Chinh Phục Học Trưởng

Chương 12



Tạ Lỗi biết người nọ muốn hắn nói gì, trong tiểu thuyết, hắn thường xuyên viết tình tiết tiểu công ác liệt bức bách tiểu thụ nói ra những lời đáng xấu hổ, nhưng những câu từ đó viết ra đã đủ ngượng rồi, nếu chính miệng thốt lên thì quá nhục nhã, tự tôn và kiêu ngạo tận đáy lòng không cho phép hắn thản nhiên chấp nhận yêu cầu đó.

Ngón tay lạnh như băng mang theo gel bôi trơn tiến vào bên trong hắn, cảm giác ban đầu không có gì nhiều, nhưng càng lúc lại càng rõ rệt, nơi đó vừa đau đớn, vừa bỏng rát, nhưng đau đớn miễn cưỡng còn chịu được. Mới đầu Tạ Lỗi cực kỳ căng thẳng, phía sau kẹp chặt, nhưng một bàn tay người nọ không ngừng vuốt ve eo bụng hắn, như có như không lướt qua phía trước và phía sau bị đánh sưng đỏ của hắn, phân tán sự chú ý của hắn, vì vậy một ngón tay rất nhanh đã dễ dàng luồn vào.

“Học trưởng, anh xem anh dâm không này, một ngón tay vào thẳng tuột luôn đó.” Âm thanh lướt qua tai khiến hắn xấu hổ vô cùng, trong tiểu thuyết, hắn luôn viết lần đầu tiên tiểu thụ kiên cường bất khuất cỡ nào, tiểu công tốn bao công sức vẫn không nới lỏng được, cuối cùng chỉ đành mạnh bạo dùng sức, không cẩn thận còn chảy máu, vậy mà giờ đây chính mình bị tiến vào dễ dàng như thế, hắn không thể không hoài nghi liệu có phải trời sinh mình ra để làm O.

Ngón tay nọ thoăn thoắt duỗi ra rồi gập lại, liên tục cọ xát bên trong hắn, hình thành một thứ cảm giác vừa nóng vừa khó chịu, không hẳn là đau đớn, nhưng lại cực kỳ không thoải mái. Tạ Lỗi chỉ xoa xoa bên ngoài nơi đó khi tự tiêu khiển, hắn chưa từng tự đưa tay vào, nên không biết lần đầu tiên lại khó chịu như vậy.

Ngón tay nọ kiên nhẫn khuấy đảo bên trong hắn, gel trơn lạnh lẽo ban đầu ấm dần lên, Tạ Lỗi cũng thôi căng thẳng, lúc này ngón thứ hai tiến vào, tới tới lui lui trong thân thể hắn.

Cảm giác ban đầu thật sự khá giống bị táo bón như một tác giả nào đó đã miêu tả, nhưng khi ngón thứ hai gia nhập, nơi ấy đã khá quen thuộc với cảm giác bị tiến vào, thứ ma sát đó sản sinh ra một loại khoái cảm kỳ lạ, tê tê, chậm rãi lan tràn, Tạ Lỗi mím chặt môi, hắn có phần sợ hãi thứ cảm giác ấy, bởi vì thân thể hắn mơ hồ đã mất khống chế.

Bàn tay còn lại của người nọ vẫn mải miết vuốt ve khắp người hắn, chuyển những chiếc kẹp tới cơ bụng hắn, mà hai núm vú tuy đã tự do, nhưng lần đầu tiên bị đối xử như vậy, nên đã sưng đỏ lên, cực kỳ mẫn cảm, chỉ cần người nọ nhè nhẹ đụng vào, Tạ Lỗi đã run bắn lên vì khoái cảm mãnh liệt.

Mà lúc này, hai ngón tay phía dưới khẽ gập lại, Tạ Lỗi giật bắn mình, “A” một tiếng, rồi vội vàng ngậm miệng.

“Học trưởng cảm giác được đúng không? Học trưởng đúng là tiểu xử nam, truyện viết ra cũng chỉ đủ lừa người chưa có kinh nghiệm thôi. Để đụng tới cái nơi khiến người ta phát cuồng không cần tới 18cm đâu, chỉ một ngón tay ấn thôi là đủ rồi.” Người nọ vừa thầm thì, vừa ngậm lấy vành tai Tạ Lỗi, làm hắn sợ hãi nói không nên lời.

Mà thứ khiến hắn sợ hãi nhất, chính là cái cảm giác hắn chưa bao giờ trải qua trong đời này.

Hai ngón tay nằm sâu trong lối vào, khi nhẹ khi nặng ấn xuống vách tường của hắn, Tạ Lỗi có cảm giác như mình đã nhịn WC đã rất lâu, sức ép từ bên trong hướng ra ngoài, nhưng rất nhanh sau đó, cảm giác ấy hòa cùng động tác ma sát lặp đi lặp lại, biến thành kỳ quặc rất khó hình dung, dọc theo bụng dưới xuống thấp, vừa tê dại, vừa nặng nề, hắn hoàn toàn chìm đắm vào trong nó.

“Ba ngón vào rồi nha, nghe nói bề ngang thứ ấy của đàn ông vừa đúng bằng ba ngón tay, cũng chính là đường kính ở dưới này, học trưởng chuẩn bị xong chưa?” Người nọ rút tay ra, xoay người đẩy Tạ Lỗi ngã trên tủ kính, Tạ Lỗi vừa cảm giác vách thủy tinh lạnh buốt tiếp xúc với da thịt, giây tiếp theo, chân hắn bị nâng lên cao, một ngón tay lại tiến vào, chuyển động rất nhẹ, như có như không, vuốt ve bên dưới hắn.

Nơi ấy quả thật đã làm quen, một ngón tay dễ dàng xâm nhập vào trong, hơn nữa cảm giác còn quá mở nhạt, không thỏa mãn được hắn.

Ý nghĩ đó vừa thoáng qua đầu, xấu hổ và chờ mong lập tức càn quét toàn thân Tạ Lỗi, tại sao, tại sao hắn lại có thứ suy nghĩ ấy, tại sao hắn lại thành như thế này?

Nhưng ngay sau khi được nới rộng trọn vẹn, thứ khiêu khích giống như gãi ngứa này lại khiến Tạ Lỗi cảm thấy trống trải, nỗi khát khao chạy dọc theo xương sống, luồn vào não hắn, nóng rực như thiêu đốt. Tạ Lỗi hổn hển thở dốc, không biết phải làm sao.

Đúng lúc đó, một vật nóng hổi, cứng rắn, nhè nhẹ cọ xát lối vào của hắn, Tạ Lỗi đột nhiên ý thức được đó là thứ gì.

“Học trưởng, có muốn không?”

Đỉnh vật cứng khẽ khàng chen vào một chút, sau lại lùi về, lặp đi lặp lại.

“Đừng, đau!” Tạ Lỗi đau thật, ai nói câu kia đúng là lừa bịp, thứ đó chắc chắn lớn hơn ba ngón tay rất nhiều, “Lớn quá, cậu gạt tôi!”

“Ha ha, học trưởng không muốn à?” Người nọ vẫn lặp lại động tác ra vào trước lối vào, đồng thời hai tay vuốt ve eo bụng, dời đi sự chú ý của hắn, đôi môi ngậm lấy vành tai hắn, khiến cho hắn nóng ran thở dốc, rồi thình lình chỉ trong nháy mắt, mạnh bạo chọc thẳng vào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện