Chọc Tới Chủ Tịch Tổng Tài
Chương 182: Bắt được vụng trộm
''Động lòng?'' Đồng Thiên Ái thì thầm mấy chữ này, rồi chợt hồi tưởng lại thời gian trước đó ở đại học.
Khi đó, cô cố gắng đi làm kiếm tiền. Học phí và phí sinh hoạt của mình cùng với tiền mỗi tháng gửi cho cô nhi viện, những thứ này đủ làm cho cô vô cùng bận rộn, không có thời gian dư thừa để nói chuyện yêu đương.
Hơn nữa, lúc đấy cô đơn thuần thích anh Bạch Minh...........
Nghĩ đến anh Bạch Minh.......... Cũng không biết anh ấy và Ôn Nhu cùng đi nước Pháp.... bây giờ thế nào........
Thậm chí ngay cả một cuộc điện thoại cũng không gọi. Chắc là đang rất hạnh phúc đi, cho nên mới không nhớ đến mình. Như vậy cũng tốt! Như vậy thì thật sự là không còn gì tốt hơn rồi!
Lấy lại tinh thần, cô nhìn học trưởng Giang Húc trước mắt.
Giữa bọn họ, nếu quả thật nói đến hai chữ ''Động lòng"", cũng không phải là không thể. Bởi vì đối mặt với nam sinh ưu tú như vậy, làm sao có thể không động lòng đây?
Trừ phi mình không phải là nữ sinh nha! Cả trường đại học, có biết bao nhiêu cô gái si mê anh cơ mà!
Nhưng mà hiện tại, cô đã có người mình thích! Mặc dù cái tên đấy có chút đáng ghét, tính có chút trẻ con, thường xuyên phát bệnh thần kinh, thậm chí làm cho mình có cảm giác không an toàn!
Nhưng mà, như thế cũng có sao đâu? Bởi cô vì thích mà.....
Nghĩ tới đây, nâng lên khuôn mặt tươi cười, cô thành thực thẳng thắn nói, ''Học trưởng, thật sự em đã từng động lòng với anh. Nhưng mà, đó đã là chuyện thật lâu trước kia rồi!''
Giang Húc nghe được nửa câu đầu, trong nội tâm mừng thầm. Lại tiếp tục nghe xong nửa câu cuối, vội vàng cúi đầu hạ nụ cười xuống, ''Học muội! Em lại lần nữa đả kích lòng tự ái của học trưởng rồi!''
''Học trưởng! Không nên nói đùa a!'' Đồng Thiên Ái nghịch ngợm nháy nháy mắt, ''Anh ưu tú như vậy, những cô gái theo đuổi anh khẳng định là rất nhiều đi! Còn sợ không tìm được một cô sao?''
Giang Húc nghe cô nói như vậy, cố nén phần rung động kia, "Học muội, trong lòng em đã có người mình thích sao?''
''...........'' Đồng Thiên Ái sửng sốt một chút, nụ cười nơi khóe miệng càng sâu, giống như ánh mặt trời xinh đẹp, ''Vâng! Đã có người mình thích!''
Mặc dù người này, mình cũng không rõ ràng lắm có thể cùng hắn đi tới cuối cùng hay không. Nhưng mà, đúng là cô thích hắn! Không có biện pháp nào đem hắn đang ở trong lòng mà xóa đi.
Trong lòng Giang Húc khó tránh khỏi có chút cô đơn, nhưng cũng là chân thành nói, ''Chúc em hạnh phúc!''
"Cám ơn anh! Học trưởng!'' Đồng Thiên Ái cảm kích cười nói.
Thực sự là vô cùng cảm kích, đều cho cô gặp được người thiện lương như vậy. Trời xanh khiến cho một người mất đi một thứ gì đó, đồng thời cũng sẽ ban cho người đó một ân huệ khác.
Như vậy, có phải là hắn hay không, hắn chính là ân huệ trời xanh ban cho cô à?
"Ừm! Học muội! Đã như vậy, học trưởng anh đây không thể làm gì khác hơn là phải đau lòng bỏ đi thứ mình yêu thích! Nhưng mà, nếu người kia dám đối đãi không tốt với em, như vậy học trưởng anh đây vĩnh viễn là hậu thuẫn kiên cường của em!''
Giang Húc đưa tay ôm Đồng Thiên Ái, giống như vị huynh trưởng bình thường. Mặc dù, phần rung động kia trong anh còn chưa hoàn toàn tan mất.
"Vâng! Nếu quả thật có lúc đấy, còn mong rằng học trưởng anh không ghét bỏ em!'' Đồng Thiên Ái cũng cảm động mà ôm anh, làm nũng nói.
''Đứa ngốc! Em là học muội anh yêu thương nhất, làm sao anh lại ghét bỏ em được!'' Giang Húc sờ sờ đầu cô, cưng chiều mà nói.
Trong lòng anh không nhịn được thở dài : ‘Ai! Lại thất bại! Thôi quên đi! Không làm người yêu được thì cùng cô ấy làm ''Lam nhan tri kỷ'' a!’
Đồng Thiên Ái cảm động , cảm khái gật đầu, ''Cảm ơn anh! Cảm ơn Học trưởng!''
''Đúng rồi, học muội người trong lòng em là ai vậy?'' Giang Húc hơi thả lỏng cánh tay, cúi đầu nhìn cô. Thật là rất tò mò!
Đồng Thiên Ái mím mím môi, có chút khó nói, ''Hắn là......Hắn chính là.....''
Hỏng mất! Phải nói như thế nào đây? Nói cho học trưởng biết, người mình thích thật ra chính là ông chủ của cô, Tần Tấn Dương, tổng tài tập đoàn sao?
Nhưng đúng vào lúc này, lại có âm thanh đàn ông nổi giận rít gào vang cả đại sảnh, ''Đồng - Thiên - Ái -''
Quả nhiên, một tiếng sói hống này, đã làm cho mấy nhân viên trong đại sảnh cùng nhau quay đầu lại.
Giang Húc cùng Đồng Thiên Ái còn đang ôm nhau cũng đồng thời quay đầu, nhìn về phía người đến. Chỉ thấy gương mặt của Tần Tấn Dương tối lại, hung hăng đi tới chỗ bọn họ.
Mà vẻ mặt của hắn, cực kỳ giống như bắt được vợ của mình cùng với người đàn ông khác đang thân mật.
''...........'' Đồng Thiên Ái vội vàng đẩy Giang Húc ra bên cạnh, nhìn Tần Tấn Dương cách mình ngày càng gần, cô có cảm giác đám mây đen trên đỉnh đầu hắn cũng đang nhẹ nhàng tới đây, âm thầm mà kêu không ổn.
Tần Tấn Dương sải mấy bước liền đi tới trước mặt bọn họ, nắm lấy Đồng Thiên Ái, chính là tuyệt đối đoạt lấy. Ánh mắt khiêu khích đè nén lửa giận nhìn về phía Giang Húc.
Cái con nhím nhỏ này, không phải nói xuống dưới mua đồ sao? Thế nào chỉ trong chớp mắt, lại cùng học trưởng nhiều năm không gặp trò chuyện hăng say đến thế rồi? Rốt cuộc là đói bụng rồi đi mua đồ, hay là đi hẹn hò a?
"Giang Thiếu Đông, đàm phán của chúng ta nên kết thúc rồi chứ?'' Anh nhịn không được nói.
''Ừ?...........Ừ!........'' Giang Húc có chút không hiểu nhìn hắn, tầm mắt lại liếc về phía Đồng Thiên Ái bên cạnh Tần Tấn Dương, bừng tỉnh hiểu ra tất cả.
Hắn, hắn, hắn....... tổng tài tập đoàn Tần thị - Tần Tấn Dương....... Lại chính là người trong lòng tiểu học muội?.......
Này! Sự thật này đúng là làm cho người ta không tiếp thu nổi!
Tần Tấn Dương lạnh lùng nhìn lướt qua Giang Húc, không nói thêm gì. Dùng sức lôi kéo tay Đồng Thiên Ái, thở phì phò đi ra khỏi cao ốc Tần thị.
''Học trưởng hẹn gặp lại!'' Đồng Thiên Ái vội vàng quay đầu, hướng tới Giang Húc cười xin lỗi.
Đi chưa được mấy bước, thân ảnh của Đồng Thiên Ái ở xa xa truyền đến âm thanh, ''Buông tôi ra! Nơi này còn có nhiều người như vậy! Buông tôi ra, có nghe thấy không hả!''
''Câm miệng!'' Tần Tấn Dương tức giận gầm nhẹ.
''Câm miệng sao! Chính là anh bảo tôi câm miệng đấy! Được! Về sau tôi cũng không nói chuyện với anh!''
''Tôi chỉ bảo hiện tại em câm miệng!''
.............
Giang Húc nhìn bóng lưng hai người vội vàng rời đi, lại càng thêm cảm thấy mình chính là một người cô đơn!
Mùa xuân của hắn rốt cuộc ở nơi nào đây?
Khi đó, cô cố gắng đi làm kiếm tiền. Học phí và phí sinh hoạt của mình cùng với tiền mỗi tháng gửi cho cô nhi viện, những thứ này đủ làm cho cô vô cùng bận rộn, không có thời gian dư thừa để nói chuyện yêu đương.
Hơn nữa, lúc đấy cô đơn thuần thích anh Bạch Minh...........
Nghĩ đến anh Bạch Minh.......... Cũng không biết anh ấy và Ôn Nhu cùng đi nước Pháp.... bây giờ thế nào........
Thậm chí ngay cả một cuộc điện thoại cũng không gọi. Chắc là đang rất hạnh phúc đi, cho nên mới không nhớ đến mình. Như vậy cũng tốt! Như vậy thì thật sự là không còn gì tốt hơn rồi!
Lấy lại tinh thần, cô nhìn học trưởng Giang Húc trước mắt.
Giữa bọn họ, nếu quả thật nói đến hai chữ ''Động lòng"", cũng không phải là không thể. Bởi vì đối mặt với nam sinh ưu tú như vậy, làm sao có thể không động lòng đây?
Trừ phi mình không phải là nữ sinh nha! Cả trường đại học, có biết bao nhiêu cô gái si mê anh cơ mà!
Nhưng mà hiện tại, cô đã có người mình thích! Mặc dù cái tên đấy có chút đáng ghét, tính có chút trẻ con, thường xuyên phát bệnh thần kinh, thậm chí làm cho mình có cảm giác không an toàn!
Nhưng mà, như thế cũng có sao đâu? Bởi cô vì thích mà.....
Nghĩ tới đây, nâng lên khuôn mặt tươi cười, cô thành thực thẳng thắn nói, ''Học trưởng, thật sự em đã từng động lòng với anh. Nhưng mà, đó đã là chuyện thật lâu trước kia rồi!''
Giang Húc nghe được nửa câu đầu, trong nội tâm mừng thầm. Lại tiếp tục nghe xong nửa câu cuối, vội vàng cúi đầu hạ nụ cười xuống, ''Học muội! Em lại lần nữa đả kích lòng tự ái của học trưởng rồi!''
''Học trưởng! Không nên nói đùa a!'' Đồng Thiên Ái nghịch ngợm nháy nháy mắt, ''Anh ưu tú như vậy, những cô gái theo đuổi anh khẳng định là rất nhiều đi! Còn sợ không tìm được một cô sao?''
Giang Húc nghe cô nói như vậy, cố nén phần rung động kia, "Học muội, trong lòng em đã có người mình thích sao?''
''...........'' Đồng Thiên Ái sửng sốt một chút, nụ cười nơi khóe miệng càng sâu, giống như ánh mặt trời xinh đẹp, ''Vâng! Đã có người mình thích!''
Mặc dù người này, mình cũng không rõ ràng lắm có thể cùng hắn đi tới cuối cùng hay không. Nhưng mà, đúng là cô thích hắn! Không có biện pháp nào đem hắn đang ở trong lòng mà xóa đi.
Trong lòng Giang Húc khó tránh khỏi có chút cô đơn, nhưng cũng là chân thành nói, ''Chúc em hạnh phúc!''
"Cám ơn anh! Học trưởng!'' Đồng Thiên Ái cảm kích cười nói.
Thực sự là vô cùng cảm kích, đều cho cô gặp được người thiện lương như vậy. Trời xanh khiến cho một người mất đi một thứ gì đó, đồng thời cũng sẽ ban cho người đó một ân huệ khác.
Như vậy, có phải là hắn hay không, hắn chính là ân huệ trời xanh ban cho cô à?
"Ừm! Học muội! Đã như vậy, học trưởng anh đây không thể làm gì khác hơn là phải đau lòng bỏ đi thứ mình yêu thích! Nhưng mà, nếu người kia dám đối đãi không tốt với em, như vậy học trưởng anh đây vĩnh viễn là hậu thuẫn kiên cường của em!''
Giang Húc đưa tay ôm Đồng Thiên Ái, giống như vị huynh trưởng bình thường. Mặc dù, phần rung động kia trong anh còn chưa hoàn toàn tan mất.
"Vâng! Nếu quả thật có lúc đấy, còn mong rằng học trưởng anh không ghét bỏ em!'' Đồng Thiên Ái cũng cảm động mà ôm anh, làm nũng nói.
''Đứa ngốc! Em là học muội anh yêu thương nhất, làm sao anh lại ghét bỏ em được!'' Giang Húc sờ sờ đầu cô, cưng chiều mà nói.
Trong lòng anh không nhịn được thở dài : ‘Ai! Lại thất bại! Thôi quên đi! Không làm người yêu được thì cùng cô ấy làm ''Lam nhan tri kỷ'' a!’
Đồng Thiên Ái cảm động , cảm khái gật đầu, ''Cảm ơn anh! Cảm ơn Học trưởng!''
''Đúng rồi, học muội người trong lòng em là ai vậy?'' Giang Húc hơi thả lỏng cánh tay, cúi đầu nhìn cô. Thật là rất tò mò!
Đồng Thiên Ái mím mím môi, có chút khó nói, ''Hắn là......Hắn chính là.....''
Hỏng mất! Phải nói như thế nào đây? Nói cho học trưởng biết, người mình thích thật ra chính là ông chủ của cô, Tần Tấn Dương, tổng tài tập đoàn sao?
Nhưng đúng vào lúc này, lại có âm thanh đàn ông nổi giận rít gào vang cả đại sảnh, ''Đồng - Thiên - Ái -''
Quả nhiên, một tiếng sói hống này, đã làm cho mấy nhân viên trong đại sảnh cùng nhau quay đầu lại.
Giang Húc cùng Đồng Thiên Ái còn đang ôm nhau cũng đồng thời quay đầu, nhìn về phía người đến. Chỉ thấy gương mặt của Tần Tấn Dương tối lại, hung hăng đi tới chỗ bọn họ.
Mà vẻ mặt của hắn, cực kỳ giống như bắt được vợ của mình cùng với người đàn ông khác đang thân mật.
''...........'' Đồng Thiên Ái vội vàng đẩy Giang Húc ra bên cạnh, nhìn Tần Tấn Dương cách mình ngày càng gần, cô có cảm giác đám mây đen trên đỉnh đầu hắn cũng đang nhẹ nhàng tới đây, âm thầm mà kêu không ổn.
Tần Tấn Dương sải mấy bước liền đi tới trước mặt bọn họ, nắm lấy Đồng Thiên Ái, chính là tuyệt đối đoạt lấy. Ánh mắt khiêu khích đè nén lửa giận nhìn về phía Giang Húc.
Cái con nhím nhỏ này, không phải nói xuống dưới mua đồ sao? Thế nào chỉ trong chớp mắt, lại cùng học trưởng nhiều năm không gặp trò chuyện hăng say đến thế rồi? Rốt cuộc là đói bụng rồi đi mua đồ, hay là đi hẹn hò a?
"Giang Thiếu Đông, đàm phán của chúng ta nên kết thúc rồi chứ?'' Anh nhịn không được nói.
''Ừ?...........Ừ!........'' Giang Húc có chút không hiểu nhìn hắn, tầm mắt lại liếc về phía Đồng Thiên Ái bên cạnh Tần Tấn Dương, bừng tỉnh hiểu ra tất cả.
Hắn, hắn, hắn....... tổng tài tập đoàn Tần thị - Tần Tấn Dương....... Lại chính là người trong lòng tiểu học muội?.......
Này! Sự thật này đúng là làm cho người ta không tiếp thu nổi!
Tần Tấn Dương lạnh lùng nhìn lướt qua Giang Húc, không nói thêm gì. Dùng sức lôi kéo tay Đồng Thiên Ái, thở phì phò đi ra khỏi cao ốc Tần thị.
''Học trưởng hẹn gặp lại!'' Đồng Thiên Ái vội vàng quay đầu, hướng tới Giang Húc cười xin lỗi.
Đi chưa được mấy bước, thân ảnh của Đồng Thiên Ái ở xa xa truyền đến âm thanh, ''Buông tôi ra! Nơi này còn có nhiều người như vậy! Buông tôi ra, có nghe thấy không hả!''
''Câm miệng!'' Tần Tấn Dương tức giận gầm nhẹ.
''Câm miệng sao! Chính là anh bảo tôi câm miệng đấy! Được! Về sau tôi cũng không nói chuyện với anh!''
''Tôi chỉ bảo hiện tại em câm miệng!''
.............
Giang Húc nhìn bóng lưng hai người vội vàng rời đi, lại càng thêm cảm thấy mình chính là một người cô đơn!
Mùa xuân của hắn rốt cuộc ở nơi nào đây?
Bình luận truyện