Chạy Nạn Không? Ta Có Bàn Tay Vàng!

Chương 30



“Ngươi vừa cho bọn họ cái gì? Là bạc à?” Khương Mạc tò mò hỏi.

“Ừ, bạc.” Hi Phù Ẩn trả lời.

Khương Mạc càng tò mò: “Sao ngươi lại có bạc?”

Không trách Khương Mạc tò mò, lúc trước khi nàng cứu Hi Phù Ẩn ra, toàn thân hắn cũng chỉ có bộ xiêm y kia trông khá đáng tiền, nhưng bây giờ nó cũng đã thành một mảnh vải rách. Hai người cũng sớm chiều gặp nhau nên hắn có tiền hay không, Khương Mạc là người rõ nhất. Bởi vậy, đối với chuyện Hi Phù Ẩn đột nhiên nắm bạc trong tay, nàng cảm thấy cực kỳ lạ thường.

Rốt cuộc bạc của hắn ở đâu ra.

Đột nhiên, một ý tưởng xông ra, miệng của Khương Mạc còn nhanh hơn não, không thể tưởng tượng nói: “Không phải là vị Vương cô nương kia cho ngươi chứ?”

Đây là nguồn cung cấp bạc duy nhất mà Khương Mạc có thể nghĩ ra.

Nàng vừa nói xong thì ngay sau đó đã hơi mím môi lại, hơi xấu hổ, nàng nhận thấy mình lại hỏi một vấn đề ngu xuẩn. Sao Hi Phù Ẩn có thể lấy bạc của vị Vương cô nương kia, hơn nữa sao lại có chuyện lấy tiền của Vương gia để thưởng cho hạ nhân Vương gia chứ?

Hi Phù Ẩn nhịn cười, hắn nói với giọng điệu chứa đựng chút bất đắc dĩ: “Bạc là Yến Bình cho.”

Khương Mạc vốn đang cảm thấy xấu hổ, vừa nghe thấy lời này thì lập tức thay đổi biểu cảm: “Yến Bình?”

Dưới tay nàng căng thẳng, nàng nắm chặt lấy tay vịn, nghĩ tới ngay chuyện lúc trước Yến Bình đưa nàng đi đào tay nải kia, nàng thẳng lưng, người hơi khom, vội vàng truy vấn: “Bạc kia, chính là của mẹ Yến Bình…”

“Không phải.”

Hi Phù Ẩn lên tiếng phủ nhận trước, hắn biết rõ Khương Mạc để ý điều gì.

“Bạc được tìm thấy trong nhà.”

Bạc này vốn bị ba huynh đệ Chu gia giấu đi, còn đến cuối cùng thì bạc là của bọn chúng hay của người khác đã không còn rõ.

“Yến Bình sợ cô không cần nên lặng lẽ đưa cho ta lúc rời đi.”

Khương Mạc ngẩn ra, sắc mặt lại trở nên rối rắm lần nữa, thân hình gầy yếu của Yến Bình và nụ cười tươi rói của nhóc hiện lên trong đầu nàng.

“Cô yên tâm, Yến Bình sẽ chăm sóc bản thân thật tốt.”

Khương Mạc nghe vậy thì mím chặt môi, thật lâu sau mới nhẹ nhàng gật đầu. Nhưng đồng thời, nàng càng thêm sốt ruột muốn tới Bình Giang. Tuy nơi này có vẻ an ổn nhưng dù sao trình độ bị thiên tai ảnh hưởng là bao nhiêu còn không rõ. Huống chi nàng đã đồng ý chuyện đưa Hi Phù Ẩn đến Bình Giang. Vì thế chỉ khi thật sự tới Bình Giang rồi, nàng mới có thể an tâm đón Yến Bình tới.

Chuyện cấp bách bây giờ là phải chữa khỏi đôi mắt trước.

Sau chuyện này, tâm trạng của Khương Mạc vẫn luôn không tốt, khá rầu rĩ.

Hi Phù Ẩn vốn cũng không phải là người nói nhiều, hai người đến lúc này thì an tĩnh lại. Nhưng điều kì lạ là, dù không nói lời nào nhưng hai người đều có suy nghĩ riêng của nhau, không quấy nhiễu lẫn nhau. Thế nhưng bầu không khí giữa hai người bọn họ lại rất hài hòa, dường như trời sinh đã vậy.

Khi bà Trương tiến đến, cảnh tượng bà thấy được là thế. Trong lòng bà không khỏi âm thầm cảm thán, đôi vợ chồng này một người què, một người mù, cũng thật là đáng thương. Tuy rằng bề ngoài hai người không xứng nhưng không biết vì sao khi nhìn vào lại thấy là trời sinh một đôi, người ngoài không thể chen vào được.

Đồng thời nghĩ đến vị tiểu thư đứng ở ngoài cửa, trong lòng bà lại âm thầm nói, vị tiểu thư này là tiểu thư khuê các, dung mạo cũng đẹp, so với phu nhân của Lâm công tử đúng là một người trên trời, một người dưới đất. Nhưng bà lại cảm thấy tiểu thư nhà mình không có đất diễn, cũng không biết lão gia nghĩ gì mà lại đồng ý để tiểu thư cắm một chân vào vợ chồng người ta.

Trong lòng nghĩ vậy, bà bước vào sảnh, mặt đầy ý cười nói: “Công tử, phu nhân, tiểu thư nhà ta nói là phụng lệnh lão gia tặng chút đồ ăn vật dụng tới, còn mang theo vài người tới đây nữa, nói là quét tước nhà cho công tử và phu nhân. Bây giờ người đang ở ngay ngoài cửa.”

Tặng đồ ăn và vật dụng cho bọn họ? Còn tới để quét tước nơi ở ư? Vị Vương lão gia này tốt đến vậy sao? Hay là thật sự xem Hi Phù Ẩn như con rể tương lai?

Khương Mạc phát hiện đầu nàng không theo kịp đám người này.

“Phiền Vương lão gia rồi.” Hi Phù Ẩn mở miệng, điềm đạm nói.

“Vậy để ta đón tiểu thư vào đây.” Dứt lời, bà Trương lại ra cửa.

“Nàng, vị Vương cô nương kia, bọn họ… Vương lão gia đúng là người tốt!”

Đầu óc Khương Mạc hơi loạn nên lời nói ra cũng không rõ ràng, chỉ có thể cảm thán ra một câu như vậy. Nàng vừa nói xong đã nghe thấy Hi Phù Ẩn hờ hững nói: “Bản tính thương nhân theo đuổi ích lợi, tục ngữ có câu, không có lợi thì không dậy sớm.”

Giọng điệu của hắn khá khó hiểu, Khương Mạc không thể nói rõ đó là cảm xúc gì. Nghe như là không thích thương nhân nhưng hình như còn có thâm ý khác.

Đang lúc nói chuyện, Vương cô nương đã vào đây.

Khương Mạc có thể nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng của nàng, tiếng vải may cọ xát rất nhỏ.

“Lâm công tử.”

Vẫn là âm thanh e lệ xấu hổ và xem thường Khương Mạc như cũ.

Ngay cả bản thân Khương Mạc cũng cảm thấy lạ, là nàng không hề có cảm giác tồn tại hay sao? Hay là vị Vương cô nương này quá chắc chắn rằng có thể đẩy vị phu nhân chính quy trên danh nghĩa này xuống đài nên mới không coi ai ra gì như vậy.

“Vương cô nương.” Giọng điệu của Hi Phù Ẩn lại trở về ấm áp như cũ.

“Cha ta bảo ta đưa cho Lâm công tử vài thứ. Còn bảo ta mang theo vài người tới dọn dẹp căn nhà này cho Lâm công tử.”

Dứt lời, nàng ta đột nhiên dừng lại, sau đó giọng nói có điều ghét bỏ: “Căn nhà cũ nát như này đúng là không xứng với công tử, nếu không thì công tử cứ đến khách điếm ở đi!”

Lời này nói rất chân thành, như thể để Hi Phù Ẩn ở chỗ như vậy sẽ là một chuyện khiến hắn rất uất ức.

Khương Mạc cố nhịn nhưng quả thật không nhịn nổi nữa, trợn trắng mắt trong lòng. Lúc trước khi bọn họ chỉ có hai người, có chỗ nào trong vùng hoang vu dã ngoại là không ở, ngay cả một chỗ che cũng không có. Bây giờ có nhà, có giường, hơn nữa nghe lời bà Trương nói, nơi này cũng không cũ lắm, chỉ là hơi bẩn một chút, có gì mà không ở được.

“Không phiền, nơi này rất tốt. Dù sao cũng là sản nghiệp trên danh nghĩa của ta. Huống hồ, phu nhân ở đâu thì tại hạ sẽ ở đó.”

Tuy rằng không thể nhìn thấy, nhưng Khương Mạc vẫn không nhịn được quay đầu về hướng Hi Phù Ẩn. Biểu cảm có chút sững sờ. Hình như nàng chưa từng nghe thấy Hi Phù Ẩn nói chuyện không khách sáo như vậy lần nào. Quả nhiên, hắn vừa dứt lời thì Vương cô nương kia đã không còn nói gì nữa.

“Vậy, tiểu nữ không quấy rầy công tử nữa.”

Trong giọng của Vương cô nương đã có chút nức nở, lời còn chưa nói xong đã “bịch bịch” xoay người chạy đi.

Nói thật, lúc trước nàng còn thấy vị cô nương này khá ra vẻ. Rõ ràng là ghét bỏ nơi ở của bọn họ, ghét bỏ không chịu nổi còn khăng khăng muốn tự mình tới đây. Nhưng bây giờ nàng lại chợt đồng tình vị cô nương này.

Trên thực tế, vị cô nương này cũng không sai, nàng ta cũng chỉ là một thiếu nữ hoài xuân mà thôi. Thêm nữa, Khương Mạc và Hi Phù Ẩn cũng không phải là vợ chồng, thật ra nàng ta cũng có thể bày tỏ lòng ái mộ của mình với người mình thích. Chỉ tiếc rằng, thời cơ không hợp, người cũng không đúng.

Nàng và Hi Phù Ẩn sớm chiều làm bạn, nàng cũng coi như hiểu biết người này. Tâm tư hắn sâu, xuất thân bất phàm, hơn nữa theo lời hắn nói rằng không quá thích người xuất thân từ thương gia. Vị Vương cô nương này vốn đã phí tâm tư trên người hắn nên hôm nay mới bị mất mặt.

Lúc này đại sảnh chỉ còn dư lại Hi Phù Ẩn, Khương Mạc và bà Trương vừa xấu hổ vừa không biết nên đi hay ở lại.

Bà Trương vốn nghĩ đây là một chuyện tốt đẹp, lại có thể lấy tiền thưởng, nào nghĩ tới đã không lấy được cái tốt mà còn rơi vào hoàn cảnh như vậy, tức khắc chợt hối hận.

“Ta đi xuống trước.”

Bà Trương ngước mắt nhìn hai vị đang ngồi ở chủ tọa, tự mình mở miệng nói tiếng lui ra. Sau đó không đợi bọn họ nói gì đã sầm mặt chạy ra ngoài. Sau khi rời khỏi, bà mới phát hiện tiểu thư đã đi rồi, nhưng đồ vật và người mà nàng mang theo còn ở lại trong viện. Bà không khỏi âm thầm kêu khổ, sau đó, bà lại giống với Thuận Tử cũng không biết làm sao, chỉ có thể ưỡn ngực sai khiến người làm.

Vương lão gia suy nghĩ chu đáo, củi gạo mắm muối đưa tới đều đầy đủ, còn có cả một lu nước nữa. Người đưa tới cũng là người quen tay hay làm, động tác nhanh nhẹn không kém gì bà Trương thường xuyên làm việc nặng trong phủ hằng năm. Trong đó có mấy người bà còn quen biết.

Đó là người trong cửa hàng của Vương lão gia nên ông ta có thể điều người từ cửa hàng tới đây. Bà lại âm thầm đánh giá địa vị của Lâm công tử này. Càng nghĩ càng thấy đây là một công việc tốt, trên mặt không khỏi lại nở nụ cười vui mừng.

Người nhiều, động tác cũng nhanh. Trước khi trời tối hẳn, căn nhà đã hoàn toàn được quét tước sạch sẽ, quả thật là rực rỡ hẳn lên. Mà người Vương cô nương mang đến, làm xong việc cũng không dừng lại quá lâu, lập tức trở về, ngay cả cơm cũng không ăn, chuyện này làm bà Trương rất  vui vẻ.

Bà vui mừng hớn hở tiễn người đi, sau đó chạy đến phòng bếp. Nhìn thịt, gạo và mì được đưa tới, bà quả thật muốn chảy nước miếng.

Vương lão gia không nghèo, lúc rời khỏi Tín Dương đã chuẩn bị hết mọi thứ, đồ kéo theo ước chừng cũng phải mấy chiếc xe ngựa. Nhưng địa vị của bà Trương trong phủ nhà họ Vương không cao, bình thường cũng chỉ làm việc nặng. Vì thế sau khi lên đường, tuy rằng ăn uống cũng không tệ nhưng vẫn kém hơn lúc trước, mỗi ngày ba món lương thực chính cộng với màn thầu, một củ khoai lang đỏ và một chén nước.

Bây giờ được tự mình chưởng bếp, trong lòng bà ta rất vui vẻ. Bà vui vẻ, không khỏi làm một bữa cơm chiều cực kỳ phong phú cho mấy người Khương Mạc.

Một nồi cơm tẻ, một mâm thịt xào, một mâm trứng gà, một mâm khoai tây và một chén canh. Ba món một canh trông rất đầy đủ.

Hai người ăn hẳn là no nê.

Nhìn đồ ăn trên bàn, Hi Phù Ẩn cũng không nói gì, chỉ lo tự bưng chén lên, chuẩn bị đút Khương Mạc ăn cơm.

Khương Mạc nghe mùi hương chui vào khoang mũi, thèm đến mức nước miếng chảy ròng.

Nàng nuốt nước miếng, lại bịt tai trộm chuông* nói: “Tay nghề của bà Trương thật tốt.”

*ẩn dụ về những người tự cho mình là thông minh, tưởng rằng có thể lừa dối được người khác, nhưng thực ra chỉ là tự mình lừa mình mà thôi.

“Đâu có đâu có, phu nhân khích lệ rồi.” Bà Trương cười nịnh nọt đáp lời.

Tuy rằng lúc trước đã quen với chuyện Hi Phù Ẩn đút ăn, nhưng bây giờ dù sao cũng có người ngoài ở đây, nàng vẫn không quá quen, bèn lấy tay chắn chắn cái thìa đưa lên, xấu hổ nói với bà Trương: “Không thì Trương bà bà và tiểu ca Thuận Tử cùng nhau ngồi xuống ăn đi.”

Vừa dứt lời, bà Trương lập tức nhận thấy một cái nhìn thản nhiên ngay bên cạnh, tuy rằng hắn không nói gì nhưng bà Trương vẫn bị kinh sợ. Bà cũng không biết vì sao trên khuôn mặt tuấn tú xinh đẹp của vị Lâm công tử này lại đột nhiên cực kỳ có cảm giác áp bách. Bà sợ tới mức liên tục xua tay: “Không cần, không cần đâu phu nhân. Phòng bếp còn đồ ăn, phòng bếp còn đồ ăn. Ta và Thuận Tử đến phòng bếp là được. Ta cáo lui trước.”

Nói xong, không đợi Khương Mạc nói gì thêm nữa, bà ta đã vội vàng rời đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện