Chỉ Có Thủ Đoạn Mới Lấy Được Lòng Người

Chương 5: Mạt thế là một trò chơi offline (5)



Tiểu tang thi, hình như em đang có rất nhiều điều muốn hỏi?

(Edit: Andy/Do not reup)



Cố Kinh Bạch như một cây đuốc đốt lên sự độc ác nguyên thủy nhất trong lòng người chơi, khiến họ thoải mái đến rùng mình.

Tiếng vỗ tay trong phòng phát sóng trực tiếp vang lên không ngớt, người xem liên tục spam bình luận và ném quà. Cục Quản lý Thời Không rung đùi ngồi không kiếm lợi.

Giữa lúc ngọn lửa đang mãnh liệt cháy hừng hực, từng đôi mắt xanh lè hoặc vàng khè lộ ra qua các ô cửa sổ của tòa nhà.

Tiểu đội Mũ Sắt hít vào một hơi khí lạnh, lúc này bọn họ mới nhận ra, bên trong tòa nhà không phải là không có tang thi, vừa rồi không biết vì nguyên nhân gì mà bọn chúng bị dọa sợ, không dám thò mặt ra hại người. Bây giờ gặp nguy hiểm mới bất đắc dĩ lộ diện, gào thét tìm cách chui ra ngoài cửa sổ, cố gắng thoát ra khỏi ngọn lửa.

Đáng tiếc, kết quả của người chen người là gì ai cũng biết, tang thi cũng không phải ngoại lệ.

“Nhìn còn kϊƈɦ thích hơn cả chen nhau trong tàu điện ngầm giờ cao điểm.” Dị năng hệ Lửa của Thu tỷ thức tỉnh khá muộn nên dùng chưa được trơn tru cho lắm, đành đứng bên cạnh làm trợ thủ, thỉnh thoảng nhàn rỗi tung ra lời bình, thậm chí cô còn muốn châm một điếu thuốc tưởng nhớ những năm tháng chật vật làm việc hồi mới ra trường.

Bây giờ nghĩ lại thì, được tăng ca đến đêm ở công ty rồi ngủ thϊế͙p͙ đi chính là một loại hạnh phúc.

“Tôi lại nhớ đến Xuân vận.” Cặp sinh đôi mở miệng cảm thán. Trước mạt thế bọn họ đang học đại học, rắc rối lớn nhất phải đương đầu trong cuộc sống chính là trốn học đúng vào ngày giảng viên điểm danh và giành giật vé tàu về quê mỗi lần Tết đến.

Nhóm tang thi đang tranh nhau tấm vé một chiều thoát ra khỏi biển lửa, đáng tiếc, bọn chúng lại bị ngọn lửa lớn bao bên ngoài dọa cho lùi về. So với tang thi mà tiểu đội Mũ Sắt gặp ở cửa hàng thú cưng thì nhóm tang thi trong tòa nhà này chính là loại đồ cổ nhất, nhìn thấy lửa vẫn còn sợ.

Lão K thở ra một hơi: “Xem ra không phải tất cả các tang thi đều có thể tiến hóa.”

Cố Kinh Bạch liếc lão K, quyết định qua đêm nay sẽ nói cho gã biết một tin tức cực xấu — tang thi trêи khắp thế giới sẽ trải qua ít nhất ba lần Hắc Nguyệt tiến hóa.

Cái gọi là Hắc Nguyệt tiến hóa cũng là một nguyên tắc được đặt ra trong "Kế hoạch Z": Một ngày nào đó bất kỳ, mặt trăng biến thành màu đen thui, giống Nguyệt thực nhưng không phải Nguyệt thực. Trong đêm ấy toàn bộ tang thi sẽ tiến hóa tập thể, hung ác hơn, mạnh mẽ hơn, tiến hóa thêm một bậc tức là thêm một lần khó đánh bại, thậm chí còn xuất hiện những làn sóng tang thi lớn, công thành đoạt đất, biến nhân gian thành địa ngục.

[Hi vọng thế giới có thể nhanh chóng biến trở về bình thường như lúc trước [cầu nguyện.jpg]]

[Tôi muốn nói là, ở trong game, chiếc két sắt kia được Chương Thiên và tiểu đội Z tìm thấy vào năm thứ năm mạt thế. Tin tình báo mà Chương Thiên nhận được là trước đây có vô số đội thám hiểm chết vì nhiệm vụ lấy két sắt này, đều biến thành tang thi. Vậy tức là nếu như tiểu đội Mũ Sắt không gặp được G đại thần xuyên vào thì bọn họ cũng sẽ…]

[… Toàn quân bị diệt trong nhiệm vụ này.]

[May là G đại thần đã thay đổi tiến trình kịch bản, cứu được tiểu đội Mũ Sắt.]

[Tôi nhớ phần cuối game hình như bác sĩ An Kỳ nghiên cứu thành công thuốc biến tang thi trở về thành người?]

[Cái gì cũng không chịu tiết lộ, kế hoạch chó má mau ra chịu đòn! [nắm đấm.jpg]]

Cố Kinh Bạch muốn chuyên tâm phối hợp với Thiết Tử đốt nhà nên không tiện mở miệng tương tác với khán giả trong phòng phát sóng. Trợ lý nhỏ AI thay anh cập nhật thông tin nhiệm vụ ở góc phải màn hình phát sóng trực tiếp.

[Nhiệm vụ bổ sung của Cục quản lý Thời Không: Giải cứu “Thế giới nhỏ 156”. Trong thời khắc mấu chốt nhân viên phải tự phán đoán xem có nên gây ảnh hưởng lên sự phát triển của thế giới nhỏ hay không.]

Có một quy định là, không gian ở chiều cao không thể can thiệp vào lịch sử hình thành và phát triển khoa học kỹ thuật của không gian ở chiều thấp. Trong một số trường hợp, hiệu ứng cánh bướm chưa chắc đã mang lại kết quả tốt. Theo kinh nghiệm của Cục quản lý Thời Không, phần lớn những sự trợ giúp từ bên ngoài sẽ làm cho thế giới nhỏ càng nhanh suy tàn, dân cư tị nạn trôi dạt khắp nơi.

Tuy nhiên, trong trường hợp của “Thế giới nhỏ 156”, nếu không nhúng tay can thiệp vào thì những sinh vật có trí khôn sẽ đi vào bước đường tuyệt chủng, hơi đâu mà quan tâm tương lai suy tàn nhanh hay chậm, cứu những sinh vật có trí khôn trước đã rồi tính tiếp tới vấn đề kia.

Theo quy định của Cục quản lý Thời Không, điều quan trọng nhất, đặt lên trêи hết tất cả chính là tôn trọng mạng sống.

Ngọn lửa lớn cháy tới một mức nhất định, tòa nhà bắt đầu sụp đổ, rất nhiều tàn lửa và vật lung tung rơi từ trêи xuống. Để tránh khỏi việc đi đời một cách mất mặt vì bị đồ rơi trúng, tiểu đội Mũ Sắt đã lên xe di chuyển ra khỏi vùng nguy hiểm, tiếp tục quan sát từ xa.

Hành động vừa rồi là một khảo nghiệm rất lớn đối với việc điều khiển dị năng của Thiết Tử và Thu tỷ, đặc biệt là Thiết đội trưởng, anh ta không thể không uống một ít thuốc bổ sung năng lượng. Loại thuốc này do Viện khoa học Ung Kỳ sản xuất, giá cả cực kỳ đắt đỏ, số lượng cực ít, một vài người có tiền cũng chưa chắc mua được, nhiều khi phải táng gia bại sản để mua được mấy bình mang theo bên người phòng thân.

Thiết Tử bình thường đối với bản thân cực kỳ keo kiệt, chưa tới bước ngoặt sinh tử tuyệt đối không uống thuốc.

Nhìn thấy cảnh tượng hiếm hoi Thiết gà trống tự nhổ lông của mình, cặp sinh đôi ngồi cùng xe nhịn không được hướng về phía mặt trăng thở dài cảm thán.

Một lúc sau tòa nhà đã có thể tự cháy, dị năng Hỏa của Thiết Tử và Thu tỷ chuyển sang dùng để chặn tang thi. Nếu đã làm thì phải cố gắng làm đến cùng, cho dù hôm nay có kiệt sức hôn mê cũng không thể để mấy con quái vật kia thoát được ra ngoài, gây nguy hiểm cho thành phố.

Mặc dù khu an toàn Giang Tả được đặt tên là “Giang Tả” nhưng vị trí địa lý thực tế của nó đã sớm chuyển đến một sườn núi ở vùng ngoại ô, chỉ có thể nhìn những thành phố bê tông cốt thép từ xa. Từ trưởng khu cho tới dân thường, không một ai là không có mơ ước được quay về thành phố, trở lại ngôi nhà chân chính của mình.

Trong cặp sinh đôi chỉ có người em trai là có dị năng, cậu cũng không rảnh rỗi, dùng dị năng hệ Kim của mình vây tang thi lại bên trong tòa nhà. Ban nãy trêu ghẹo đội trưởng, bây giờ đến lượt cậu em cũng phải khui một bình thuốc năng lượng mà cả hai anh em đã vất vả tích cóp lắm mới mua được.

Đoàn xe di chuyển tới một nơi cao hơn cách tòa nhà không xa không gần, vừa có thể tiết kiệm tối đa dị năng mà cũng không sợ bị tàn lửa rơi trúng.

Cố Kinh Bạch xuống xe, đưa cho những dị năng giả trong tiểu đội Mũ Sắt mấy bình thuốc năng lượng.

Mọi người mờ mịt nhìn những lọ thuốc mà trước đây là thứ cực kỳ trân quý trong mắt họ, bây giờ lại tùy tiện chất đống trong một cái hòm như rau cải trắng bán ngoài chợ.

Cố Kinh Bạch hiểu lầm ánh mắt của mọi người, giải thích: “Đừng lo lắng, chỗ này chắc chắn đủ dùng.”

Ôi không không không! Linh hồn của lão K hò hét, chúng tôi làm sao dám nghi ngờ mấy bình thuốc này của đại thần là giả?! Chúng tôi chỉ đang tự hỏi tại sao mình lại nghèo như vậy!

Đều cùng nhau trải qua thời mạt thế nguy hiểm, tại sao chênh lệch giữa người với người vẫn có thể lớn như vậy?!

Cố Kinh Bạch hơi chột dạ bởi vì thuốc của y đúng là không phải sản phẩm bản địa mà là mang đến từ không gian mười chiều. Hiệu quả của hai loại thuốc cơ bản giống nhau, thậm chí thuốc của không gian mười chiều còn nhỉnh hơn một chút, không có bất kỳ tạp chất nào, có thể khôi phục lại trạng thái tốt nhất trong thời gian ngắn nhất. Nhưng chung quy vẫn chỉ là sản phẩm bên ngoài, không thể so với hàng bản địa nên Cố Kinh Bạch ít nhiều cũng có chút lo lắng bị mọi người nhìn ra điều gì đó.

May mà không ai rảnh rỗi nghi ngờ Cố thần, lập tức uống thuốc rồi lại vội vàng bận rộn với Hồng Lâu.

“Tôi để hòm thuốc ở đây, mọi người cần thì cứ lấy mà uống, lấy lúc nào cũng được, không cần hỏi mà cũng không cần tiết kiệm thay tôi, dù sao tôi cũng là người đưa ra đề nghị đốt nhà, sau khi xong mọi người nhớ cầm theo vài bình để đề phòng vạn nhất.” Thuốc hồi phục tinh thần lực này trong không gian mười chiều có rất nhiều, giá cả chỉ ngang mấy lọ vitamin nên Cố Kinh Bạch dùng không chút đau lòng.

Cặp sinh đôi triệt để tạo phản —– Chương Thiên là ai? Chúng tôi không quen anh ta! Chúng tôi chỉ biết bộ dạng đẹp trai ngất ngây của Cố đại thần mà thôi!

Có thuốc bổ sung năng lượng, tiến độ của nhiệm vụ đốt nhà được thúc đẩy nhanh hơn. Cố Kinh Bạch tranh thủ lấy từ trong xe ra hai cái bọc ghế sofa, người khác dùng hơi làm phồng, y dùng nước, một cái “giường nước” đơn giản tiện dụng ra đời.

Cố Kinh Bạch và ngài tang thi thoải mái nằm lên, xem cảnh cháy nhà hùng vĩ như đang xem phim hành động.

Đối mặt với ánh mắt một lời khó nói hết của mọi người, Cố Kinh Bạch hào phóng nói: “Tôi lấy cho mọi người mấy cái nhé? Nhà này không đốt xong ngay đâu, đứng làm gì cho mệt.”

Không đợi lão K và mọi người trả lời, ngài tang thi vẫn luôn yên lặng ngồi trêи ghế nước bỗng nhiên đứng phắt dậy, chắn giữa Cố Kinh Bạch và lão K, phát ra vài tiếng gầm gừ mang ngữ khí uy hϊế͙p͙, giống như là đang rất để ý việc Cố Kinh Bạch chăm sóc cho những sinh vật khác ngoài nó.

Tiểu đội Mũ Sắt: Chẳng lẽ tang thi này vẫn còn ý thức?!

Mãi cho đến khi đốt xong xuôi sạch sành sanh Hồng Lâu và những tang thi bên trong, đồng thời xác nhận lửa không bị cháy lan sang nơi khác, tiểu đội Mũ Sắt mới tiếp tục lên đường thực hiện bước hai của kế hoạch: đi tới khu triển lãm truyện tranh tìm quan tài cho ngài tang thi.

Khu nhà thi đấu bên này rõ ràng là an toàn hơn nhiều so với Hồng Lâu, dù hai nơi chỉ cách nhau có một con phố nhưng khác biệt một trời một vực.

Thậm chí còn có thể lý giải là những tang thi của nhà thi đấu đã bị Hồng Lâu hấp dẫn, kéo nhau sang bên kia hết.

Dưới sự trợ giúp của Thiết Tử, Cố Kinh Bạch thuận lợi tìm được gian hàng đồ thủ công và chiếc quan tài kia.

Vào thời điểm bắt đầu mạt thế, thảm họa ập đến quá nhanh không ai lường trước được, kéo theo sự hoảng loạn và chết chóc. Những gian hàng lung tung lộn xộn và vết máu tung tóe trầm mặc thuật lại những chuyện đã từng xảy ra ở nơi này. Thiết đội trưởng nhìn những món đồ yêu thích khi xưa của mình, những ký ức hạnh phúc đó bỗng nhiên hiện ra rất sống động. Vừa rồi ở bên phía Hồng Lâu, Thiết Tử hành động một cách rất thụ động, bây giờ mới có thời gian nhàn rỗi tiêu hóa chuyện vừa xảy ra với mình và tiểu đội của mình.

Có người cố ý gạt bọn họ đi vào một căn phòng sai, mục đích là gì? Không biết, không có manh mối, mà rất hiển nhiên, thứ nghênh đón bọn họ chính là mất mạng dưới hàm răng của tang thi.

Thiết Tử đột nhiên cảm thấy mình thật ngu ngốc khi vẫn khăng khăng muốn giữ lại trật tự xã hội như hồi chưa tận thế. Sở dĩ bọn họ đồng ý nhận cái nhiệm vụ đầy cạm bẫy này là vì Thiết Tử đã từng đồng ý sẽ giúp đỡ một người bạn, mà đêm nay nếu không gặp được “Cố Bạch”, tiểu đội của bọn họ chắc chắn sẽ nằm lại bên trong tòa nhà, lặng yên không một tiếng động, ở Giang Tả sẽ chẳng ai nhớ đã từng có một đám người như bọn họ nữa.

Một tiểu đội thám hiểm vẫn còn giữ được tình người.

Như vậy có đáng không?

Trong lúc chờ Thiết Tử thất vọng toàn tập thoát ra khỏi biển triết lý, Cố Kinh Bạch tiện tay cầm một cái băng đô cá koi đeo lên đầu, đồng thời cưỡng chế ngài tang thi đang có ba dấu hỏi chấm trêи đầu đeo một cái tương tự, trong miệng còn lẩm nhẩm hát “tiểu tang thi, hình như cưng đang có rất nhiều điều muốn hỏi?”. Tiểu tang thi từ chối không có hiệu lực, chỉ có thể trừng đôi mắt cá chết và đỉnh đầu đầy dấu chấm hỏi nhìn Thiết Tử, cân nhắc tính khả thi của việc giết người diệt khẩu.

Đột nhiên đối diện với một khuôn mặt lạnh lùng không có sự sống đầy ai oán, đầu óc Thiết Tử trống rỗng, không biết phải làm gì.

Cố Kinh Bạch thờ ơ như người không liên quan, đưa cho Thiết Tử một cái kẹp tóc hình mũi tên viết hai chữ “may mắn”, tích cực mời gọi: “Cậu có muốn đeo thử một cái không?”

Lão K phản ứng mau lẹ, không biết xấu hổ ủn ʍôиɠ đẩy đội trưởng nhà mình ra xa, nhận lấy cái kẹp tóc mà nam thần đưa tới, đắc ý kẹp lên tóc.

Thiết đội trưởng chỉ có thể đơ ra, trợn mắt há mồm, “Anh, anh tin mấy cái này?”

“May mắn là điều hoàn toàn có thể tin được.” Cố Kinh Bạch bày ra phong thái của một kẻ theo chủ nghĩa tâm linh.

Trong lúc Thiết Tử dở khóc dở cười, giải tỏa được một ít hoang mang trong lòng, Cố Kinh Bạch chỉ cho Thiết Tử một mảnh giấy lớn, viền giấy ố vàng lẫn lộn trong gian hàng.

Trêи giấy là một vài thông tin của người nào đó đã ghi lại từ ba năm trước:

“Trong nhà thi đấu không có lương thực và vũ khí, đừng ở lại làm gì cho tốn thời gian.

Hồng Lâu ở gần đó không được vào, có rất nhiều tang thi bên trong a a a.

Chúng tôi chuẩn bị đi về phía bắc tìm chút vận may. Cậu cũng phải cố gắng sống tiếp nhé, người xa lạ.

—- Chúng ta hẹn gặp lại nhau ở một thế giới mới.”

Bút tích kia cực kỳ quen thuộc, cả đời này Thiết Tử không thể quên, là của một nữ tác giả truyện tranh mà anh ta yêu thích cuồng nhiệt, đã từng sở hữu rất nhiều quyển truyện có chữ ký thật của bà. Bà cũng tham gia triển lãm truyện tranh lần đó, đã sống sót chạy được ra ngoài, thật tốt!

“Thế giới này vẫn còn rất nhiều tình người, sự kiên trì của cậu không hề sai, kẻ sai chính là kẻ đã lừa cậu.”

“Vậy chúng ta hãy cho hắn ta biết báo ứng của việc lừa dối người khác là gì đi.”

Bây giờ tiểu tang thi thực sự đang có rất nhiều điều muốn hỏi.

*** Hết chương 5

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện