Chó Dữ Nhà Họ Uông
Chương 7
Một Omega thanh tú đang ngồi trên ghế dài bên ngoài bệnh viện.
Cậu ngồi yên lặng, trên đùi còn đặt thuốc tránh thai khẩn cấp chuyên dành cho Omega.
Hộp đựng viên thuốc này vô cùng đặc biệt, bên trong chỉ có một viên thuốc duy nhất, rất thông dụng và được phổ biến rộng rãi trên phạm vi cả nước, cho nên chỉ cần nhìn qua thôi cũng làm người khác hiểu được Omega đáng thương này có lẽ đã gặp phải chuyện gì đó đáng sợ.
Nhưng Phương Nguyên không để ý đến đủ loại ánh nhìn xung quanh mình chút nào, cậu ngồi một lúc, không biết đang suy nghĩ cái gì.
Uông Mộc Hiên đi lấy giấy báo cáo cuối cùng, bảo cậu chờ ở đây, còn nhấn mạnh, đến lúc hắn quay lại thì cậu phải uống xong viên thuốc này.
Phương Nguyên nhớ tới dáng vẻ hung dữ của Alpha kia mà bật cười.
Chẳng lẽ Uông Mộc Hiên không nghĩ tới cậu có thể vứt thuốc vào thùng rác sao?
Cậu nghĩ vậy, cất hộp thuốc vào túi xách của mình rồi lấy một hộp thuốc y đúc từ trong túi ra.
Điểm khác biệt duy nhất là hộp thuốc này trống không.
Thuốc trong đó đã vào bụng cậu một ngày trước, giờ đang phát huy tác dụng rồi.
Phương Nguyên sờ cái bụng bằng phẳng của mình, lộ ra chút tiếc nuối, nhưng biết mất rất nhanh.
Bọn họ sẽ có bé cưng, nhưng giờ còn quá sớm.
Người cậu yêu còn chưa yêu cậu đâu.
Cũng may, cậu chờ được.
Cậu ngồi yên lặng, trên đùi còn đặt thuốc tránh thai khẩn cấp chuyên dành cho Omega.
Hộp đựng viên thuốc này vô cùng đặc biệt, bên trong chỉ có một viên thuốc duy nhất, rất thông dụng và được phổ biến rộng rãi trên phạm vi cả nước, cho nên chỉ cần nhìn qua thôi cũng làm người khác hiểu được Omega đáng thương này có lẽ đã gặp phải chuyện gì đó đáng sợ.
Nhưng Phương Nguyên không để ý đến đủ loại ánh nhìn xung quanh mình chút nào, cậu ngồi một lúc, không biết đang suy nghĩ cái gì.
Uông Mộc Hiên đi lấy giấy báo cáo cuối cùng, bảo cậu chờ ở đây, còn nhấn mạnh, đến lúc hắn quay lại thì cậu phải uống xong viên thuốc này.
Phương Nguyên nhớ tới dáng vẻ hung dữ của Alpha kia mà bật cười.
Chẳng lẽ Uông Mộc Hiên không nghĩ tới cậu có thể vứt thuốc vào thùng rác sao?
Cậu nghĩ vậy, cất hộp thuốc vào túi xách của mình rồi lấy một hộp thuốc y đúc từ trong túi ra.
Điểm khác biệt duy nhất là hộp thuốc này trống không.
Thuốc trong đó đã vào bụng cậu một ngày trước, giờ đang phát huy tác dụng rồi.
Phương Nguyên sờ cái bụng bằng phẳng của mình, lộ ra chút tiếc nuối, nhưng biết mất rất nhanh.
Bọn họ sẽ có bé cưng, nhưng giờ còn quá sớm.
Người cậu yêu còn chưa yêu cậu đâu.
Cũng may, cậu chờ được.
Bình luận truyện