Chương 44: Thiên Tuyết PK Hoàng Tâm
_ Sáng nay Thiên Tuyết tranh thủ dậy thật sớm để đi tiễn Hàn Thiên Minh.
_" Tiểu Tuyết à. Muội ở đây phải luôn nhớ đến ta đó. Có 3 người kia ở lại muội cũng phải viết thư cho ta thường xuyên được không " Hàn Thiên Minh nhìn cô nói.
_" ưm.... Muội sẽ viết thư cho huynh thường xuyên mà. Huynh ở bên đó phải giữ gìn sức khoẻ nha" Thiên Tuyết cười nói.
_" Này Hàn Thiên Minh huynh ở bên đó cứ yên tâm Thiên Tuyết ở đây có chúng ta lo là được rồi. Nếu bên đó tìm được người ưng ý thì ở bên kia luôn đi Khỏi phải về đây biết không " Lâm Gia Lạc nói.
_" Phải đó cứ ở bên đó thoải mái mà làm 1, 2 năm cũng được. Nếu không thể trở lại cũng không sao biết không. Tiểu Tuyết có chúng ta chăm sóc rồi. " Bách Lý Kỳ nói thêm vào.
_" Đừng lo lắng Tiểu Tuyết ở đây có chúng ta. Chúng ta sẽ yêu thương Tiểu Tuyết thay luôn phần của người yên tâm đi " Lục Khiếu Thiên cười nói.
_" Hừ....... Mấy tên mặt dày hồ ly các ngươi......Các người........" Hàn Thiên Minh tức giận chỉ 3 người kia nói không ra lời.
_" Tiểu Tuyết muội thấy bọn họ hùa nhau ức hiếp ta. Muội nói gì đi chứ. Ta là người muội thương nhất trong 4 người mà đúng không" Hàn Thiên Minh quay qua nhìn cô làm nũng nói.
_" ách.....ưm...... 3 người các huynh quên cha muội nói gì rồi sao. Không hoà đồng thì cha muội hủy bỏ hôn ước luôn bây giờ. Thiên Minh huynh ấy sắp đi xa mấy huynh còn chọc huynh ấy làm gì ". Thiên Tuyết nói.
_" ưm..... bọn huynh nhớ rồi. Hàn Thiên ngươi nhanh chóng đi đi. Còn ở đó nói nữa. Người nói nữa ngày rồi còn chưa chịu đi. Có phải không muốn đi đúng không " 3 người nghe cô bênh vực Hàn Thiên Minh thì không vui nói.
_" Tiểu Tuyết, Ta đi đây. Tiểu Tuyết ở đây thiếu cọng tóc nào ta tìm 3 người tính sổ nghe chưa. " Hàn Thiên Minh ôm chặc cô 1 cái. Hôn môi cô thật sâu, thật lâu. Mặc kệ 3 người kia không vui, mùi dấm chua nồng nặc.
_" Thiên Minh huynh bảo trọng......" Thiên Tuyết cười nói. Anh xoay người leo lên ngựa nhìn cô thêm 1 lần như muốn khắc ghi bóng hình cô vào xương cốt của mình vậy. Rồi anh quay người đi mất. Thiên Tuyết đứng đó vẫy tay 1 hồi lâu chưa chịu về.
_" Tiểu Tuyết à. Muội đừng buồn còn 3 người chúng ta ở đây với muội mà " Lâm Gia Lạc nói.
_" Đúng đó. Còn sớm chúng ta lại tửu lâu ở kia ăn chút gì đi " Bách Lý Kỳ nói.
_" Ta cũng đói rồi. Đi ăn gì đi Tiểu Tuyết". Lục Khiếu Thiên cũng nói.
_" ưm vậy chúng ta đi " cô cười nói. Vừa dứt lời thì nghe tiếng nói của Hoàng Tâm nói.
_" hừ........... Lý Thiên Tuyết đồ tiện nhân không biết vô liêm sĩ. Quyến rũ nam nhân không biết xấu hộ còn dám đưa cái bản mặt này ra đường. Thứ người như vậy hoàng thượng sao không xử chém ngươi đi. Sống làm gì cho chật đất" Hoàng Tâm nhìn Thiên Tuyết đi với 3 người thì ghen ghét lớn tiếng chửi nói.
_ Rồi quay qua nhìn lục Khiếu Thiên nói. " Khiếu Thiên ca. Huynh ở đây rồi. Mấy ngày nay muội tìm huynh lâu lắm rồi mà sao huynh không gặp muội. Người đàn bà ai cũng làm chồng được. Sao huynh lại đi theo ả ta chứ ". Hoàng Tâm không đầu óc càng chửi càng hăng nói.
_ " Mẹ nó..... chọc bà mấy lần rồi bà chưa tính sổ chứ không phải không tính đâu nha. Hôm nay cô tự đưa đến cửa thì bà cũng không khách sáo nữa. Thù mới nợ cũ giờ tính 1 lược đi. Nói cho cô nghe tôi là người có thù tất báo. Để xem cha cô có cứu được cô không. Không đánh cô thành đầu heo ta không phải là Lý Thiên Tuyết ". Nghe vậy Thiên Tuyết nóng máy lên lớn tiếng nói. Rồi đưa tay cho 3 người Bách Lý Kỳ im lặng. Còn mình thì đi lại trước mặt Hoàng Tâm còn đang nghênh mặt lên thách thức.
_ 3 người thấy Hoàng Tâm chửi Thiên Tuyết thì tức giận rồi như nghe Thiên Tuyết nói vậy 3 người để cho cô xử Lý chuyện này. Thiên Tuyết muốn làm sao cũng được trời sập xuống có 3 người đỡ cho cô. Cứ thẳng tay mà làm.
_" Con tiện nhân này mày muốn làm gì. Tao là con của thượng thư hình bộ. Mày dám làm gì tao sao. Thách mày đó dám đánh tao sao...... " Hoàng Tâm thấy Thiên Tuyết đến gần thì thách thức. Cô không tin Thiên Tuyết dám làm gì cô
_"CHÁT.......CHÁT......CHÁT.......vv.......vv..... con mẹ nó..... bà đây không những đánh mà còn đánh cho mặt cô không thành heo không nghỉ đó. Nói cho cô biết tôi là Quận chúa được hoàng thượng ngự Phong. Ta đánh cô thì sao. Hôm nay có cha của cô ở đây ta cũng đánh. Đồ óc heo cô dám nhục mạ Quận chúa của 1 nước. Ta chém chết cô còn được chứ đừng nói đánh cái đồ heo nhà cô. Còn nữa 3 4 lược cô mưu kế hại tôi. Tôi đã cho qua rồi còn không biết dừng lại. Tưởng Lý Thiên Tuyết tôi là người dễ bắt nạt sao." Thiên Tuyết bay lên đạp Hoàng Tâm 1 cước té xuống rồi cô phóng lên ngồi lên người Hoàng Tâm nắm tóc cứ như tát.
_Thiên Tuyết dùng võ lực đánh không mấy chốc mặt Hoàng Tâm sưng lên như heo " dừng lại đi đồ điên kia " Hoàng Tâm từ nhỏ đến giờ làm gì có ai đánh cô như vậy. Ăn đau Hoàng Tâm hét lên nói. Thiên Tuyết nghe vậy càng mạnh tay. Vừa đánh vừa nói Hoàng Tâm coi rẻ Hoàng quyền khinh thường Quận chúa là cô. Thiên Tuyết gắn cho Hoàng Tâm cái tội thật lớn làm cô không cãi được.
_" Thiên Tuyết Quận chúa đừng đánh nữa mà. Người tha cho tiểu thư của ta đi " Mấy người hầu thấy vậy lên tiếng cầu xin. Muốn vào can mà bị Thiên, Hạ ngăn lại. Chỉ dành trơ mắt ra nhìn Hoàng Tâm bị đánh kêu khóc thảm thiết.
_ 3 người thấy Thiên Tuyết như vậy nuốt nước miếng 1 cái. Bọn họ chưa bao giờ thấy Thiên Tuyết nổi giận như vậy đâu. 3 người đều nghĩ cùng lắm thì cho Hoàng Tâm 1 tát thôi ai ngờ thấy Thiên Tuyết dũng mạnh như vậy càng đánh càng hăng.
_" Hàn Thiên Minh mà còn ở đây không biết sẽ nghĩ như thế nào a. Tiểu Tuyết à muội quá đáng yêu rồi. Đánh mạnh lên.... ta yêu muội a.... " Lâm Gia Lạc nuốt nước miếng 1 cái nói. Anh cũng quên mình cũng bị Thiên Tuyết đập cho 1 trận rồi cũng nặng không khác heo là mấy. Lúc đó đâu nghe anh nói thiên Tuyết đáng yêu đâu.
_" ưm......... chửi Tiểu Tuyết như vậy đáng đánh. Tiểu Tuyết à mạnh tay thêm nữa đi...... trời sập huynh đỡ cho muội " Bách Lý Kỳ nói.
_ Lục Khiếu Thiên thì im lặng nhìn không biết nên cản lại hay không. Dù gì Hoàng Tâm cũng là em họ của anh. Nếu Thiên Tuyết đánh hết giận rồi anh cũng nên cản lại.
_" Nè Lục Khiếu Thiên sao không nói tiếng nào. Đừng nói là đang thương hoa tiếc ngọc nha." Lâm Gia Lạc nhìn Lục Khiếu Thiên nói.
_" hừ....... ngu ngốc đáng đánh " Lục Khiếu Thiên cũng nói vào 1 câu. Thấy vậy Lâm Gia Lạc không nói nữa.
_ Thiên Tuyết đánh Hoàng Tâm mặt biến dạng mới ngưng. " lần sau còn há miệng chó ra nói bậy. Ta cắt lưỡi người biết chưa . Ta đã nói không cho cô 1 bài học ta không phải là Lý Thiên Tuyết mà. Lời ta nói thì nên tin đi. Ta là người có thù tất báo tốt nhất đừng chọc ta nếu không cô không chịu được sự trả thù của ta đâu " Thiên Tuyết đứng dậy vỗ tay nhìn Hoàng Tâm nói.
_ Hoàng Tâm nằm không biết trời đất là gì nữa rồi. Mặt sưng như đầu heo nằm bất động.
_" Tiểu Tuyết à. Tay muội đau sao để ta thổi cho muội nha " Lâm Gia Lạc nói.
_" Tiểu Tuyết à. Lần sau đánh thì để người khác đánh là được rồi. Muội cần gì phải tự làm như vậy. Muội đánh tay muội đau mà tim ta cũng xót theo nè " Bách Lý Kỳ cầm 1 tay Thiên Tuyết cười nói.
_" Người đâu đưa Hoàng tiểu thư về phủ đi. Tiểu Tuyết muội không sao chứ " Lục Khiếu Thiên cho người đem Hoàng Tâm về rồi nhìn Thiên Tuyết nói.
_" Muội làm gì có chuyện gì. Người có chuyện là cô ta kìa. Hôm nay tâm trạng muội tốt đi ăn muội khao " Thiên Tuyết cười nói. Rốt cuộc cũng có cớ cho Hoàng Tâm 1 bài học. Cô nhịn đủ lâu rồi a. Tự đưa đến cửa thì đập thôi.
_" Vậy Tiểu Tuyết chúng ta đi thôi. Muội bớt nóng đi ha. Để huynh quạt mát cho muội nha " 3 người nghe vậy liền cười nói. Giống như chuyện Thiên Tuyết đánh người chưa từng xảy ra vậy.
_ Bên này cười nói vui vẻ thì bên kia Hoàng Tâm được đưa về với bộ mặt sưng lên như heo thì làm cả phủ thượng thư 1 mạnh ồn ào.
_" Lý Thiên Tuyết cô khinh người quá đáng lại dám dành con gái ta như vậy". Cha của Hoàng Tâm thấy Hoàng Tâm như vậy thì xót xa nói. Con gái vàng của ông chửi nặng 1 câu ông còn không nỡ vậy mà Thiên Tuyết lại đánh con gái ông thành như vậy. Hỏi xem cục tức này ông nuốt làm sao trôi.
_" Cha....... hu..hu..hu... người làm chủ cho con đi. Con gái nói là con của người rồi mà ả tiện nhân đó cũng mặc kệ. Không xem cha ra gì mà đè con ra đánh như vậy nè. Cái này cô ta không xem cha ra gì mà " Hoàng Tâm khóc thương tâm thêm mắm thêm muối nói.
_" Ầm......... Khốn kiếp....... cô ta dám nói như vậy sao. Ta phải vào cung nhờ hoàng thượng phân xử chuyện này mới được. Không thể để cô ta vô Pháp vô Thiên như vậy được " Cha Hoàng Tâm đạp đổ cái bàn tức giận nói. Vừa dứt lời thì quay người bước đi.
_" hừ...... con tiện nhân xem mày cười được đến bao giờ. Mấy cái tát này sớm muộn gì tao cũng trả mày gấp bội " Hoàng Tâm vuốt mặt sưng phù nói.
_ Thiên Tuyết còn không biết chuyện gì sảy ra. Cô còn đang vui vẻ nói cười với 3 người ở tửu lâu.
Bình luận truyện