Chồng Yêu Bá Đạo

Chương 169



Nếu như nói vừa xong anh ấy chấp nhận sự đau khổ, vậy thì bây giờ đau khổ gấp trăm nghìn lần thêm vào cơ thể!

Cô nằm trên người anh ấy,mặc dù cơ thể không kề sát nhau,nhưng rất gần nhau.

Mùi thơm của cô xa tít nhưng vẫn quanh quẩn ở mũi.

Rủ mắt xuống,Chiến Mặc Thần có thể nhìn thấy một làn da trắng mịn hơn ánh trăng, anh nhắm mắt lại,muốn kiềm chế sự khát vọng trong lòng lại,người con gái nghịch ngợm này không buông tha anh, trên gương mặt anh,trên cái cổ gây rối,nhanh chóng gây ra cho bản thân một ngọn lửa không thể nào ẩn được nữa.

Hơi thở của anh mạnh mẽ,lồng ngực đập mạnh. Hai cánh tay vì bàn tay dùng lực nắm chặt lấy mà nổi lên gân xanh.

“Được rồi!”

Chiến Mặc Thần bây giờ đang cảm thấy bản thân mình sắp nổ tung ra mà lúc trốn đi, bên tai nghe thấy một giọng nói ngọt ngào vang lên.

Cố Phi Yên cuối cùng cũng tìm thấy được công cụ bản thân mình chuẩn bị rồi.

“Đây là cái gì?” Chiến Mặc Thần mở to mắt nhìn,Chiến Mặc Thần nhìn thấy trong mắt cô ấy chan chứ dạt dào niềm vui, vẫn còn........ trên tay cô ấy cầm mộ cái lông vũ màu trắng mềm mềm.

“Tiểu lông vũ đó!” Cố Phi Yên nhìn Chiến Mặc Thần một cách ngốc nghếch, “ cho dù bản thân anh có sắp bị tôi chơi xấu, thì trong đầu anh cũng không có xấu chứ? Điều này không biết được?”

Chiến Mặc Thần, “..........”

Anh đương nhiên là biết rồi.

Nhưng điều anh không hiểu được là, cô ấy cầm lông vũ để làm gì chứ!

“Anh có phải rất tò mò là tôi đanh muốn làm gì đúng chứ?”

“...........”

“Muốn biết không?”

“........muốn.”

“Hahahaha. Vậy thì anh tiếp tục muốn đi, tôi sẽ không nói cho anh biết đâu, để cho bản thân anh từ từ lĩnh hội!”

Chiến Mặc Thần, “.........”

Anh có một linh cảm có điều gì không hay sắp xảy ra.

Cầm lấy lông vũ, Cố Phi Yên cũng không tiếp tục xấu hổ nữa, trực tiếp kéo lớp vảo mỏng cuối cùng ở thân dưới của Chiến Mặc Thần ra,Người đàn ông thoát khỏi sự trói buộc của đứa bé thần tiên đã không muốn ra ngoài ngay lần đầu tiên, thiếu chút nữa thì đánh trên mặt cô.

“A!” Biến cố này đã doạ cho Cố Phi Yên lùi sau một bước, tay cũng thả ra.

Một chút là kéo tôi tay nhỏ của Cố Phi Yên, quần sịp nhanh chóng đàn hồi bật lại, Chiến Mặc Thần vừa mới cho đứa bé thiên thần ra ngoài thoáng chốc lại bị ép quay về.

Rất nghiêm trọng.

Ở chỗ đấy anh vừa mới bị vướng bởi bụng dưới và trong quần sịp, một nửa ở bên trong, một nửa lộ ra bên ngoài, chiếc quần sịp liên tục co dãn ở chỗ cậu bé thiên thần của anh đang chiến tranh dâng trào, lần đánh này rất chân thực, đau đến nỗi trên chán anh rơi mồ hôi xuống.

Nếu như không phải cố gắng kiềm chế để không muốn mất mặt, thì anh đã hét lên rồi.

Cố Phi Yên trợn tròn đôi mắt, kinh hoàng vô định.

Quá nguy hiểm!

Cố Phi Yên đang chuẩn bị để Chiến Mặc Thần sống dở chết dở, không ngờ rằng là bản thân mình lại bị doạ cho phát sợ,......... vẫn may, vẫn may là không có đụng đến!

Cố Phi Yên thốt ra một câu, vỗ vào ngực, thật ngu ngốc khi phải làm như vậy.

“Cố Phi Yên!” Chiến Mặc Thần giọng nói nhỏ, đôi mắt đen sâu thẳm trầm mặc nổi máu lên, nhìn xiên lên doạ người, “ em chơi đã đủ chưa vậy? Nếu Không muốn chết, thì bây giờ hãy thả tôi ra! bây giờ! Lập tức!”

“Thả anh ra, tôi mới có thể chết rất nhanh đó!”

Cố Phi Yên mới không làm.

Lần này cô sẽ chuẩn bị rất tốt,không thể lại giống như vậy được.

Lại một nữa kéo quần dưới của Chiến Mặc Thần ra,cô ghét đụng phải và cũng không muốn đụng vào chỗ đó, cầm tiểu lông vũ màu trắng trong tay nhẹ nhàng quét lên trên, một bên vừa giở trò xấu còn một bên có dụng ý xấu hỏi anh ấy, “ Chiến Tổng, có ngứa không?”

Chiến Mặc Thần nhẫn nhịn.

“Không ngứa sao? Xem ra ý chí của anh rất là kiên trì cứng rắn đó!”

Cô cho anh ấy thêm lửa!

Cố Phi Yên cười một nụ cười xấu xa,bỗng nhiễn đứng dậy, cởi quần áo.

Mái tóc đen dài mượt xoã đăng sau lưng, trên người cô chỉ mặc mỗi bộ đồ lót màu đen, bờ vai của cô mịn màng, con thỏ trắng nhỏ được bao bọc bởi một lớp vải tơ mỏng, đang run rẩy, rất thu hút hấp dẫn người.

Nhìn thấy như vậy, Chiến Mặc Thần trong lòng phải kìm nén lại.

Anh chỉ cảm thấy máu ở trong cơ thể mình đang sôi sùng sục chảu xiết càng thêm sự mạnh mẽ dữ dội, đôi mắt ảm đạm dường như đang bốc hoả chết lặng nhìn dung nhan xinh đẹp của Cố Phi Yên và cơ thể uyển chuyển của cô, giống như sự kiên quyết ở trên môi anh, đó là nơi anh ấy chào đón cô một cách trung thực.

Cố Phi Yên vẫn cảm thấy chưa đủ!

“Như này, anh cảm thấy thế nào?” Con mèo trèo lên phía trước, cô thổi một hơi ấm vào tai người đàn ông, “Chiến Mặc Thần, đừng cho rằng anh có thể làm khổ tôi, bà cô nhà anh,tôi cũng không phải là tròn đùa!”

Chiến Mặc Thần, “........”

“Gọi tôi một tiếng chị, tôi sẽ hôn anh một cái, anh thấy thế nào?”

Chiến Mặc Thần nhỨm mắt chết lặng, thà chết chứ không chịu khuất phục.

“Không gọi ư?” Cố Phi Yên cắn nhẹ vào tai anh ấy, trước tiên cho anh nếm vị ngọt, cắn tai của anh thấy thoải mái không? Nếu như anh ngoan ngoãn gọi tôi là chị, nói không chừng......... tôi có thể sẽ hôn chỗ đó của anh đấy.”

Chiến Mặc Thần ngưng thở.

Ở đây?

Cảnh vật tưởng tượng,anh cảm thấy mình giống như đang ngồi ở chỗ núi lửa vậy, luộ luôn có thể phun ra,giống như là không thể điều khiển được, anh cho rằng lực điều khiển sẽ làm cho ta kiêu ngạo, kề sát sự tan vỡ, giống như ở nhiệt độ cao xuống sẽ biến thành tan tro.

Nhưng, anh vẫn ngoan cường cứng rắn, anh không muốn thoả hiệp.

Giữa nam nữ, anh phải nắm được sự chủ động tuyệt đối.

Nhất định không thoả hiệp!

Nhất định không!

Nhìn chằm chằm vào đôi môi đỏ của Cố Phi Yên, Chiến Mặc Thần bỗng nhiên nắm mắt lại,nói lớn, “ nhất định không!”

“Thật sự không gọi sao?” Cố Phi Yên cười dễ thương rồi nhún nhún vai, “nếu như anh không gọi chị, tôi sẽ tiếp tục làm cho anh ngứa, tôi rất là lương thiện,do anh bắt ép tôi phải giở trò xấu ra, tôi cũng thật sự không có cách nào cả.......”

Chiến Mặc Thần, “..........”

Hai tay anh ấy nắm chặt lại, cảm thấy người phụ nữ bé nhỏ này ở trên người anh tuỳ ý gây chuyện, trái tim giống như là bị cho vào nồi rồi đun lên vậy.

Cô rất chủ động, rất xinh đẹp, rất là mê........

Nhưng anh chỉ có thể nhìn, toàn bộ người như phồng lên biến thành một trái bom mãnh liệt dữ dội, nhưng cô vẫn rất là xấu xa tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa, cô không cho anh ấy bất kì một tí an ủi nào cả.

Anh không thể thoả hiệp,chỉ có thể ngoan cố chống lại, đợi cho cô ấy mất đi sự nhẫn nại sẽ lại không hành hạ anh nữa.

“Không chơi nữa.” Chơi một hồi lâu, Cố Phi Yên không có hứng thú nữa rồi.

Cô cảm thấy chơi không vui nữa rồi.

Cô cũng không có quá đáng, chỉ là muốn nghe người đàn ông nhận tôi sai chịu thua, nhưng anh ấy lại là một hòn đá vừa đáng ghét lại vừa lạnh lùng, không hiểu phong tình không nói, lại còn chết cũng không chịu khuất phục........ hư, thật là rất vô vị!

Bỏ Cái đồ vật gây án trong tay xuống, Cố Phi Yên lại rót một cốc nước đưa cho Chiến Mặc Thần.

Trong cốc nước có thuốc ngủ, đủ để anh ấy ngủ từ giờ đến sáng mai, cô cũng có ý định đi tắm.

Ngày thứ 2.

Cố Phi Yên bị tiếng chuông điện thoại của Chiến Mặc Thần đánh thức, nhạc chuông điện thoại của anh ấy đổi rồi, không phải là cái nhạc chuông trẻ con khó nghe như trước nữa, cô chỉ là ngẩn ngơ người cũng không có để ý quan tâm.

Là Giang Đào gọi đến.

Cố Phi Yên nhìn về phía Chiến Mặc Thần, phát hiện anh ấy cũng tỉnh rồi, đôi mắt trầm lắng nhìn cô, không tức giận.

Đảo con ngươi một vòng, Cố Phi Yên nhận điện thoại.

“Chiến tổng, lát nữa có cuộc họp bắt buộc anh phải có mặt, anh vẫn còn ở chỗ Của Cố Tiểu Thư chứ ạ? Nếu như hôm nay anh không tiện đến, thì để tôi đi thông báo dời ngày lại, hay là thế nào ạ? “ Tốc độ nói của Giang Đào rất nhanh, chớp mắt một cái đã nói xong rồi.

Mà Cố Phi Yên.........

Cô cắn cắn vào môi,nở một nụ cười xảo quyệt, giọng nói nhỏ nhỏ làm nũng, “ Chiến Thần, ư ư ư, đừng........ đừng ở chỗ đấy.......a......”

Chiến Mặc Thần, “..........”

Giang Đào đầu bên kia điện thoại, “.........”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện