Chương 9: Chuyến săn mùa thu
Sau hôm kia, Thư Di chưa được ngày nào ngủ ngon,
Nhớ lại lần đó, thật có một loại cảm giác quái dị nói không nên lời.
Trong khi nàng còn đang sững sờ đứng kia, người nọ chỉ hơi nhíu mi, nói một câu,
"Chuyến săn mùa thu tới, ngươi đi cùng ta."
Thư Di kinh hoảng, nàng chưa từng nghe hắn nói câu dài đến vậy...
"Vương... vương gia..." Thiếu nữ lắp bắp.
Nghe được nàng gọi, thần sắc nam tử khẽ động.
Tiếp đó bước đến bên cạnh, cúi thấp đầu xuống đối diện với tầm mắt đối phương.
Thư Di quả thực ngu luôn rồi!
Nam tử yên lặng quan sát biểu cảm trên mặt nàng, lát sau nhỏ giọng thì thào, thanh âm đủ để cả hai người cùng nghe thấy,
"Ta tên Mặc Dương Kỳ."
Thiếu nữ mở to mắt, thất thần hồi lâu. Gió thổi tóc nàng bay tán loạn.
Trong không khí mơ hồ mang theo một mùi hương thơm nhàn nhạt,
Lá khô trên đất lặng im không đáp...
...
Đi săn...
Thời gian và không gian được lựa chọn nhiều nhất để thi hành ám sát,
Nếu không cẩn thận liền có thể bay màu ngay dạo đầu.
Vậy là ngoài việc gửi thư kiểm soát công việc ở thanh lâu, làm việc trong Ngự Thiền phòng, Thư Di tận dụng toàn bộ thời gian rảnh... chăm chỉ luyện tập điên cuồng,
Từ hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt, rèn luyện thể lực cho đến luyện đơn,
Chỉ cần mạnh lên, liền có thể yên tâm bị tấn công vẫn có thể đáp trả, hoặc cầm cự lâu thêm một chút, chứ không phải luôn e dè lo sợ bóp một cái là chết như hồi trước,
Một điều quan trọng nữa, đạp chân lên con đường cường giả, từng giây từng phút đều cần phải mạnh hơn,
Ở chỗ này, không quan tâm ngươi quyền cao chức trọng thế nào, nắm đấm ai to hơn, người ấy thắng!!!
Nhưng dù có chăm chỉ tìm tòi, gian khổ tu luyện như thế nào, tu vi của nàng cũng chỉ lên được một đoạn nhỏ, sau đó liền ngừng,
Riêng luyện đơn thì khá hơn một chút,
Mặc dù hỏng hơi nhiều, nhưng cuối cùng Tích Cốc đan nàng luyện ra cũng đã có màu sắc và hình dạng tốt hơn trước,
Công dụng thì... ha ha... nàng vẫn chưa tìm được chuột bạch nào để thử...
Huống hồ, nàng cũng muốn nhìn một chút, đến cùng là vì cái gì...
Ngũ Vương gia... Hay nói đúng hơn là Mặc Dương Kỳ, lại muốn đem nàng đi?
Tuy mỗi ngày đều gặp nhau, nhưng Thư Di lại cảm giác mình không thể nhìn thấu hắn.
Thật nghĩ không ra vị kia muốn làm gì...
Thiếu nữ mặt khó đăm đăm, hơi khựng lại, đưa tay ra ngoài thả bồ câu bay đi,
Này!!!
Hình như đi chuyến săn này các công tử tiểu thư thuộc hàng quyền quý đều đi cả...
Vậy nghĩa là vị Thất Nguyệt công chúa lần trước đánh nàng một roi chết đi sống lại kia cũng có mặt???
Thư Di "..." Chết đây...
Mặc Dương Kỳ nhìn khuôn mặt nhỏ đã méo xệch của thiếu nữ bên cửa sổ, thần sắc vốn hờ hững muôn thuở thoáng hiện ra chút dao động,
Hắn khẽ cong môi rồi cũng quay người biến mất...
...
Trời đã sắp vào thu, gió lạnh thổi rít qua như dao cắt, không khí hanh khô đến mức tưởng chừng như đưa tay ra bóp thì sẽ vỡ vụn,
Thư Di ngẩng đầu lên nhìn sắc trời một chút, rồi lại mau chóng rảo bước theo xe ngựa,
Bãi săn được lựa chọn ở ngay bên cạnh rìa rừng rậm Thiên Tuyến, kề sát biên giới phía Đông của nước Đại Ngụy, có núi cao vây quanh, trùng trùng điệp điệp,
Đằng xa có một đoàn người, ăn mặc xa hoa diễm lệ, cung cách đoan trang, nhìn cũng nhận ra là họ sẽ tham gia chuyến săn lần này,
Đứng ở chỗ lộ liễu nhất, bắt mắt nhất...
Người đang cưỡi trên con bạch mã cao lớn là một thiếu nữ choàng chiếc áo choàng bằng da thú lam đậm, tóc đính những viên ngọc trai cùng những món trang sức đơn giản nhưng không kém phần tinh xảo, đôi mắt sáng rực lên nhìn thẳng về phía này, gương mặt vốn đẹp đẽ lộ ra sự nôn nóng khó chờ,
Trên vai nàng ta, một con chim ưng lông vàng lấp lánh an ổn đậu, hông còn dắt một chiếc roi trang trí tinh xảo, màu vàng óng ánh.
Thư Di nheo mắt, nghẹn họng nhìn trân trân về phía trước.
Roi Huyết Vĩ...
Thất Nguyệt công chúa quả thực đến...
Còn lôi thêm cả tên "thần kinh chê đồ ăn dở" theo cùng...
Nàng còn nhìn thấy thiếu niên áo tím gặp được tại hoa viên riêng của biệt viện Ngũ phủ.
Thiếu nữ không khỏi thở dài một tiếng, trong nội tâm sớm có một ít chuẩn bị, dự liệu sẽ chống lại, sẽ chạy trốn, vân vân...
Đoạn thời gian này, tựa hồ toàn bộ đều phát sinh những biến hóa nho nhỏ.
Nàng nhìn chằm chằm vào đoàn người phía xa, giống như đang do dự mình có nên đi tiếp hay không.
Thì một nô tài gấp gáp chạy đến... vẻ mặt nghiêm túc, bước tới trước mặt thiếu nữ, chìa thứ trong tay ra với nàng,
"Thư... Thư Di cô nương, chủ tử bảo đưa cho người cái này..."
Thư Di nhìn mạng che mặt bằng lụa trắng trong tay, tròn xoe mắt, ngơ ngẩn trong một thời gian dài.
Một hành động nhỏ của hắn cũng đủ làm cho nội tâm nàng kinh ngạc.
Lát sau khẽ câu môi cười một cái, lẳng lặng đeo lên rồi lại vội bước theo.
...
"Thất Nguyệt, muội không cần nôn nóng như vậy đâu..."
Nam tử khoác áo bào xanh ngọc lắc đầu cười khổ,
Thiếu nữ bày ra vẻ mặt kiêu ngạo, ngọc trai cùng trang sức trên tóc nàng đung đưa, va vào nhau tạo ra tiếng động,
"Hừ! Huynh thì biết gì chứ!!! Lần này ta nhất định phải được đi cùng Ngũ ca ca!!!"
"Con bé ngốc..."
Thiếu nữ cưỡi trên bạch mã đột nhiên reo lên,
"Đến rồi, đến..."
Câu nói bị dừng lại giữa chừng...
"Thất Nguyệt, muội làm sao..."
Mặc Vũ nhìn theo ánh mắt Thất Nguyệt về phía kia, cũng sững người một chút,
Lần này...
Ngũ đệ vậy mà mang theo nữ nhân!!!
Bình thường chưa bao giờ thấy hắn gần gũi nữ sắc, sao lần này lại mang...
Mặc dù chỉ là một nha hoàn, nhưng cũng là nữ nhân...
Hơn nữa người này nhìn trông rất quen...
Thất Nguyệt công chúa căn môi, tay nắm chặt dây cương...
Xa xa, có một thiếu niên áo bào tím, bên ngoài khoác thêm áo lông chồn xám, gương mặt đẹp tinh xảo đang vân vê chuôi hạt châu màu đỏ đậm trên cổ tay trắng nõn...
Hắn khẽ câu môi, nụ cười thanh thuần sạch sẽ, thế nhưng đôi mắt lại sâu thẳm, tựa hồ không thấy đáy,
"Thật thú vị..."
Bình luận truyện