Chương 3: Dị giới?!
Ngày đó, hai người ở hai nơi khác nhau đều đồng thời dạo lên bản hợp tấu, nhìn thấy những cánh nhạn trắng nhuộm màu hoàng hôn bay ngang qua chốn thâm cung này, bỏ lại sau lưng một quầng ra ánh sáng vạn trượng bao phủ muôn nơi,
Ánh chiều tà vương vấn trên bóng đám người đi ngày càng xa,
Cảnh sắc vạn phần tươi đẹp, một lời khó nói,
Một khúc thanh ca nhất phiến, đoán trước vận mệnh tương lai...
...
Bình minh ngày hôm sau.
Thư Di vừa mới mở mắt ra đã thấy ngay một vị công công đang yên lặng đứng chờ trong phòng.
Tiếp đó liền bị người đem đi chỉ dạy một phen tất tần tật về nơi ở, nơi làm việc, nhà bếp,...
Đã vậy còn phải học một đống quy củ nghìn điều phát chán!!!
Ngoại trừ...
Thư Di nghe chỉ dạy một giai đoạn rất đặc biệt xong liền trừng mắt, há hốc mồm một lúc lâu. Giống như vừa khám phá ra chân trời mới, trong lòng lập tức kích động không thôi.
Từ trước đến nay, nơi nàng xuyên đến, không phải chỉ là cổ đại tầm thường như trong tưởng tượng,
Đây là...
Dị giới!!!
Con mẹ nó!
Bất ngờ chưa???
Trước đây, Thư Di cũng từng nghe qua vô số lần, nhưng cũng bỏ ngoài tai, cho rằng thời đại nào chẳng có mấy câu chuyện huyền ảo đem ra lừa người,
Sau đó chỉ có chăm chỉ làm việc, không mấy để tâm,
Bây giờ, biết được nó có thực, nàng chỉ còn nước im lặng lắng nghe, đồng thời khai phá ra một nền tri thức mới,
Đại Ngụy ở thời đại này phát triển cực thịnh, là một thế giới tồn tại nguyên khí,
Con người hấp thụ nguyên khí, tu luyện để thăng cấp tu vi, tiến tới một cảnh giới cao hơn ngưỡng bình thường,
Cũng chính vì vậy mà nhân tộc được nước lên thuyền, đạt tới đỉnh cao của một dòng tộc, quốc thổ thịnh vượng rộng lớn, cường giả như rừng, nhưng cường giả có thực lực thật sự thì lại vô cùng ít,
Trên đại lục này có ba loại người,
Thứ nhất, chính là đám người bình thường, ngày ngày làm ăn vất vả, bất luận vấn đề gì cũng không biết như nàng đây!!!
Thứ hai, là luyện dược sư, chính là cái đám người giống như Thái thượng lão quân ngồi luyện ra đan dược các kiểu ấy, nào là cải tử hoàn sinh, tăng cường lực lượng,...
Cuối cùng, thực lực mạnh nhất và cũng được kính trọng nhất,
Triệu hồi sư!!!
Những người thuộc dạng này đều sẽ có những triệu hồi thú khác nhau, tuyệt đối là loại người được trọng vọng nhất,
Nhưng hai loại người có sức mạnh, đều hoặc là thuộc giới quý tộc, hoặc cường giả mai danh ẩn tích ít ai biết,
Về phần còn lại, vị công công kia không tiết lộ thêm. Bất quá từng ấy thông tin cũng đủ để thiếu nữ trước mặt trừng lớn hai mắt, biểu tình kia nhìn sơ qua cũng đủ biết là có bao nhiêu kinh ngạc.
Vì Thư Di vào làm trù nương nơi này, đồng nghĩa với việc rước thêm một đống nguy hiểm dòm ngó, vị công công dạy nàng cách tu luyện hấp thụ nguyên khí, ngưng tụ nội lực để phòng thân, một trong những bài tu luyện đơn giản mà bất kì ai trong hoàng cung đều biết,
Thư Di ngồi xếp bằng trên sàn, theo lời vị công công kia chỉ dạy, cố gắng hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt.
Ngồi nửa ngày trời, liền tiêu tốn mất hai cái bánh bao...
Vị công công nào đó đen mặt nhìn cô,
Thư Di vô tội "..."
...
Cuối cùng đợi đến trời tối,
Thư Di đành lững thững quay về nơi làm việc, mang theo ánh mắt đầy tuyệt vọng.
Nàng vừa bận rộn chỉ đạo người chuẩn bị bữa tối, trong đầu vẫn nhớ lại những lời vị công công nói lúc sáng,
"Có lẽ ngươi trời sinh không thể hấp thụ nguyên khí, chậc..."
"Đành vậy..."
"Người ngươi phải phục vụ chính là Ngũ vương gia..."
"Ngài ấy hơi kén chọn một chút, nhớ chuẩn bị cẩn thận, hơn nữa, làm xong đồ chỉ mình ngươi được bước vào trong phục vụ, ngài ấy cực ghét người lạ, nhớ lấy..."
Tất nhiên Thư Di không nghe rõ mấy câu sau,
Vì trong đầu nàng vẫn cảm thấy có hơi khủng hoảng.
Bản thân không thể tu luyện, đến ngưng tụ nội lực cơ bản nhất còn làm không xong,
Con mẹ nó!
Thiên a! Chú đùa anh à???
Thế này thì xuyên qua làm cái quần què gì???
Sao cuộc đời anh lại kém sang đến như vậy???
Thư Di khóc không ra tiếng,
Sau đó, nàng mang theo một chiếc hộp năm tầng, bên trong đựng đầy các loại đồ ăn trang trí tinh xảo, mùi hương hấp dẫn, được đậy lại bằng vải hồng điều vô cùng cẩn thận, tiến tới Ngũ vương phủ.
Trên đường đến đó, Thư Di vừa đi vừa âm thầm thử lại vài lần, giống như lưu luyến không rời cái ý nghĩ rằng nàng có cơ hội.
Trán nàng lấm tấm mồ hôi, đầu đau váng lên, nhưng vẫn chẳng có chút nguyên khí nào xuất hiện.
Tuyệt vọng quá!!!
Không!!!
Lão đại sao có thể tuyệt vọng!!!
Dù thế nào đi nữa, bộ não thiên tài của thế kỉ hai mốt vẫn còn đây, nàng tin tưởng nhất định sẽ có ngày thành công!
Đừng bảo ta quá tự tin hay quá tự luyến?
Ta lúc quyết tâm chính là đáng sợ như vậy đó!
Thư Di quyết tâm lớn đang trên đường log in...
Chưa kịp tiếp tục màn kịch tự biên tự diễn của mình,
Từ xa liền vọng tới một tiếng hét thất thanh,
"Thích khách, mau hộ giá!"
Thư Di "..." Ấn tượng đầu tương đối tốt...
Tiếp đó không ngừng truyền tới âm thanh nôn nóng gấp gáp, tiếng hô to nhỏ tán loạn, ồn ào lại náo nhiệt.
Thân làm một kẻ không thể tu luyện, nàng cố gắng nép mình hết sức, giảm đi sự tồn tại,
Loại cường giả này không phải người nàng có thể dây dưa, rút đi cho nhanh là thức thời nhất,
Bước chân thiếu nữ hơi dừng lại một chút, trong chốc lát nhanh chóng lui vào một góc khuất. Thờ ơ nhìn đám thị vệ tất bật chạy qua, tỏ vẻ,
Đừng nhìn ta.
Ta chỉ là một nhân vật quần chúng làm nền mà thôi!
Bản thân ta cũng khổ tâm lắm!!!
Thư Di "khổ tâm" xách đồ thẳng hướng chính viện mà đi.
Hai vị canh cửa kiểm tra kĩ đến nỗi nàng không nhịn được run rẩy, chỉ còn nước giơ ngón cái.
Đồ ăn cũng đề phòng cẩn thận đến vậy, ảo tưởng bị hại của giới quý tộc này cũng quá lớn rồi đi!!!
Một trong hai người quắc mắc nhìn nàng, trầm giọng,
"Vào đi! Cúi đầu xuống, cấm nhìn lên."
Thư Di "..." Cái quy luật kì lạ gì đây???
Nhưng nàng vẫn ngoan ngoãn nghe lời, lúc tiến vào, chỉ tận lực cố gắng cúi đầu thật thấp. Sợi tóc đen nhánh rủ xuống, phân tán sang hai bên.
Cửa gỗ nặng nề bị đẩy ra liền vang lên tiếng ken két lạnh lùng. Rèm che trắng toát nhẹ nhàng rủ xuống.
Thư Di "..." Tên Ngũ vương này rốt cuộc là loại người gì? Đã ép cúi đầu không cho nhìn, lại còn kéo cả rèm che?
Thiếu nữ hơi nhướng mày, nhìn về phía tấm rèm lụa trắng dày cùng thân ảnh hơi mờ bị che phủ phía sau.
Nàng không nén nổi tò mò muốn thấy rõ dung mạo của vị khó hầu hạ này,
Phía sau phát ra thanh âm, ấm áp mà trong trẻo,
"Ai?"
Thanh âm giống như... có chút quen thuộc...
Nhưng Thư Di lại không nhớ đã nghe qua ở đâu, chỉ có thể ôn hòa lên tiếng,
"Tì nữ đến đưa bưa tối. Mạn phép, vương gia có muốn dùng thêm gì không?"
Lúc cố tình hỏi thêm câu này, Thư Di không dám nhìn lén nữa.
Thế nhưng, người sau tấm rèm một tiếng cũng không phát ra,
Không khí âm lạnh bao trùm bốn phía, khiến lòng nàng như dầu sôi lửa bỏng.
Chưa đầy một khắc.
Thư Di trừng lớn mắt, bị hai người trước cửa lôi ra ngoài,
Họ ném nàng trước cửa, vẻ mặt giống như nàng chỉ là loại côn trùng đáng ghét, dường như trên người có bệnh nhiễm khuẩn!
"Đã vô dụng lại còn lắm điều, ngươi tốt nhất không nên xen quá nhiều vào việc người khác!"
Thư Di trở về liền trèo lên chiếc cồn cao bên cạnh phòng bếp. Lẳng lặng ngồi đó trầm mặt, giày xéo lá cây trong tay, lông mi hơi hơi run lên.
Phải tự kỉ một chút...
Dám nói ta vô dụng!!!
Ánh sáng mờ ảo của trăng chiếu đến trên mặt nàng, vẻ mặt trừ bỏ nhất quán kiên nghị cùng quyết tâm bừng bừng, thực rõ ràng cũng vẫn soi ra một tia mù mịt trong đáy mắt,
Thiếu nữ ngước mắt nhìn trời sao dày đặc kia, cười khổ,
Đang định nói một điều gì đó, đột nhiên...
Cảm giác lạnh như băng kề sát trên cổ, bả vai bị người giữ lấy có chút co quắp.
Một mùi hương tanh tưởi xộc vào mũi, giọng nói người phía sau khàn đặc,
"Đưa ta đến phòng ngươi!"
Thư Di "..." Mẹ nó!!!
Bình luận truyện