Chấp Niệm Có Tận, Tình Vẫn Không Tận
Chương 29: Chủ động câu dẫn
- Kỳ Đông, em vào nhé.
Tiếng Đường Vân Linh õng ẹo, nũng nịu truyền vào trong tai Tống Kỳ Đông, cô ta đẩy cửa đi vào, thân hình gầy nhỏ bé tiến đến gần hắn.
Tống Kỳ Đông ngồi trên ghế làm việc, ngước mắt lên, thản nhiên nhìn vẻ mặt Đường Vân Linh, không biết vì sao, hôm nay nhìn thấy gương mặt mình từng yêu thích qua này, trong ngực lại cảm thấy không khỏi phiền chán, nếu không phải cô ta gọi điện thoại tới, nói không chừng hắn đã hôn Tô Ngưng rồi.
Vừa nghĩ tới Tô Ngưng, hắn lại không thôi muốn đến gần đôi môi đỏ mọng đó, ánh mắt hắn chợt tối lại.
- Kỳ Đông, em có tìm được một thứ rất bổ dưỡng, bên trong chứa rất nhiều dược liệu bồi bổ thân thể, nên đã đặc biệt thay anh chuẩn bị đó.
Đường Vân Linh vừa nói, vừa cẩn thận đánh giá thần sắc Tống Kỳ Đông, đang chuẩn bị lấy ra động tác dừng một chút, lại hỏi:
- Kỳ Đông, anh không thoải mái sao?
Vừa nói chuyện, cô ta muốn đưa tay vuốt ve mi tâm của Tống Kỳ Đông một chút.
Tống Kỳ Đông ngẩn ra, chợt nghiêng đầu một cái, tránh né Đường Vân Linh đụng vào, lại giương mắt, hắn liền thấy vẻ mặt bi thương của Đường Vân Linh, hai mắt dịu dàng đẫm lệ như đang lên án hắn. (úi trời ơi! Diễn sâu quá)
Nhiều năm qua, mỗi lần chống lại nước mắt của Đường Vân Linh, bởi vì trong ngực không giấu được hổ thẹn, cho nên hắn luôn không chống cự được lâu.
Hôm nay cái thứ hổ thẹn đã không còn sót lại chút gì, so với Tô Du trầm tĩnh dịu ngoan, Tô Ngưng minh diễm đường hoàng, ngược lại Đường Vân Linh suốt ngày chỉ khóc sướt mướt, khiến hắn càng phát phiền.
Quay về phía Đường Vân Linh, hắn cũng chỉ lãnh đạm nói một câu:
- Hôm nay quá mệt mỏi, anh không muốn ăn uống gì cả.
- Có phải là công việc quá nhiều không? Kỳ Đông, không bằng em giúp anh xoa bóp, thư giãn một chút sẽ đỡ mệt.
Đường Vân Linh nói xong, cô ta đứng phía sau Tống Kỳ Đông, ngón tay đặt trên huyệt thái dương của hắn, nhẹ nhàng mà xoa bóp.
Thân thể Tống Kỳ Đông hơi khựng lại, khắc chế chính mình kích động muốn đứng dậy, cũng không né tránh nữa, hắn liền nhắm mắt lại, muốn đem Đường Vân Linh ra khỏi tầm mắt mình.
Đường Vân Linh đã có học qua kỹ thuật xoa bóp bắm huyệt, bất kỳ các điểm huyệt đạo hay là tác dụng lực như thế nào, cô ta cũng đều nắm vững, cô ta làm vậy chính là vì muốn lấy lòng Tống Kỳ Đông.
Động tác liên tiếp nhẹ nhàng, thoải mái, thần kinh buộc chặt của Tống Kỳ Đông từ từ thả lỏng, ngay cả mi tâm đang nhíu chặt cũng dần dần buông lỏng.
Đường Vân Linh không tiếng động dừng trước khuôn mặt tuấn tú, điển trai của Tống Kỳ Đông, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào mặt hắn, cô ta chậm rãi cúi người, tới gần môi của Tống Kỳ Đông--
Tống Kỳ Đông rất nhanh có cảm giác không thích hợp, mắt chợt mở ra, mà cùng lúc đó Đường Vân Linh đã hôn lên bờ môi hắn.
Đường Vân Linh thậm chí buông xuống vẻ e lệ của người phụ nữ, chủ động đưa đầu lưỡi cạy đôi môi của Tống Kỳ Đông, còn dùng khuôn ngực tròn đầy đặn của mình cố ý cọ sát vào ngực hắn, ý đồ câu dẫn hướng hắn cầu hoan.
- Kỳ Đông... Hôn em...
- Kỳ Đông... Em nghĩ muốn anh...
Người phụ nữ mà nói với đàn ông một câu như vậy, dường như chính là một câu trí mạng.
Thế nhưng Tống Kỳ Đông không đáp lại, ngay cả một động tác đơn giản cũng không có, chỉ tùy ý để Đường Vân Linh tự biên tự diễn.
Không, không đúng... cho dù đôi môi có mềm mại đi chăng nữa, hay trên thân thể cũng có mùi thơm, cũng không đúng...
Đây không phải thứ hắn mong muốn...
Hắn mong muốn là... Tô Du!
Cái ý nghĩ này nhất thời hiện lên, nó dường như đã mở ra điều bí ẩn trong chiếc hộp Pandora vậy.
Trong đầu Tống Kỳ Đông, những mảnh ký ức chôn thật sâu giấu dần hiện lên, tất cả đều là thời điểm cùng Tô Du mây mưa thất thường, thân thể tuyết trắng của cô, khuôn mặt trắng nõn lại ngượng ngùng, tiếng thở nhẹ của cô khi cố chịu đựng đau đớn... (đàn ông đúng là loài hay suy nghĩ bằng nửa thân dưới nhỉ, nghĩ cái gì không nghĩ lại nghĩ đến cái này! T_T).
Như là quả độc dược, làm Tống Kỳ Đông như bị lên men, trong thân thể theo đó nổi lên ít phản ứng sinh lý.
Đường Vân Linh cảm giác được thân thể Tống Kỳ Đông biến hóa, còn tưởng rằng hắn đang sục sôi bởi vì cô.
- Kỳ Đông...
Cô ta “ưm” lên một tiếng, đang tính định thân bám lấy cổ của Tống Kỳ Đông.
- Được rồi.
Tống Kỳ Đông đột nhiên đứng lên, kéo tay đồng thời đẩy Đường Vân Linh đang ngồi trên người hắn ra ngoài.
Trong lòng Đường Vân Linh cảm thấy bất ổn, lảo đảo lui về sau, cô ta cảm giác như có chậu nước đá đổ xuống đầu mình, khiến cho toàn thân cô ta lạnh toát cả lên.
- Vân Linh, hôm nay anh quá mệt mỏi rồi, không có tâm tình làm chuyện này.
Tống Kỳ Đông lạnh lùng cự tuyệt.
Đường Vân Linh hoàn toàn chết ngóc tại chỗ, không thể tin tưởng sự thật trước mắt, không thể nào! Cô ta rõ ràng vừa cảm nhận được cái thứ nam tính bành trướng đó, sao có thể không muốn làm được chứ?
Chỉ trong một buổi tối, sự tàn nhẫn của Tống Kỳ Đông vẫn chưa dừng lại ở đó, hắn thậm chí còn không chở Tống Đường Vân Linh về nhà, chỉ là dặn dò một câu "Trên đường nhớ cẩn thận", rồi chính mình lại đi trước.
Đường Vân Linh bị hắn bỏ lại trong phòng làm việc, liền tức giận gào thét:
- Tô Du! Cô thực sự biến thành quỷ muốn báo thù tôi sao? Tôi không quản cô là Tô Ngưng hay là Tô Du, tất cả đều phải chết! Tống Kỳ Đông là của tôi! Của tôi!
(Ước gì mà có camera quay hết bà này thì đâu cần gì dịch thêm mấy ngàn chữ nữa nhỉ!? ^^)
...
Tối nay nhất định là một đêm không yên, từ tập đoàn Tống thị trở về, Tô Ngưng nằm trên giường, lại một đêm không yên giấc nữa, vì chỉ cần nhắm mắt lại, đã cảm thấy tiếng hít thở của Tống Kỳ Đông bên tai cô.
Tiếng cọt kẹt.
Ban đêm yên lặng, đột nhiên truyền đến tiếng chốt mở cửa.
Tô Ngưng thoáng giật mình, lập tức từ trên giường ngồi dậy, cả người đề phòng, bàn tay liền chộp lấy bình hoa trên đầu tủ.
- Là anh đây.
Trong bóng tối, giọng nói ôn nhu của Tống Trí Viễn truyền đến, cũng lập tức mở công tắc đèn trên tường.
Ngọn đèn sáng lên, Tô Ngưng thấy rõ khuôn mặt của Tống Trí Viễn, sau đó thở dài một hơi, lại hỏi:
- Không phải ngày mai anh mới về sao?
Mấy ngày nay Tô Ngưng đến tập đoàn Tống thị làm việc, Tống Trí Viễn trở về bọn họ trước ở trong thành thị, xử lý một số chuyện.
- Anh sợ em lo lắng, liền bắt chuyến bay trễ nhất trở về. Còn tưởng em đã ngủ rồi, anh còn tính không bật đèn nữa.
Tống Trí Viễn nhìn đồng hồ trên tay một chút, hiện tại đã là ba giờ sáng.
Tô Ngưng lôi kéo áo ngủ, trong lòng chất chứa đầy phiền muộn vẫn chưa tan, lông mày tinh tế nhíu chặt lại.
Tống Trí Viễn đi tới bên giường, ngồi xuống bên cạnh cô, quan tâm hỏi:
- Mấy ngày nay có khỏe không? Có người nào khi dễ em không?
- Em hiện tại là Tô Ngưng, nào có dễ dàng bị người ta khi dễ như vậy. Nếu đúng là có người khi dễ em, em nhất định sẽ đánh trả lại.
Tuy rằng Tô Ngưng nói vậy, nhưng thần sắc vẫn còn chút ngưng trọng.
Tống Trí Viễn nhìn thấy hết thảy, trong lòng biết rõ:
- Vậy em cùng Kỳ Đông thì sao? Làm thư kí cho nó mấy ngày nay, hai người đã chung đụng thế nào?
- Rất thuận lợi, em đã tạo cho hắn không ít phiền phức.
Tô Ngưng quay sang nói, cũng không dám nói chuyện đã xảy ra tối hôm nay.
- Đã như vậy, sao anh lại thấy trên mặt em không tỏ vẻ gì là vui vẻ cả.
Tống Trí Viễn thở dài:
- Tiểu Ngưng, anh cùng em trở về, chỉ mong em có thể tìm lại trái tim mình.
- Em rất vui vẻ mà. Khiến cho Tống Kỳ Đông thống khổ, chính là chuyện vui tối nay đó.
Tô Ngưng vừa nói chuyện, vừa cười toét miệng, nỗ lực làm cho Tống Trí Viễn cười.
Thế nhưng nụ cười kia... So với khóc còn xấu hơn.
Tống Trí Viễn biết Tô Ngưng lại tỏ ra quật cường, hết sức không tránh được, lôi kéo chăn cô nói:
- Mau ngủ đi, ngày mai em còn phải đi làm đó.
- Ừ.
Tô Ngưng nằm xuống, nhưng hai mắt lại nhìn Tống Trí Viễn đang thu dọn hành lý, hai mắt càng phát ra mê man.
Sau một lúc lâu, cô đột nhiên mở miệng:
- Trí viễn, là Tống Kỳ Đông hại chết em, em hận hắn, đúng không?
Đã từng khẳng định một câu như vậy, hôm nay lại biến thành một câu nghi vấn, mà đáp án này, ngay cả chính Tô Ngưng cũng không biết, Tống Trí Viễn như thế nào sẽ biết đây. (hỏi khôn quá ai mà biết được @_@).
Tiếng Đường Vân Linh õng ẹo, nũng nịu truyền vào trong tai Tống Kỳ Đông, cô ta đẩy cửa đi vào, thân hình gầy nhỏ bé tiến đến gần hắn.
Tống Kỳ Đông ngồi trên ghế làm việc, ngước mắt lên, thản nhiên nhìn vẻ mặt Đường Vân Linh, không biết vì sao, hôm nay nhìn thấy gương mặt mình từng yêu thích qua này, trong ngực lại cảm thấy không khỏi phiền chán, nếu không phải cô ta gọi điện thoại tới, nói không chừng hắn đã hôn Tô Ngưng rồi.
Vừa nghĩ tới Tô Ngưng, hắn lại không thôi muốn đến gần đôi môi đỏ mọng đó, ánh mắt hắn chợt tối lại.
- Kỳ Đông, em có tìm được một thứ rất bổ dưỡng, bên trong chứa rất nhiều dược liệu bồi bổ thân thể, nên đã đặc biệt thay anh chuẩn bị đó.
Đường Vân Linh vừa nói, vừa cẩn thận đánh giá thần sắc Tống Kỳ Đông, đang chuẩn bị lấy ra động tác dừng một chút, lại hỏi:
- Kỳ Đông, anh không thoải mái sao?
Vừa nói chuyện, cô ta muốn đưa tay vuốt ve mi tâm của Tống Kỳ Đông một chút.
Tống Kỳ Đông ngẩn ra, chợt nghiêng đầu một cái, tránh né Đường Vân Linh đụng vào, lại giương mắt, hắn liền thấy vẻ mặt bi thương của Đường Vân Linh, hai mắt dịu dàng đẫm lệ như đang lên án hắn. (úi trời ơi! Diễn sâu quá)
Nhiều năm qua, mỗi lần chống lại nước mắt của Đường Vân Linh, bởi vì trong ngực không giấu được hổ thẹn, cho nên hắn luôn không chống cự được lâu.
Hôm nay cái thứ hổ thẹn đã không còn sót lại chút gì, so với Tô Du trầm tĩnh dịu ngoan, Tô Ngưng minh diễm đường hoàng, ngược lại Đường Vân Linh suốt ngày chỉ khóc sướt mướt, khiến hắn càng phát phiền.
Quay về phía Đường Vân Linh, hắn cũng chỉ lãnh đạm nói một câu:
- Hôm nay quá mệt mỏi, anh không muốn ăn uống gì cả.
- Có phải là công việc quá nhiều không? Kỳ Đông, không bằng em giúp anh xoa bóp, thư giãn một chút sẽ đỡ mệt.
Đường Vân Linh nói xong, cô ta đứng phía sau Tống Kỳ Đông, ngón tay đặt trên huyệt thái dương của hắn, nhẹ nhàng mà xoa bóp.
Thân thể Tống Kỳ Đông hơi khựng lại, khắc chế chính mình kích động muốn đứng dậy, cũng không né tránh nữa, hắn liền nhắm mắt lại, muốn đem Đường Vân Linh ra khỏi tầm mắt mình.
Đường Vân Linh đã có học qua kỹ thuật xoa bóp bắm huyệt, bất kỳ các điểm huyệt đạo hay là tác dụng lực như thế nào, cô ta cũng đều nắm vững, cô ta làm vậy chính là vì muốn lấy lòng Tống Kỳ Đông.
Động tác liên tiếp nhẹ nhàng, thoải mái, thần kinh buộc chặt của Tống Kỳ Đông từ từ thả lỏng, ngay cả mi tâm đang nhíu chặt cũng dần dần buông lỏng.
Đường Vân Linh không tiếng động dừng trước khuôn mặt tuấn tú, điển trai của Tống Kỳ Đông, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào mặt hắn, cô ta chậm rãi cúi người, tới gần môi của Tống Kỳ Đông--
Tống Kỳ Đông rất nhanh có cảm giác không thích hợp, mắt chợt mở ra, mà cùng lúc đó Đường Vân Linh đã hôn lên bờ môi hắn.
Đường Vân Linh thậm chí buông xuống vẻ e lệ của người phụ nữ, chủ động đưa đầu lưỡi cạy đôi môi của Tống Kỳ Đông, còn dùng khuôn ngực tròn đầy đặn của mình cố ý cọ sát vào ngực hắn, ý đồ câu dẫn hướng hắn cầu hoan.
- Kỳ Đông... Hôn em...
- Kỳ Đông... Em nghĩ muốn anh...
Người phụ nữ mà nói với đàn ông một câu như vậy, dường như chính là một câu trí mạng.
Thế nhưng Tống Kỳ Đông không đáp lại, ngay cả một động tác đơn giản cũng không có, chỉ tùy ý để Đường Vân Linh tự biên tự diễn.
Không, không đúng... cho dù đôi môi có mềm mại đi chăng nữa, hay trên thân thể cũng có mùi thơm, cũng không đúng...
Đây không phải thứ hắn mong muốn...
Hắn mong muốn là... Tô Du!
Cái ý nghĩ này nhất thời hiện lên, nó dường như đã mở ra điều bí ẩn trong chiếc hộp Pandora vậy.
Trong đầu Tống Kỳ Đông, những mảnh ký ức chôn thật sâu giấu dần hiện lên, tất cả đều là thời điểm cùng Tô Du mây mưa thất thường, thân thể tuyết trắng của cô, khuôn mặt trắng nõn lại ngượng ngùng, tiếng thở nhẹ của cô khi cố chịu đựng đau đớn... (đàn ông đúng là loài hay suy nghĩ bằng nửa thân dưới nhỉ, nghĩ cái gì không nghĩ lại nghĩ đến cái này! T_T).
Như là quả độc dược, làm Tống Kỳ Đông như bị lên men, trong thân thể theo đó nổi lên ít phản ứng sinh lý.
Đường Vân Linh cảm giác được thân thể Tống Kỳ Đông biến hóa, còn tưởng rằng hắn đang sục sôi bởi vì cô.
- Kỳ Đông...
Cô ta “ưm” lên một tiếng, đang tính định thân bám lấy cổ của Tống Kỳ Đông.
- Được rồi.
Tống Kỳ Đông đột nhiên đứng lên, kéo tay đồng thời đẩy Đường Vân Linh đang ngồi trên người hắn ra ngoài.
Trong lòng Đường Vân Linh cảm thấy bất ổn, lảo đảo lui về sau, cô ta cảm giác như có chậu nước đá đổ xuống đầu mình, khiến cho toàn thân cô ta lạnh toát cả lên.
- Vân Linh, hôm nay anh quá mệt mỏi rồi, không có tâm tình làm chuyện này.
Tống Kỳ Đông lạnh lùng cự tuyệt.
Đường Vân Linh hoàn toàn chết ngóc tại chỗ, không thể tin tưởng sự thật trước mắt, không thể nào! Cô ta rõ ràng vừa cảm nhận được cái thứ nam tính bành trướng đó, sao có thể không muốn làm được chứ?
Chỉ trong một buổi tối, sự tàn nhẫn của Tống Kỳ Đông vẫn chưa dừng lại ở đó, hắn thậm chí còn không chở Tống Đường Vân Linh về nhà, chỉ là dặn dò một câu "Trên đường nhớ cẩn thận", rồi chính mình lại đi trước.
Đường Vân Linh bị hắn bỏ lại trong phòng làm việc, liền tức giận gào thét:
- Tô Du! Cô thực sự biến thành quỷ muốn báo thù tôi sao? Tôi không quản cô là Tô Ngưng hay là Tô Du, tất cả đều phải chết! Tống Kỳ Đông là của tôi! Của tôi!
(Ước gì mà có camera quay hết bà này thì đâu cần gì dịch thêm mấy ngàn chữ nữa nhỉ!? ^^)
...
Tối nay nhất định là một đêm không yên, từ tập đoàn Tống thị trở về, Tô Ngưng nằm trên giường, lại một đêm không yên giấc nữa, vì chỉ cần nhắm mắt lại, đã cảm thấy tiếng hít thở của Tống Kỳ Đông bên tai cô.
Tiếng cọt kẹt.
Ban đêm yên lặng, đột nhiên truyền đến tiếng chốt mở cửa.
Tô Ngưng thoáng giật mình, lập tức từ trên giường ngồi dậy, cả người đề phòng, bàn tay liền chộp lấy bình hoa trên đầu tủ.
- Là anh đây.
Trong bóng tối, giọng nói ôn nhu của Tống Trí Viễn truyền đến, cũng lập tức mở công tắc đèn trên tường.
Ngọn đèn sáng lên, Tô Ngưng thấy rõ khuôn mặt của Tống Trí Viễn, sau đó thở dài một hơi, lại hỏi:
- Không phải ngày mai anh mới về sao?
Mấy ngày nay Tô Ngưng đến tập đoàn Tống thị làm việc, Tống Trí Viễn trở về bọn họ trước ở trong thành thị, xử lý một số chuyện.
- Anh sợ em lo lắng, liền bắt chuyến bay trễ nhất trở về. Còn tưởng em đã ngủ rồi, anh còn tính không bật đèn nữa.
Tống Trí Viễn nhìn đồng hồ trên tay một chút, hiện tại đã là ba giờ sáng.
Tô Ngưng lôi kéo áo ngủ, trong lòng chất chứa đầy phiền muộn vẫn chưa tan, lông mày tinh tế nhíu chặt lại.
Tống Trí Viễn đi tới bên giường, ngồi xuống bên cạnh cô, quan tâm hỏi:
- Mấy ngày nay có khỏe không? Có người nào khi dễ em không?
- Em hiện tại là Tô Ngưng, nào có dễ dàng bị người ta khi dễ như vậy. Nếu đúng là có người khi dễ em, em nhất định sẽ đánh trả lại.
Tuy rằng Tô Ngưng nói vậy, nhưng thần sắc vẫn còn chút ngưng trọng.
Tống Trí Viễn nhìn thấy hết thảy, trong lòng biết rõ:
- Vậy em cùng Kỳ Đông thì sao? Làm thư kí cho nó mấy ngày nay, hai người đã chung đụng thế nào?
- Rất thuận lợi, em đã tạo cho hắn không ít phiền phức.
Tô Ngưng quay sang nói, cũng không dám nói chuyện đã xảy ra tối hôm nay.
- Đã như vậy, sao anh lại thấy trên mặt em không tỏ vẻ gì là vui vẻ cả.
Tống Trí Viễn thở dài:
- Tiểu Ngưng, anh cùng em trở về, chỉ mong em có thể tìm lại trái tim mình.
- Em rất vui vẻ mà. Khiến cho Tống Kỳ Đông thống khổ, chính là chuyện vui tối nay đó.
Tô Ngưng vừa nói chuyện, vừa cười toét miệng, nỗ lực làm cho Tống Trí Viễn cười.
Thế nhưng nụ cười kia... So với khóc còn xấu hơn.
Tống Trí Viễn biết Tô Ngưng lại tỏ ra quật cường, hết sức không tránh được, lôi kéo chăn cô nói:
- Mau ngủ đi, ngày mai em còn phải đi làm đó.
- Ừ.
Tô Ngưng nằm xuống, nhưng hai mắt lại nhìn Tống Trí Viễn đang thu dọn hành lý, hai mắt càng phát ra mê man.
Sau một lúc lâu, cô đột nhiên mở miệng:
- Trí viễn, là Tống Kỳ Đông hại chết em, em hận hắn, đúng không?
Đã từng khẳng định một câu như vậy, hôm nay lại biến thành một câu nghi vấn, mà đáp án này, ngay cả chính Tô Ngưng cũng không biết, Tống Trí Viễn như thế nào sẽ biết đây. (hỏi khôn quá ai mà biết được @_@).
Bình luận truyện