Chương 22: Hàn Thiên Minh say
Từ lúc ở phủ tướng quân về tất cả người trong phủ đại Hoàng tử đều nhìn thấy 1 cảnh lạ hiếm thấy là đại Hoàng tử Bách Lý Kỳ đang ngồi suy nghĩ gì đó mặt đỏ, tay còn rờ rờ môi của mình lâu lâu còn phát ra tiếng cười nhẹ như chuông bạc.
_Bây giờ Còn đâu phong thái hàng ngày của 1 vị Hoàng tử uy nghiêm, lạnh lùng thường ngày, chỉ cần liếc mắt 1 cái đủ để người ta tìm đập mạnh, chân rung, lo lắng xem cái cổ còn ở trên người hay không. Bây giờ chỉ còn lại 1 người con trai đang hoài xuân.
_" Chủ tử người không được khỏe sao, người nãy giờ ngồi ở đây chỉ rờ rờ môi rồi cười người không sao chứ " Phong ám vệ thấy vậy nên lên tiếng hỏi.
_" Phong ta hỏi ngươi tình yêu là gì. Ta..... hình như ta yêu thật rồi " Bách Lý Kỳ cười nhìn hướng tướng quân phủ nói.
_" Hả........ chủ tử người nói với thuộc hạ những chuyện này thì thuộc hạ hoàn toàn không có cách nàogiúp người được rồi. Người hỏi thuộc hạ ra chiến trường giết giặc hay cái gì đó thuộc hạ còn trả lời được chứ người hỏi tình yêu. Tình yêu là cái gì ạ " Phong thật thà đáp. Bách Lý Kỳ nghe vậy quay lại nhìn phong nói.
_" Coi bộ trong phủ của ta không có nhiều nữ nhân nên người từ người bình thường biến thành khúc gỗ rồi. Nếu người rảnh rỗi đi phủ tướng quân học hỏi Hạ người thị nữ bên cạnh Tiểu Tuyết đó ".
_ Nói rồi anh cười bước đi bỗng nhiên anh quay lại nói 1 câu với Phong. " Hôm nay ta không cần súc miệng để như vậy ngủ, ngươi đi thông báo cho Hạ nhân đi " rồi tiếp tục rờ môi rồi cười đi tiếp.
_ phong thấy vậy thì nói " chủ tử à thứ tình yêu mà người nói có thể làm người bình thường, xuất sắc như ngài thành ngớ ngẩn như vậy. Suốt ngày cười 1 mình. Thứ nguy hiểm như vậy người bảo thuộc hạ học làm gì ". Phong thở dài nhìn bóng lưng Bách Lý Kỳ nói.
_Ban đêm phủ tướng quân:
Hôm này là rằm nên anh trăng rất đẹp, to tròn, sáng rực rỡ.
Lý Thiên Tuyết đang nằm ở trong phòng suy nghĩ về những gì sảy ra ở hoa viên hôm nay. Mặt không tự chủ được đỏ lên nói thầm. " Bách Lý Kỳ tên dâm tặc nhà ngươi lần đầu tiên gặp người lấy áo lót của ta, nhìn lén ta tắm. hôm nay lại hôn lén ta, đồ dâm tặc. Ta là người hiện đại không phải mới bị hôn 1 cái mà đòi sống đòi chết như người ở đây nhưng ít ra cũng phải có hoa, có nhạc, có quà chứ còn ngươi thứ gì cũng không có hừ........". Rờ môi cô oán thầm 1 tiếng.
_ Vừa dứt lời thì 1 cơn gió thổi vào Hàn Thiên Minh liền đứng trước mặt cô. Chưa kịp hoàn hồn thì cô đã rơi vào 1 vòng tay ấm áp.
_" Tiểu Tuyết ta nhớ muội, mà không thể đường đường chính chính đến gặp muội. Ta nhớ muội đến phát điên lên muội nói ta phải làm sao bây giờ, phải làm gì bây giờ. Nhìn những người nam nhân khác vây quanh muội ta lo lắng lắm. Ta sợ mất muội . Tiểu Tuyết " Hàn Thiên Minh say khước đang ôm Thiên Tuyết nói.
_" Ngươi buông ta ra. Ngươi làm cái gì vậy say thì về vương phủ của ngươi mà say đến đây làm gì. Buông ra nhanh. Không đừng trách ta không khách khí " cô tức giận nói.
_" không buông có chết ta cũng không buông. Ta yêu muội mà muội chẳng lẽ lại không biết sao. Tiểu Tuyết ta yêu muội thật mà". Hàn Thiên Minh nói rồi cuối người xuống hôn lên môi của Thiên Tuyết. vòng tay anh xiết chặt làm 2 người hoà làm 1. Chiếc môi anh mút chặc môi cô. 1 nụ hôn bá đạo. Hương vị của rượu vờn quanh làm cô bị say theo đến mất Lý trí 1 hồi lâu.
_" ưm........ ngươi làm gì vậy. " Sau khi cô lấy lại được từ bất ngờ thì đẩy Hàn Thiên Minh ra thì thấy Hàn Thiên Minh Lăng ra ngủ mất tiu.
_" Khốn kiếp hôn ta xong rồi cứ như vậy ngủ hả. Không phải kế tiếp ngươi phải.......... khốn kiếp nhà ngươi, tại sao lại ngủ lúc này tên chết tiệt. Nếu người không dậy ta xem như nãy giờ ta bị chó cắn. Ngươi dậy nhanh lên cho ta ". Thiên Tuyết thở hổn hển tức giận nhìn người gương mặt đẹp trai còn đang đỏ vì rượu khóc không ra nước mắt.
_" Lão tặc Thiên a. Ngươi chơi ta phải không. Ta chỉ muốn lãng mạn. Lãng mạn đó ngươi có biết không. Mà ngươi cho ta những mặt hàng gì. 1 người hôn rồi bỏ chạy. 1 người hôn thì say thì lăng ra ngủ. kiếp này ta làm người quá thất bại a ". Cô thở dài nói thầm 1 câu rồi quay lại nhìn người còn đang nằm say khướt ở đằng kia.
_ Nếu để Hàn Thiên Minh và Bách Lý Kỳ biết chắc chắn sẽ tức đến ói máu mất.
_" Người ta nói khi say là lời nói thật nhất nói vậy người là nói thật sao" cô nhìn Hàn Thiên Minh nói.
_" Mặc kệ ngươi nói thật hay giả ta cũng không thể để người nằm đất được ". Nói rồi cô kéo anh lên ghế nằm dài. Đang định đi thì nghe anh nói.
_" Tiểu Tuyết ta yêu muội thật rồi. đừng bỏ ta được không " nói rồi lại im lặng.
_" Hài.......... tâm ý của ngươi ta nhận nhưng ta đáng để ngươi phải như vậy sao ". Nhìn anh 1 cái cô quay người bước đi về giường của mình nằm hoài cố nhắm mắt nhưng không thể ngủ. Tai vẫn nghe Hàn Thiên Minh nói lảm nhảm mà cô thì 1 mảnh suy tư. Đến gần sáng thì cô cũng ngủ thiếp đi.
_" Tiểu Tuyết, sao ta lại ở đây " Hàn Thiên Minh còn đang ôm đầu nhìn xung quanh rồi nhìn Thiên Tuyết nói.
_" Không lẻ ngươi nghĩ ta bắt ngươi tới đây sao. Lần sau có say thì ở Đại Hàn vương phủ của ngươi đi đừng có tới đây làm chuyện ...............ý ta là ngươi say thì đừng có đến ". Cô nhìn Hàn Thiên Minh nói.
_" Tiểu Tuyết có phải ta hôm qua say rồi làm gì thất lễ với muội phải không " anh thấy mặt của cô đỏ lên thì hỏi.
_" Làm gì là làm gì ngươi không có làm gì hết ta chỉ xem như là bị chó cắn thôi hừ........ " cô đỏ mặt quay đi nói.
_" Tiểu Tuyết hôm qua có chó cắn muội sao. Muội có sao không bị chó cắn ở chỗ nào. Để ta đi mời đại phu đến xem cho muội. Mặt muội đỏ như vậy chắc chắn là do chó cắn phải không. " anh nhìn cô quan tâm hỏi.
_" Ngươi......... ngươi tỉnh rồi thì đi về vương phủ của ngươi đi, chó cắn chỗ nào không cần người quan tâm " cô tức giận nói . " Hàn Thiên Minh ngươi say giả ngu được lắm " cô nói thầm 1 câu.
_" Tiểu Tuyết ta là thật lòng quan tâm muội mà". Hàn Thiên Minh tiếp tục nói. Thiên Tuyết đang tính trả lời thì nghe tiếng của Hạ nói.
_" Tiểu thư người dậy chưa. Muội mang nước rửa mặt cho người đây " Hạ ở ngoài lớn tiếng gọi.
_" Hàn Thiên Minh ngươi đi nhanh lên, ngươi ở đây nếu bị phát hiện ra không ổn đâu. đi đi " cô nhìn anh nói.
_" Ta không đi, không đi ta ở lại chịu trách nhiệm với muội " Hàn Thiên Minh nhìn cô nói.
_" Ngươi lên cơn điên gì chứ, ai cần ngươi chịu trách nhiệm. Tưởng......... như vậy là ta cưới ngươi sao. nếu không đi sau này đừng tới nữa " cô tức giận nói. Nghe vậy Hàn Thiên Minh nhìn cô thêm 1 cái rồi nhảy qua cửa sổ đi mất.
_" Hạ em vào đi " cô nói.
_" Tiểu thư người hôm nay dậy muộn vậy " Hạ cười nói.
_" à không có gì, Hạ em đi lấy đi đồ ăn sáng đi " cô đỏ mặt đánh trống lãng nói. " em đi lấy ngay đây " Hạ nói.
_" Chủ tử hôm qua người đi đâu vậy, thuộc Hạ tìm người rất lâu " Hoả nhìn Hàn Thiên Minh nói.
_" Này......... hôm qua ta uống quá chén rồi ngủ quên ở phòng của Tiểu Tuyết. Nhưng lúc sáng nay lúc ta đòi chịu trách nhiệm với Tiểu Tuyết thì Tiểu Tuyết nói ta không về thì sau này đừng đến nữa . Vậy ý của tiểu Tuyết là gì. ta nghĩ hoài không ra". Hàn Thiên Minh nói.
_" Chúc mừng chủ tử có lẻ Thiên Tuyết tiểu thư không ghét bỏ người đến thăm cô ấy nên nói vậy " Hoả suy nghĩ hồi lâu rồi nói.
_" Đó là thật sao. Người nói thật sao" Hàn Thiên Minh vui vẻ nói.
_" Theo thuộc hạ đoán là như vậy" Hoả trả lời.
_" Vậy thì tốt quá. À quên nữa tiểu Tuyết bị chó cắn người đem thuốc cho tiểu Tuyết đi" Hàn Thiên Minh nhớ tới lúc sáng Thiên Tuyết nói bị chó cắn nên nói cho Hoả biết.
_" Thuộc hạ đi làm ngay " Hoả cười nói. Rồi nhảy qua tường đi mất
_" Tiểu thư người bị chó cắn sao em không biết. Hoả ám vệ Tam Hoàng tử Hàn Thiên Minh đem cho người thuốc trị chó cắn nhờ em đưa cho người." Thiên nhìn Thiên Tuyết thắc mắc nói. Nghe tới đây tráng Thiên Tuyết rớt xuống ba vạch đen thui.
_" Làm gì....... gì có chó nào cắn đâu. " cô trả lời nhưng bụng thầm nghĩ " Hàn Thiên Minh ngươi chết chắc rồi " .
_" Không có sao. Chắc hắn nhằm " Hạ nói rồi 2 người cùng đi ra cửa hàng.
Bình luận truyện