau.

Bốn năm người không kịp ứng phó bị thân thể của người đàn ông tóc vàng đâm trúng ngã lăn dưới đất Giang Hoành Độ nghiêng người tiến lại gần anh ta, một cái thúc chân từ phía sau đến, một tiếng vang giòn giã vang lên, người kia lại lăn lộn thêm mấy vòng, hất ngã hai người còn lại.

Phía trước lại trống trải “Ở trong đất nước Trung Quốc này, các người lại dám mang súng theo bên người, đây là vi phạm pháp luật, tội vô cùng nặng”

Thẩm Đông Tinh nhặt súng ném cho mọi người, sau đó chĩa súng vào đầu gã đàn ông tóc vàng “Cụ ngoại ở đâu?”

Người đàn ông tóc vàng chịu đựng cơn đau, quát lên: “Các người có biết mình đang làm gì không?”

“Đùng!”

Thẩm Đông Tinh nổ súng bản vào nửa lỗ tai đối phương: “Ở đâu?”

Người đàn ông tóc vàng đau đớn cực kỳ: “Trong sảnh lớn… tham gia lễ đính hôn.

Diệp Phi hững hờ bước tới sảnh tiệc đính hôn.

Sảnh đính hôn được treo đèn kết hoa, bố trí xa hoa, tập trung hàng trăm người, không khí vô cùng sôi nổi Những người khách không giàu sang thì cũng phú quý tụm nấm tụm ba lại nói chuyện trên trời dưới biển, nam thì giày da, nữ thì váy dự tiệc lộng lẫy.

Người so với người càng gọn gàng, càng tính hơn, cho dù sau lưng có sa ngã bẩn thiểu đến đâu đi nữa thì ở trong dịp này họ nhất định phải phô ra mặt lộng lẫy nhất.

Ở vị trí khách quý dễ thấy, cụ ngoại đang nói chuyện cười đùa với một vài người nước ngoài giàu có, bốn chữ trà thảo mộc Thái Bà vẫn khá nổi tiếng.

Và việc được nhà họ Kim mời ngồi ở hàng ghế khách quý cũng cho thấy nhà họ Kim này rất coi trọng bà cụ.

Mọi người tự nhiên cũng vô cùng nhiệt tình với bà cụ.

Ở một bàn khác vợ chồng Thẩm Bảo Đông cũng có thể cảm nhận được cảm giác trung tâm được mọi người ca ngợi, nịnh bợ một lần nữa.

Chỉ là bọn họ lại nghĩ đến con trai mình lắc đầu một cái, Thẩm Tư Thành gặp đả kích không đến tham gia bữa tiệc, trong lòng vẫn còn mang theo nỗi oán hận.

Điều này khiến bọn người Thẩm Bảo Đông cảm thấy rất thất vọng về Thẩm Tư Thành.

Quá non nớt.

“Am Trong cảnh ca múa rộn ràng bên trong, một âm thanh trầm đục đột ngột vang lên, cánh cửa dày cộp vỡ tan thành bay đi, tiếng cười cũng dừng lại Diệp Phi dẫn Thẩm Đông Tinh và những người khác xông vào Hàng trăm người đưa mắt liếc nhìn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện