Chồng Yêu Bá Đạo

Chương 172



Cố Phi Yên, “…”

Cô nhớ đến trước kia Chiến Mặc Thần từng đề nghị để người cạnh cô, cô không đồng ý, cho là anh ta đã bỏ qua, không ngờ thật sự sắp xếp người bên cạnh. Nếu không phải Du Diễm Phong không không nói, chính cô cũng không bao giờ biết.

Anh ta rốt cuộc bố trí bao nhiêu thứ bên người cô?

“Hai người phụ nữ giờ ở đâu?” Cô hỏi.

“Tôi sao mà biết được, đều bị tôi tách ra xa rồi, chắc là quay về tìm chủ của mình rồi.”

Cố Phi Yên, “…”

Nghĩ đến Chiến Mặc Thần, cô không rét mà run.

“Du thiếu, nơi này của anh rất an toàn phải không, sẽ không có chuyện mới qua vài tiếng đã bị Chiến Mặc Thần tìm tới chứ?” Cô hỏi.

“Chỉ cần cô không ra dấu, tôi đảm bảo anh ta không tìm được nơi này.” Du Diễm Phong đắc ý nhướn mày, “Thân thủ của tôi không kém hơn Chiến Mặc Thần là bao, cái phương diện khác cũng đủ sức ra trận, cô có thể yên tâm.” Đây là cách nói khiêm tốn.

Sự thật thì, từ sau khi Chiến Mặc Thần chuyển mặt sáng sang mặt tối, anh cảm thấy tỷ lệ Chiến Mặc Thần nghiền ép mình chỉ là việc vài phút. Ở giây phút này, anh ta đã qua đi sự thật lần trước giao đấu với Chiến Mặc Thần không chiếm được bao nhiêu chỗ tốt.

Cố Phi Yên, “…”

Nhưng cô vẫn hơi lo lắng.

Chỉ là, lo lắng không có ích gì.

Nhập gia tùy tục, nhiều năm khổ sở như vậy đã tôi luyện rất khá tố chất tâm lý của Cố Phi Yên, cô rất nhanh chóng bắt mình tỉnh táo lại.

Nhàm chán, cô lấy di động trong túi lên xem diễn đàn, không nghĩ rằng vừa mới khởi động áy liền có cuộc gọi.

Chiến Mặc Thần!

Trên mà hình hiện lên chân dung to của Chiến Mặc Thần, sắc mặt lạnh lùng như băng, đôi mắt đen như chăm chú nhìn cô, dọa cô suýt chút đã ném điện thoại đi… Mẹ ơi, sợ muốn chết!

“Cuộc gọi của ai?”

“Chiến, Chiến Mặc Thần…”

“Không muốn nhận thì tắt đi, xem cô lắp ba lắp bắp kìa.” Du Diễm Phong bực mình, ngữ khí xấu đi, “Hơn nữa đừng có nói tôi không nhắc cô, cô tốt nhất nên tắt máy luôn đi, càng đừng liên lạc với bên ngoài, miễn di động cũng bị truy tung tích.”

“… Được.”

Không nói lời thứ hai, Cố Phi Yên tắt máy.

Cái gì cũng không thể làm, cũng may còn có TV có thể xem, hai người ở cùng một chỗ xem chương trình hài kịch, đôi khi ha ha hai tiếng, so với việc chỉ có một người xem, cũng không quá mất hứng.

Thời gian của đến số 8, Cố Phi Yên liền đuổi đuổi Du Diễm Phong, “Này, anh nên đi rồi đó.”

“Đi đâu?”

“Anh không về à?” Cố Phi Yên chỉ chỉ cái giường duy nhất trong phòng bên, “Trong phòng đó có đúng một cái giường, anh còn không về, chẳng lẽ lại ngủ với tôi? Lớn thế rồi, cũng không phải là trẻ con mới bú sữa, anh đừng có bám dính tôi.”

“… Bú sữa cái gì, đâu có bú của cô.”

“Anh nói gì?”

“Không có gì, tôi đi đây.” Mặt Du Diễm Phong hơi đỏ lên, may mà vừa nói thầm không bị nghe thấy, nhìn trái nhìn phải, anh lại nói, “Cái đó… Cô đừng có nhớ tôi quá, tôi rảnh sẽ sang đây thăm cô, đi đây.”

“Đi đi, đi đi.”

Ai sẽ nhớ anh?

Tiễn Du Diễm Phong đến cửa, bỗng nhớ đến một việc, cô lật túi xách để ở chỗ thay dép ngay cửa, từ bên trong lấy ra một lọ thuốc nhỏ màu trắng, chuẩn bị uống thuốc của hôm nay.

Mở cửa, Du Diễm Phong vẫn còn chưa đôi giày sắc mắt nhìn, hỏi, “Đây là cái gì?”

“Thuốc.”

“Cô mắc bệnh?”

“Không phải…” Cố Phi Yên còn chưa nói hết câu, lọ thuốc trong tay liền bị Du Diễm Phong cướp lấy.

Nhìn rõ chữ trên lọ nhựa, Du Diễm Phong mặt trầm xuống, thần sắc phức tạp nhìn cô, “Cố Phi Yên, sao cô lại uống thuốc tránh thai dài ngày? Cô, cô…”

Cố Phi Yên đỏ mặt, xấu hổ hỏi lại, “Tôi không uống, lẽ nào chờ cho mang thai sao?”

Từ lần uống thuốc tránh thai gây khó chịu khi đến kỳ kinh, cô liền dự trữ sẵn loại thuốc tránh thai dài ngày có tác dụng phụ rất nhẹ này, mỗi ngày không quên uống…

Lần này trốn khỏi Chiến Mặc Thần, cô cũng theo thói quen đi tìm thuốc, bất ngờ bị Du Diễm Phong bắt gặp.

Điều này khiến cô rất xấu hổ.

Cứ như, Chiến Mặc Thần không phải là người ép buộc cô, mà cô cũng rất cam tâm tình nguyện để xảy ra chuyện gì đó với anh ta, vì thế không tiếc mình uống.

Quả nhiên…

“Cô sợ mang thai, lẽ nào không hiểu không nên lên giường với anh ta?!” Du Diễm Phong mất kiên nhẫn quát.

“Anh nghĩ tôi muốn sao? Tôi cũng đâu muốn vui vẻ gì!”

“Cô có thể cự tuyệt hắn!”

“Tôi muốn cự tuyệt, vậy cũng phải xem tôi có đủ khả năng để cự tuyệt không! Đàn ông các người khi muốn ép buộc một người phụ nữ, sẽ để cho cô gái trước mặt mình chạy thoát được sao?” Cố Phi Yên trừng mắt, “Du Diễm Phong, trả thuốc hco tôi, tôi rất biết ơn sự trợ giúp của anh, nhưng anh nên bớt can thiệp vào chuyện của tôi thì hơn!”

“Không trả!”

“Anh thật sự không trả?”

“Không trả, tôi không cho phép cô uống cái thứ quái quỷ này!”

“Du Diễm Phong, ông nội anh!”

Anh ta không hợp tác, Cố Phi Yên chỉ có thể tự cướp lại.

Cô kiễng chân với lấy lọ thuốc Du Diễm Phong giơ cao, lấy không được, cô giật tay anh cắn một cái.

“A a!” Du Diễm Phong hét thảm một tiếng, nhìn dấu răng đỏ bừng trên tay mình, không dám tin, “Cố Phi Yên, cô con mẹ nó là chó à?”

“Đúng thế đấy, giờ anh mới biết sao?”

Dù vô cùng đau đớn, nhưng Du Diễm Phong quyết không thả tay.

Hai người một không chịu trả lại, một hết lần này tới lần khác muốn lấy lại, cãi nhau ầm ĩ, so với chơi Quyền Hoàng còn căng thẳng hơn.

Giành giật, Cố Phi Yên mắt vừa chớp thò chân làm Du Diễm Phong đang tức hổn hển lảo đảo vấp ngã.

Không ngờ, Du Diễm Phong vấp thì có vấp, trái lại vui quá hóa buồn, cánh tay cô bị kéo theo, cũng bị trượt chân, trơ mắt nhìn thân hình cao lớn vượt lên trước mặt cô, hai người nháy mắt chồng lên nhau, cả người không ổn định ngã xuống đất!

“Szz!”

Bị người đàn ông nặng nề đè dưới thân, Cố Phi Yên hít ngụm khí lạnh, chỉ cảm thấy phổi tạng sắp bị ép đến nổ tung, thấy Du Diễm Phong trên người còn không có động tĩnh, cô lập tức nổi giận đẩy anh ta.

“Anh còn không xuống, còn muốn ép tôi đến lúc nào hả?!”

“Tôi, tôi…” Du Diễm Phong giờ mới phản ứng kịp, chân tay luống cuống, chống dậy, lại không liệu trước, trong lúc nóng vội vậy mà một tay đè lên ngực Cố Phi Yên.

Mềm mềm, mịn mịn…

Du Diễm Phong trừng to mắt, đầu chết máy.

Anh sững sờ nhìn khuôn mặt mỹ lệ của Cố Phi Yên, cảm giác cái tay đặt lên khuôn ngực kia không còn là của mình, đại não hạ mệnh lệnh “Thả ra, buông tay” căn bản không chấp hành được.

“Anh còn không buông tay ra?” Cố Phi Yên vừa thẹn vừa giận, mặt đỏ như máu, dùng sức đẩy anh ta.

“Tôi, tôi…”

Du Diễm Phong mặt đỏ tới mang tai đang muốn buông ra thì đúng lúc này, một cơn kình phong to lớn đột ngột đánh đến, người đàn ông áo đen xông từ ngoài cửa vào như mãnh hổ xuống núi, nắm cổ áo sau gáy anh ta hung hăng kéo hất lên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện