Chương 6: Tẩy Tủy đan
"Chết tiệt! Sao lại khó đến vậy?"
Giọng nói gắt gao vang lên trong phòng,
Thư Di mơ hồ còn chưa định hình được chuyện gì xảy ra, vừa từ từ tỉnh lại...
Cựa mình một chút...
...
Không cử động được?!
Hình ảnh mơ hồ trước mắt dần trở lên rõ ràng,
Có kẻ đang bận bịu cuốn thứ gì đó quanh người nàng,
Cuốn sắp thành xác ướp luôn rồi!!!
Thiếu nữ nhận ra nàng đã tỉnh, động tác "bó xác" cũng đột ngột dừng lại, ngẩn người một lúc liền lạnh lùng liếc nàng nói,
"Ngươi tỉnh?"
Thư Di muốn nói gì đó, nhưng tiếng ra đến miệng cũng không kêu được,
Cơ thể chó má!!!
Nàng nhấp môi, dùng khẩu hình miệng diễn đạt ý muốn,
Thật không ngờ người kia lại thực sự nghe hiểu, gương mặt nghiêm túc cứng nhắc,
"Ồ, biết rồi? Hóa ra ngươi là người trộm đồ của ta!"
Thư Di mệt mỏi, mi mắt trĩu nặng, nhưng gương mặt vẫn không biểu lộ bất cứ cảm xúc gì, giống như lúc còn ý thức,
Thanh Mai nhíu mày,
"Đừng dùng vẻ mặt tê tâm liệt phế đó nhìn ta." Băng bó cho ngươi đã nhọc lắm rồi!!!
Nữ tử hắc y nào đó tiếp tục cần mẫn gỡ băng rối, nhịn mãi mới không than trời đạp đất, nhịn đến không chịu nổi nữa, liền mở miệng,
"Không băng bó gì nữa!!! Ngươi sao không chết luôn đi!!!"
Mặt không thay đổi nhìn hết thảy sự tình phát sinh. Nữ tử trên giường lần nữa hơi nhắm mắt.
Thanh Mai thấy vậy lại tức giận đến giơ chân, lớn tiếng cất giọng thê thiết, giống như kêu oan,
"Bà cô của tôi ơi! Đùa thôi! Đừng ngủ!!! Ngủ rồi tôi biết làm gì với đống thuốc này đây!!!"
"Này!!!"
Nữ tử nằm trên giường không nói,
Thanh Mai đang tính ném nàng lại, nhưng vừa kéo tay một cái, bỗng nhíu mày thật sâu,
Bởi vì, nàng cảm giác được có một dòng khí lạ đang chạy trong cơ thể của người này,
Loại khí kì quái không nhận được hình dáng, cũng không thuộc về bất cứ thuộc tính nào...
Nàng... rốt cuộc có lai lịch gì...?
Tâm trạng bỗng thấy có chút lo lắng không yên, trong đầu lại vang lên tiếng nói,
"Chủ nhân, cô ta có lẽ sắp xong rồi. Nếu ngài muốn trả nợ, sao không cho cô ta viên đan dược ngài vừa cướp được kia?"
"Nga Huyễn? Ngươi muốn nói viên Tẩy Tủy đan kia?"
Rắn đen bò từ trong tay áo ra ngoài, lẳng lặng cuộn tròn trên vai nàng, chỉ có cái đầu hơi ngóc dậy,
Thanh Mai vuốt nhẹ lớp vảy trên người nó, ngẫm nghĩ hồi lâu, cuối cùng thở dài, lầm bầm đáp,
"Thôi được, dù sao thứ đó đối với ta cũng vô dụng..."
Lại quay sang người nằm trên giường, nàng biến từ trong không trung ra một viên đan màu đen, đút cho cái người đang bị băng vải bó chặt nằm đó,
Xong xuôi, liền cầm lấy cây dao nhỏ trên bàn, mở tung cửa sổ chuẩn bị rời đi.
Trước đó còn nhìn chằm chằm người kia, nói rõ từng câu từng chữ,
"Như vậy là hết nợ nhé!"
...
Đến lúc Thư Di tỉnh lại được lần nữa, đã là trưa hôm kia,
Kì lạ,
Sau khi gỡ hết đống vật dụng kì quái cùng đống băng vải lằng nhằng bó trên người, nàng phát hiện,
Vết thương như vậy mà biến mất!
Hơn nữa trong cơ thể còn cảm thấy một nguồn năng lượng cực kì dồi dào...
Lại nhớ đến tối qua,
Vị Thanh Mai kia đút cho nàng thứ gì đó,
Loáng thoáng trong kí ức, nàng chỉ nhớ được vài từ,
Cái gì mà... Tẩy Tủy đan...
Người kia cứu nàng,
Thư Di nhớ lại, cũng không rõ tâm tình của mình như thế nào,
Có lẽ người kia chỉ định trả lại món nợ lần trước ta cứu nàng.
Dù sao, nàng đối với ai cũng thế, trả ơn hay không, mang nợ hay không, thù oán hay không, đều là chuyện chẳng mấy quan trong, cứ tùy theo ý người đi...
Thanh Mai kia,
Nàng bề ngoài lười nhác, xấu xa nhưng thật ra vô cùng tốt bụng lại có phần vô sỉ...
Thư Di "..." Tốt bụng ấy à?
Nghĩ lại, có đánh chết ta cũng không nói lời buồn nôn như thế, liền bĩu môi, hừ một tiếng,
"Còn lâu mới hết nợ nhé!!!"
Về vị Thất Nguyệt công chúa, kẻ đánh nàng đến chết đi sống lại như vậy... Khóe miệng thiếu nữ nhếch lên độ cong lãnh đạm.
Thầm nghĩ, chẳng có tên ngu nào lúc này lại khóc nháo tìm đến kể oan hay báo thù cả, với thân phận cùng thực lực của nàng, cũng ví như kẻ ngu si tự lấy đá đập vỡ chân mình bị thương vậy!
Đột nhiên, cửa kẹt một tiếng mở ra,
Hai nha hoàn đi trước, phía sau là vị công công lần trước
Mắt thấy nàng ngồi đơ ra trên giường, liền cất giọng trách mắng gay gắt,
"Nha đầu! Sao cả hôm qua ngươi không làm việc, rồi cả sáng nay cũng vậy!!!"
Thư Di "..." Bò lết đi đưa cơm chắc???
Dù sao, còn cả nhà bếp to như vậy, phái người đi thay vẫn có thể, các vị kia cũng không so đo quá nhiều,
Duy chỉ có...
Ngũ Vương gia mới thật sự phiền phức...
Hắn không cho bất kì ai ngoài nàng đến đưa đồ, đã thế lúc nào cũng phải cúi đầu,
Tên khó hầu hạ ấy...
"Công công! Ngài nói hắn không ăn gì từ tận tối hôm kia???"
Nàng mở to mắt, tỏ vẻ,
"Còn sống sao?"
Công công hừ lạnh một tiếng, gõ lên đầu nàng, thúc giục,
"Ai cho ngươi thất lễ như vậy? Vị ấy luôn không thích lộ mặt, đến bây gờ vẫn chưa ăn gì, còn không mau đi làm cơm đem qua rồi nhận tội!!!"
Thư Di "..." Vậy là còn thở...
Gần hai ngày không ăn uống, vẫn còn thở được ?!
Cái gì cũng cần có khoa học,
Trong khoa học có lý luận, nói lý luận có khoa học,
BUFF cũng cần có khoa học!!!
Được rồi, thế giới này từ đầu vốn dĩ đã không có khái niệm khoa học...
Vậy là, Thư Di y phục lộn xộn tất bật chạy qua nhà bếp, vội sai người mang đồ qua làm lại, dặn dò một chút, sau đó lại vội vàng chạy đến Ngũ Vương phủ,
Kết quả, nàng gấp như vậy, lại bị hai tên canh cửa bắt chờ ở ngoài...
Còn là chờ lâu như vậy, đến mức chân nàng mỏi đến tê rần,
Thư Di "..." Không biết nên đứng ở đây chờ hay là ngồi xuống mà chờ nữa...
Thật hoài nghi hai tên này chính là hộ vệ giả...
Chủ tử các người sắp chết mà vẫn bình tĩnh đi kiểm tra rồi bẩm báo...
Không ai trừ lương hả???
Cấp bậc cao hơn, nếu ngươi ta đã không cho, vậy thì ta cũng đành phải trầm mặc không nói,
Lại đợi thêm gần một canh giờ nữa, đồ ăn cũng nguội ngắt, mới có thể đi vào...
Trên mặt Thư Di mặc dù vẫn duy trì nét lạnh băng, nhưng trong lòng sớm đã lôi không biết bao nhiêu đời người ta ra mà chửi...
Cửa vừa khép lại sau lưng, liền nghe có tiếng động lạ,
Bóng người sau màn che từ từ đổ xuống,
Thư Di "..." Mẹ nó!!!
------------------------------*********************************************************----------------------
Bên lề đường:
Vote đi nào, vote đi nào các nàng!!!
Hãy đè chết ta bằng đống sao đó đi!!! =v=
Bình luận truyện