Chúng Ta Không Phải Tình Địch Sao?

Chương 25



Xà Sơn cũng không ở lại quán bar lâu, thậm chí còn không đợi Úc Đình Chi uống hết ly Martini kia.

Bên triển lãm gọi điện đến, hình như xảy ra chút trục trặc cần Xà Sơn đi xử lý, Úc Đình Chi vốn định đi theo cùng, nhưng Xà Sơn nhìn ra được tâm tình anh không tốt, nên không để anh đi, chỉ hỏi ngày mai anh có ở nhà không, nhờ anh cầm đạo cụ đặt trong nhà mang đến triển lãm giúp.

Lúc Xà Sơn vừa đến Trạch Vu là ở trong căn hộ ở Triều Mộ Lý của Úc Đình Chi, nhưng sau đó lại thấy nơi đó cách quá xa trung tâm hội nghị triển lãm, nên đã chuyển đến khách sạn ở.

Lúc đến gần như hắn đi tay không đến, ngoại trừ máy chụp ảnh bảo bối của mình, chả cầm theo gì hết. Nhưng ba ngày sau, có một đống đồ chuyển phát nhanh lục tục gửi đến căn hộ của Úc Đình Chi, phần lớn là đạo cụ Xà Sơn chuẩn bị cho lần triển lãm này, bao gồm đàn cổ, gỗ khắc, roi da và các loại đồ thủ công mỹ nghệ.

Một vài bức ảnh đã được triển lãm, đa phần đã được lấy đi, còn những thứ khác chuẩn bị cho mấy ngày cuối thì vẫn để ở nhà anh. Triển lãm sắp kết thúc, mấy thứ đồ này cần phải được để trong gian trưng bày.

Mai Úc Đình Chi không có lớp, nên Xà Sơn nhờ anh trực tiếp cầm đến phòng triển lãm cho. Xà Sơn nói xong đã vội vàng rời khỏi quán bar.

Ly Martini sắp thấy đáy, Úc Đình Chi lại gọi một ly whisky, uống được một nửa cảm thấy đầu choáng váng vô cùng. Anh không đợi nữa, gọi điện thoại cho Xà Sơn, bảo hắn quay về đón mình, chuẩn bị ra xe chờ.

Vừa đến bãi đỗ xe thì đụng phải người đàn ông mặc âu phục vừa mới bắt chuyện với anh kia, khỏi cần hỏi, nhìn nụ cười gian trá trên mặt người này, Úc Đình Chi đã biết mình bị hạ thuốc.

Chẳng qua thuốc vẫn chưa ngấm, cho nên Úc Đình Chi chỉ thấy hơi choáng, tuy rằng tứ chi mệt mỏi nhưng vẫn có thể tự bảo vệ mình, không để người này dễ dàng đưa đi.

Sau khi Úc Đình Chi giận dữ hô lên một tiếng kia, người đàn ông mặc âu phục không lùi mà còn tiến lên, nhe rằng cười lấn đến gần anh hơn, ngăn anh ở giữa hai chiếc xe: “Vẫn còn sức lực sao? Tôi xem xem anh còn chịu đựng được bao lâu.”

Nói xong gã đàn ông tiến lên giữ chặt cánh tay Úc Đình Chi, muốn kéo người vào trong ngực mình.

Sắc mặt Úc Đình Chi âm trầm, lật ngược cổ tay, nhấc chân lên đạp, nhưng lại bị gã đàn ông né được.

Gã chậm rãi xoay cổ tay, lại cười một tiếng: “Không sai, còn rất hoang dã, hy vọng lát nữa lên giường ông đây cũng hăng hái như vậy!”

Vừa dứt lời, gã bỗng cảm thấy thắt lưng đau nhói, lảo đảo va phải chiếc SUV bên cạnh. Mạnh Trì không cho gã thời gian phản ứng, lại đạp thêm một cước nữa, đồng thời tiến lên vặn lấy cổ tay gã, dùng tư thế bắt giữ kiềm chế người ta.

“Ai? Mẹ nó là thằng nào? Dám đánh ông đây?” Gã đàn ông lớn tiếng quát.

“Chính là đánh mày đấy, đồ chó biến thái.” Mạnh Trì đập một cú sau gáy gã, chợt lấy điện thoại ra chuẩn bị báo cảnh sát.

Gã đàn ông thoáng nhìn thấy 110 trên màn hình điện thoại cậu, lập tức ra sức giãy dụa, hất một cái làm rơi di động của cậu, chạy thật nhanh không quay đầu lại.

Mạnh Trì mắng một tiếng “Đệch”, nhặt điện thoại di động đã tối đen lên, xoay người đi đến cạnh Úc Đình Chi đang dựa vào cửa xe: “Anh thế nào rồi?”

Cổ áo sơ mi của Úc Đình Chi bị kéo ra, lộ ra đường cong xương quai xanh rõ ràng, mái tóc được hất gọn chỉnh tề xõa xuống vài sợi, càng thêm phần phong lưu. Mí mắt anh khẽ nâng lên, ánh mắt nhìn Mạnh Trì thêm vài phần yếu ớt.

Mạnh Trì thấy anh đưa tay ra với mình, nên giơ tay lên đỡ, sau đó cả người ôm lấy anh. Hơi thở Úc Đình Chi phả ra bên tai Mạnh Trì, mùi rượu và hương hải dương bao bọc lấy cậu. Mạnh Trì cúi mắt, nhìn thấy đuôi mắt ửng đỏ của Úc Đình Chi, yết hầu khẽ lăn: “Anh say rồi sao?”

Úc Đình Chi đáp một tiếng, nói bên tai cậu: “Đưa tôi về nhà đi.”

Chỉ là nghe được mấy câu nói vừa nãy của gã đàn ông mặc âu phục kia, Mạnh Trì đoán Úc Đình Chi không chỉ đơn giản là uống say như vậy. Cậu đương nhiên không thể từ chối yêu cầu này, nửa ôm nửa đỡ Úc Đình Chi vào trong xe, lại gọi lái xe thuê cậu vừa mới tìm qua đây.

Lúc Mạnh Trì đi gọi lái xe thuê, Úc Đình Chi nhận được điện thoại của Xà Sơn, đầu dây bên kia đang vội vã hỏi bây giờ anh đang ở đâu, có bị người ta đưa đi hay chưa.

Cổ họng Úc Đình Chi “Ừ” một tiếng.

“Mẹ kiếp, mẹ nó cậu kiên trì thêm một lát nữa, tôi lập tức đến —”

“Không, anh không cần đến nữa.” Lời nói vội vàng của Xà Sơn bị Úc Đình Chi cắt ngang, anh híp mắt, xuyên qua cửa sổ xe nhìn Mạnh Trì đang đi đến chỗ mình, “Người đưa tôi đi, là Mạnh Trì.”

Xà Sơn: “…”

“Được, chúc cậu đêm nay vui vẻ.”

Nói xong Xà Sơn “ba” một tiếng cúp điện thoại.

Tác dụng của rượu và thuốc cùng nhau ngấm vào, Úc Đình Chi cảm thấy khó nhịn, lông mày khẽ nhíu, nhưng khóe miệng lại hiện ra ý cười.

Anh nghĩ: Có lẽ anh và Mạnh Trì thật sự có duyên.

Sau khi đưa chìa khóa cho lái xe thuê, Mạnh Trì cũng mở cửa xe ngồi ghế sau, Úc Đình Chi khép hờ mắt, ngửa đầu dựa vào ghế sau, nhíu mày, dường như rất khó chịu.

Ánh đèn đường lờ mờ xuyên qua cửa sổ, phác họa góc nghiêng của anh tạo thành một đường cong uyển chuyển đến cần cổ thon dài. Không chỉ khóe mắt, mà hai má, cổ, thậm chí xương quai xanh của anh cũng nổi lên một tầng ửng đỏ, trong đó màu môi đậm nhất, giống như một đóa hoa kiều diễm nhất mùa xuân, cực kỳ khiến người ta chú ý. Mạnh Trì nhìn thêm hai lần, sau đó phát hiện môi dưới của anh có vết thương.

Mạnh Trì lập tức nhíu mày, trong lòng thầm chửi một câu tục tĩu, hối hận vừa nãy không đấm thêm mấy cú cho thằng cháu nội kia.

“Anh thấy thế nào rồi?”

“Rất nóng.” Úc Đình Chi hơi ngửa đầu lên, đưa tay cởi thêm 2 nút áo sơ mi, để lộ lồng ngực phập phồng.

Xe khởi động, ánh đèn xẹt qua người anh khiến Mạnh Trì nhìn thấy toàn bộ sắc đỏ dưới lớp áo sơ mi, cậu lập tức dời tầm mắt lên khuôn mặt Úc Đình Chi.

“Đến bệnh viện trước đi.” Cậu nói.

“Không cần,” Úc Đình Chi lắc đầu, “Về nhà bắn một lần, ngủ một giấc là được rồi.”

Nghe anh nói như vậy, Mạnh Trì nhìn anh như nhìn quỷ mấy giây, nhủ thầm người này nhìn lễ độ nhã nhặn, thế mà cũng chả ngại nói tục.

Đương nhiên cũng có thể là do tác dụng của thuốc, Úc Đình Chi nói những lời này, đúng là có chút gợi cảm.

Mạnh Trì nghĩ.

Úc Đình Chi khẽ liếc cậu một cái, lại nói: “Không cần đến bệnh viện, cậu đưa tôi về nhà đi.”

Thấy anh kiên trì, Mạnh Trì cũng không nói gì nữa.

Tài xế này là người mới, chân phanh chân ga thay đổi xoành xoạch, vừa lái xe chưa được hai ba cây số đã phanh gấp ba lần. tốc độ xe lúc nhanh lúc chậm, lúc gấp lúc không, khiến đầu Mạnh Trì cũng bắt đầu nhức.

Úc Đình Chi lại càng không dễ chịu, thuốc ngấm vào khiến cả người anh khô nóng, miệng đắng lưỡi khô, mở cửa sổ hong gió lạnh mà cũng không cách nào giảm bớt, cởi áo khoác ngoài ra còn chưa đủ, áo sơ mi bên trong cũng gần như bị anh tháo hết sạch cúc rồi.

Gió lạnh thấm vào làn da nóng rực của anh, mang theo một tia ngứa ngáy, phần nào khiến anh thấy nhẹ nhõm hơn. Mạnh Trì thoáng nhìn thấy, nhất thời cả kinh, vội vàng nắm lấy tay anh, khép lại vạt áo sơ mi đang mở rộng kia.

Mới vừa rồi Úc Đình Chi kêu nóng, cậu đã tắt điều hòa xong xe rồi. Nhiệt độ ban đêm rất thấp, hong như vậy thể nào cũng bị cảm.

“Làm gì?” Úc Đình Chi mở mắt ra, nghiêng đầu đến gần Mạnh Trì, hô hấp nóng rực lại phả vào tai cậu.

“Anh đang làm gì thế?” Mạnh Trì không tức giận, “Có biết thế nào là lạnh không, bị cảm thì làm sao bây giờ?”

Úc Đình Chi cười khẽ một tiếng: “Nhưng tôi rất nóng.”

Nói xong anh trở tay cầm tay Mạnh Trì, đặt tay cậu lên ngực mình, “Có phải rất nóng hay không?”

Da thịt chạm vào nhau không kịp đề phòng khiến đuôi lông mày Mạnh Trì run lên, cậu muốn thu tay nhưng sức lực của Úc Đình Chi không nhỏ, cậu không rút về được, trong lúc đưa đẩy còn cọ vào dưới áo sơ mi một chút, cổ họng Úc Đình Chi phát ra một tiếng hít sâu. Mạnh Trì hoàn toàn không bình tĩnh nổi, nhưng tay không dám làm bậy nữa.

Lòng bàn tay cậu cảm thụ cơ ngực phập phồng và nhiệt độ cơ thể Úc Đình Chi, thậm chí cậu còn cảm nhận được trái tim đang đập càng ngày càng nhanh trong lồng ngực ấy.

“Anh buông ra đi.” Mạnh Trì nói.

Úc Đình Chi lắc đầu, cọ cọ trán vào mặt Mạnh Trì: “Tay cậu rất lạnh, rất thoải mái.”

Hai chữ này không khỏi khiến Mạnh Trì đỏ tai, cậu liếc nhìn Úc Đình Chi đang ý thức mơ màng, hỏi: “Thầy Úc, anh biết tôi là ai không?”

“Mạnh Trì.” Úc Đình Chi nói.

Ừm, vẫn chưa hoàn toàn mơ hồ.

“Vậy anh có biết mình đang làm gì không?” Mạnh Trì lại hỏi. hỏi xong bỗng nhiên cảm thấy lời này dường như có hơi quen thuộc, không đợi cậu nhớ ra, chợt nghe Úc Đình Chi đáp rất nhẹ, sau đó nói: “Đưa tôi về nhà.”

Được rồi.

Cậu em lái xe thỉnh thoảng nhìn trộm, Mạnh Trì chỉ có thể ôm Úc Đình Chi vào trong ngực mình, tạo thành tư thế ôm, che đi bàn tay bị Úc Đình Chi ép buộc của mình.

Xe bắt đầu đi êm hơn, Úc Đình Chi không còn làm mấy hành động như yêu tinh nữa, chẳng qua vẫn nắm tay cậu. Nhiệt độ da thịt trong lòng bàn tay không giảm, mà lại còn truyền sang khiến tay cậu cũng không còn lạnh, Mạnh Trì át đi cảm giác choáng váng trong đầu, đồng thời vẫn dư thời gian ra nghĩ, cơ ngực người này cũng khá phết.

Nghĩ như vậy, tay cậu bất giác nhéo hai cái, đuôi mắt đang nhắm của Úc Đình Chi khẽ giật giật, khóe miệng gợi lên một độ cong rất nhỏ.

Lúc trước, Mạnh Trì từng đưa Úc Đình Chi về nhà. Chẳng qua khi đó cậu chỉ đến bãi đỗ xe, không lên hẳn nhà. Bây giờ nhìn dáng vẻ loạng choạng của Úc Đình Chi, tất nhiên không thể để anh lên tầng một mình được, cũng may anh còn nhớ rõ mình ở tầng mấy.

Mạnh Trì nửa ôm anh đi vào thang máy, cầm thẻ điện tử khởi động thang máy.

Căn hộ Triều Mộ Lý khu 2 gần như đều là mỗi thang máy chỉ đi lên đúng tầng đã quẹt thẻ, nên không có khả năng đi nhầm nhà hay gì được, Mạnh Trì kéo ngón tay Úc Đình Chi mở khóa vân tay, tuy rằng đầu óc hai người không phải quá tỉnh táo, nhưng đều nhớ rõ phải thay giày.

Vừa mới vào phòng khách, đến gần sô pha, Mạnh Trì vấp vào một đống đồ lỉnh kỉnh dưới chân, Úc Đình Chi đè lên người cậu, hai người cùng ngã xuống sô pha.

Ngã mạnh xuống, Mạnh Trì đơ mất hai giây mới tỉnh tỉnh hơn, sau đó nhận ra trên cổ mình có một vật mềm mại nóng bỏng dán vào, là môi Úc Đình Chi, theo hơi thở dồn dập của anh, từng chút từng chút mơn trớn làn da cậu.

Yết hầu Mạnh Trì khẽ lăn, bị hô hấp của Úc Đình Chi châm lửa, toàn thân cũng bắt đầu xao động.

Hẳn Úc Đình Chi đã nhẫn nại đến cực hạn, tiếng thở dốc càng lúc càng nặng nề, anh nằm trên người Mạnh Trì khó nhịn mà vặn vẹo, có lẽ là muốn dùng tay chống đỡ để đứng dậy, nhưng vì tay chân mất hết sức lực nên không thể thành công. Đôi chân dài cong lên lại duỗi thẳng, chạm vào cơ bụng Mạnh Trì.

Mạnh Trì nhẹ nhàng hít sâu một hơi, nơi nóng rực kia đi một đường xuống thân dưới, người anh em của cậu đã có dấu hiệu thức tỉnh.

“Thầy, thầy Úc.” Mạnh Trì đẩy người trên một cái, Úc Đình Chi hoàn hồn, liếc mắt nhìn hai tay chống cự của cậu, thuận thế ngã sang bên kia.

Mạnh Trì lập tức ngồi dậy, thấy rõ cả phòng khách lộn xộn.

Bên cạnh bàn uống nước có hai ba thùng carton lớn, có cái mở ra hoàn toàn, có cái mở ra một nửa, rải rác những món đồ gỗ điêu khắc lớn nhỏ, đồ thủ công mỹ nghệ, có không ít dây gai, cả mấy cái roi da.

Mạnh Trì không biết mấy thứ này dùng để làm gì, chỉ hơi dọn dẹp một chút, lại ngẩng đầu lên thì thấy Úc Đình Chi đã cởi áo khoác ra, đang cởi thắt lưng quần.

Như đoán được anh muốn làm gì, Mạnh Trì không nhìn vào lồng ngực của anh nữa, xoay người đi vào nhà vệ sinh.

Cậu đóng cửa lại, dựa vào tường hít sâu, muốn đè nén dục vọng của mình. Nhưng tiếng động truyền đến từ phòng khách lại ảnh hưởng đến thần kinh của cậu, nghe được tiếng thở dốc khó nhịn của Úc Đình Chi, Mạnh Trì không cách nào bình tĩnh nổi.

Cậu nhịn nhịn rồi lại nhịn, lúc quyết định sẽ giải quyết một chút thì tiếng động bên ngoài bỗng nhiên dừng lại, Mạnh Trì dừng tay, hít sâu vài giây, xua đi ý nghĩ hoang đường vừa rồi.

Quay lại phòng khách lần nữa, Mạnh Trì còn tri kỷ rót cho Úc Đình Chi một cốc nước.

Nhưng mà cậu đi đến cạnh sô pha, nhìn thấy Úc Đình Chi ngồi trên mặt đất, dục vọng vừa mới ép trở về của cậu trong nháy mắt bộc phát, xông thẳng xuống dưới, khiến cậu sững sờ tại chỗ.

Cả người Úc Đình Chi chỉ còn lại một chiếc quần lót màu đen, nửa cởi nửa che, lộ ra tuyến nhân ngư gợi cảm. Anh ngửa đầu dựa vào ghế sô pha, một chân dài cong lên, một chân thì để thẳng, cảnh đẹp dưới thân nhìn không sót chút nào.

Anh chưa kết thúc, tay phải của anh vẫn đang làm việc.

Mạnh Trì bị dáng vẻ này của anh chấn kinh, thế mà quên lảng tránh, cứ thế đứng đơ tại chỗ lẳng lặng nhìn. Ánh mắt đi từ lồng ngực nhấp nhô xuống, thấy rõ động tác của bàn tay kia, cũng thấy rõ hình xăm lần trước cậu không thể thấy rõ.

Một phần nhỏ bị quần lót che lấp, nhưng Mạnh Trì đã tưởng tượng ra được toàn bộ trong đầu mình.

Là một sợi gai, uốn lượn từ gốc đùi đi lên, bám vào thắt lưng bên phải anh. Mạnh Trì bỗng nhiên nghĩ đến bộ dáng thần tiên trên TV bị yêu khí ăn mòn mà thành sa đọa, giống như Úc Đình Chi lúc này, anh không còn là đóa hoa lạnh lùng ngày thường nữa, mà là đóa hoa anh túc kinh diễm thế nhân.

Úc Đình Chi mở mắt ra, khóe mắt nhướng lên hiện ra một tia sáng mờ, sau đó anh vươn tay trái rủ xuống bên cạnh Mạnh Trì.

“Lại đây.”

Mạnh Trì đột nhiên hoàn hồn, nghe Úc Đình Chi nói: “Không phải muốn cho tôi uống nước sao? Tôi khát.”

Ánh mắt Mạnh Trì dừng trên đôi môi mỏng hồng nhuận của anh, cậu híp mắt, ma xui quỷ khiến nghe lời đi đến.

Úc Đình Chi ngồi trên đất ngẩng đầu, không cầm cốc nước kia, mà là cầm lấy cổ tay Mạnh Trì, dùng sức kéo một cái, Mạnh Trì đã quỳ một gối giữa hai chân anh.

Nước trong cốc giữa lúc va chạm sóng sánh tràn ra, đa phần là rơi trên đôi tay đang nắm giữ nhau của họ, còn một phần hắt lên sườn mặt Mạnh Trì.

“Tại sao cậu không đi?” Úc Đình Chi hỏi cậu.

Giọt nước trên tóc Mạnh Trì trượt xuống, vừa lúc thấm vào nốt ruồi nhỏ dưới lông mày cậu, đuôi lông mày Mạnh Trì run run một cái. Cậu nhìn khuôn mặt ửng đỏ của Úc Đình Chi, ánh mắt trầm xuống, không trả lời.

“Mạnh Trì,” Giọng Úc Đình Chi vừa khàn vừa nặng, dường như đang gồng mình đè nén cái gì đó, “Bây giờ cậu đi vẫn còn kịp.”

Mạnh Trì bỗng nhiên nở nụ cười, cậu khẽ cúi đầu, đến gần Úc Đình Chi, nhướng mày nhẹ giọng hỏi: “Thầy Úc, anh muốn tôi đi ư?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện