Chúng Ta Không Phải Tình Địch Sao?

Chương 35



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chùa Thanh Phong là một ngôi chùa cổ có lịch sử gần trăm năm, trước kia khi núi Thanh Phong còn chưa được khai phá, gần nửa ngôi chùa như là hoang phế, bây giờ đã có thể nhìn thấy dãy nhà đỏ tươi cây cối xanh tốt đều là do người đời sau xây dựng lại dựa trên cơ sở ban đầu.

Viện sư công ở bây giờ cũng là sau này mới được xây dựng, bố cục nội thất vẫn giữ nguyên phong cách kiến trúc của ngôi chùa cổ, gian phòng chính không có cái gọi là phòng đơn, giường cũng không phải là giường ván gỗ mà giống như kiểu giường đông bắc.

*giường đông bắc (minh hoạ): khi ngủ đầu sẽ hướng ra ngoài.

v2-0fafe72db51acf8c009583e2cde4d635_1440w

Từ khi sư công vào chùa thanh tu, gian phòng bên cạnh phòng trà thuộc về Mạnh Trì và Dương Tự Nhạc. Hằng năm họ đều đến đây ở một thời gian, có đôi khi là do về nông thôn thu trà, có khi chỉ đơn giản là đến thăm sư công.

Mạnh Trì theo Dương Chính Phong học nghệ, nhưng sư công cũng dạy dỗ cậu không ít. Sư công càng lớn tuổi lại càng vui tính, cho dù là dạy cậu cũng luôn mang theo khuôn mặt tươi cười, thỉnh thoảng còn đùa giỡn vài câu, hoàn toàn trái ngược với phong cách nghiêm túc cổ hủ của Dương Chính Phong. Cho nên Mạnh Trì ở trước mặt ông cũng dễ dàng thả lỏng, có thể giống như một đứa trẻ nghịch ngợm, khi thì quấy rối, đối với ông chỉ có kính yêu mà không sợ hãi.

Trước khi đến Mạnh Trì đã gọi điện thoại cho sư công, cho nên chăn đệm đều đã được giặt sạch phơi nắng, lúc vào chùa cất hành lý, Mạnh Trì cũng tự giác trải ga giường của mình ra. Bây giờ có thêm một Úc Đình Chi, Mạnh Trì bèn nhường ga giường của mình cho anh, còn cậu thì lấy một ga giường của Dương Tự Nhạc trong tủ ra.

“Anh không xuống núi thật sao? Ngày mai anh không có tiết à?” Mạnh Trì vừa bận rộn vừa hỏi.

“Mai là ngày nghỉ, sinh viên không cần phải đi vẽ.” Úc Đình Chi không đứng không, lấy chăn ra nhét bông vào bên trong, lại thuận miệng hỏi, “Cậu rất muốn tôi đi sao?”

“Cũng không phải là ý này, chỉ sợ anh không quen ở trong chùa thôi.” Mạnh Trì nhìn anh một cái, chê động tác của anh quá chậm chạp, bèn cầm lấy chăn trong tay anh, hai ba cái đã làm xong.

“Không đâu, nếu cậu đã có thể ở lại, vậy tôi cũng có thể.” Úc Đình Chi nói.

Mạnh Trì cười một tiếng, không nói gì nữa.

Khoa học kỹ thuật hiện đại phát triển, cho dù là ở trên núi, bình nóng lạnh điều hoà máy đuổi muỗi các loại đều có đủ, hơn nữa chùa Thanh Phong cũng không có quy định không được ăn mặn, điều kiện vật chất lại càng không kém, nếu không cũng sẽ không có nhiều người đến đây tu hành đến vậy. Lời này của Mạnh Trì chẳng qua chỉ là thuận miệng nói mà thôi.

Sau khi ăn tối xong, Mạnh Trì và Úc Đình Chi cùng xem tin tức buổi tối với sư công xong mới quay về phòng ngủ.

Úc Đình Chi không có hành lý, Mạnh Trì bèn cầm quần áo đã giặt qua của mình cho anh, cũng may do thói quen đi lại nên Mạnh Trì có chuẩn bị quần lót dùng một lần, trái lại có vẻ tiện lợi hơn nhiều.

Lúc Mạnh Trì đi rửa mặt, Úc Đình Chi nhận được điện thoại của ông ngoại, hỏi khi nào thì anh về, đừng bỏ lỡ sinh nhật lần thứ 70 của bà nội Tống. Úc Đình Chi tính sơ sơ thời gian, bèn nói vài ngày nữa sẽ về, không bỏ lỡ.

Lại nói thêm vài chuyện gia đình, ông ngoại bảo Úc Đình Chi gọi điện cho Úc Xu hỏi xem cô có về không. Úc Đình Chi lại đồng ý, dặn dò ông ngoại nghỉ ngơi sớm mọt chút rồi cúp điện thoại. Suy nghĩ một lát, anh mới mở danh bạ ra, gọi một cuộc điện thoại đường dài quốc tế.

Đến khi Mạnh Trì rửa mặt xong quay lại, vừa lúc nhìn thấy anh cầm điện thoại ngồi ở mép giường nhìn đèn ngoài cửa sổ đến xuất thần, nghe kỹ có thể nghe được tiếng “tút tút” yếu ớt. Mạnh Trì không nói gì, mãi đến khi điện thoại vì không ai nghe máy mà tự động ngắt, cậu mới hỏi một câu: “Trễ như vậy rồi còn gọi điện thoại cho ai sao?”

Úc Đình Chi: “Mẹ tôi, tuần sau sinh nhật bà Tống, tôi hỏi xem mẹ có về được không.”

Mạnh Trì gật đầu, chợt hỏi: “Là bà nội của Tống Mân sao?”

“Đúng.” Úc Đình Chi nói, “Bà ngoại tôi qua đời từ sớm, mẹ tôi và bà Tống rất thân thiết.”

Mạnh Trì từng nghe Tống Mân nói qua, đoán được quan hệ hai nhà Úc Tống hẳn là không tệ. Bây giờ nghe Úc Đình Chi nói vậy, xem qua không phải là quan hệ tốt bình thường, có thể xem như là một nửa người thân.

Gọi một lần không có người nghe, Úc Đình Chi không thử lần thứ hai nữa, Mạnh Trì bèn tìm máy sấy ra sấy khô tóc mình.

Chờ cậu sấy xong, quay đầu lại đã thấy Úc Đình Chi khoanh tay ngồi trên giường, đang nghiêng đầu nhìn mấy hình graffiti kỳ quái trên bức tường trắng.

*graffiti: tên gọi chung cho những hình ảnh hoặc chữ viết kiểu trầy xước, nguệch ngoạc trên các bức tường ở đường phố, được vẽ bằng sơn hoặc bất cứ vật liệu gì lên những bề mặt phẳng, rộng.

106154134_1706355439512339_8708696352699761325_o-1024x684

Đồ ngủ của Mạnh Trì là một chiếc áo bông dài tay màu trắng tinh khiết và quần dài rộng thùng thình cùng màu, Úc Đình Chi cao hơn cậu, cho nên ống quần ngắn hơn một chút, anh ngồi như thế làm lộ ra một đoạn bắp chân trắng nõn và mắt cá chân lồi lõm rõ ràng.

Giống như đôi tay xương khớp xinh đẹp kia, mu bàn chân Úc Đình Chi cũng có đường cong xương rất rõ, nhìn rất vui mắt.

Có lẽ là vì chưa từng thấy anh mặc qua kiểu quần áo ngủ như này, bây giờ khí chất trên người Úc Đình Chi trở nên dịu dàng hơn, mềm mại dễ gần, ánh đèn màu cam ấm áp chiếu lên người anh, lại mang đến vài phần cảm giác gia đình.

Mạnh Trì tắt máy sấy, thu lại tầm mắt. Vừa đi đến bên giường, Úc Đình Chi đã quay đầu lại hỏi: “Đây là cậu vẽ à?”

“Sao anh biết?” Mạnh Trì thốt lên, liếc mắt nhìn hình graffiti vô cùng trừu tượng trên tường, không hiểu sao lại có hơi xấu hổ.

Úc Đình Chi cười, vươn tay chỉ vào bên dưới hình vẽ lớn nhất: “Cậu có ký tên mà.”

Mạnh Trì đến gần nhìn thoáng qua, con chim kia không hẳn là chim, gà cũng không phải gà, nét vẽ nguệch ngoạc, viết hai chữ “Mạnh Trì” xiêu xiêu vẹo vẹo. Tuy rằng chữ này cũng giống như chó gặm, nhưng vừa nhìn đã biết không phải là chữ mà Mạnh Trì trưởng thành viết dạo trước, có lẽ là kiệt tác của nhóc Dương Tự Nhạc.

“Chữ này cũng không phải là tôi viết.”

“Vẽ rất thú vị.” Úc Đình Chi thưởng thức kiệt tác kia.

“Vậy cảm ơn anh.” Mạnh Trì trèo lên giường, chui vào trong chăn của mình, chẳng có vẻ gì là sung sướng khi được khen ngợi: “Nếu không phải đã xem qua tranh anh vẽ, tôi sẽ coi như lời này là thật đấy.”

Cậu và Úc Đình Chi chia đôi cái giường, nhưng mỗi người đắp một chăn, ở giữa cách nhau tầm nửa thước. Mạnh Trì không vội nằm xuống mà dựa vào tường ngồi trả lời tin nhắn wechat.

*nửa thước ~ 17cm

“Đây là cậu vẽ lúc nào thế?” Úc Đình Chi hỏi.

Mạnh Trì vừa gõ điện thoại vừa suy tư: “Cũng được năm sáu năm rồi, lúc đó hình như Dương Tự Nhạc vừa trong 10 tuổi, cực kỳ phiền phức, buổi tối không ngủ được, tôi đành vẽ mấy thứ này doạ nó, để nó thành thật chút.”

“Cái này còn có thể doạ được cậu ta sao?” Úc Đình Chi nghi ngờ.

Mạnh Trì quay đầu nhìn thoáng qua Úc Đình Chi, suy nghĩ vài giây rồi bỗng nhiên tắt đèn chiếu sáng ở đầu giường đi.

Đang lúc Úc Đình Chi khó hiểu, cậu bật đèn pin trên điện thoại lên, ngay sau đó một bóng đen giống như chim ưng chiếu lên vách tường, chiếm hẳn nửa bức tường.

“Như thế có phải là rất doạ người không?” Hai tay Mạnh Trì đặt trước điện thoại, ngón cái đan vào nhau tạo thành hình chim nhỏ, bắt chước vỗ vỗ cánh.

“Tên nhóc Dương Tự Nhạc rất thông minh, tôi làm thế không doạ được nó, đành phải nhân lúc nó mơ mơ màng màng đùng một cái làm thế, rồi lại lấy điện thoại phát ra hai tiếng gào của quái vật, sau đấy nói cho nó biết, nếu tối mai không chịu ngủ sớm sẽ bị con quái vật này ăn thịt.”

Trong bóng tối, khuôn mặt Mạnh Trì trở nên mơ hồ, chỉ có con ngươi phản chiếu một ít ánh sáng. Úc Đình Chi nhìn, tưởng tượng ra dáng vẻ cậu bị trẻ con quấy rầy phiền không chịu nổi, thế là bày ra mấy trò xấu xa trêu chọc người khác, càng nghĩ càng thấy cậu đáng yêu. (cái đồ simp chúa)

“Ừm, rất doạ người.” Anh gật đầu nói.

Giọng điệu anh bình tĩnh, có cảm giác rất có lệ, Mạnh Trì bỗng nhiên thấy mình hơi ngốc, bèn thu tay lại, vừa bật đèn vừa “chậc” một tiếng: “Vất vả cho anh rồi, phải phối hợp diễn trò với tôi.”

Úc Đình Chi cười: “Có phải tôi nên kêu lên hai tiếng hay không, như thế diễn càng thêm chân thật một chút.”

“Thôi khỏi, phòng này không cách âm, cẩn thận sư công nhảy qua bắt anh đấy.” Mạnh Trì nói xong, tiếp tục bàn chuyện làm ăn với khách hàng.

Úc Đình Chi chưa bao giờ là một người hóng hớt, nếu như đối phương không nhắc đến thì anh sẽ không chủ động đi tìm hiểu quá khứ của người khác. Nhưng hiện tại, chỉ mới nhìn thấy một chút đồ vật có liên quan đến quá khứ của Mạnh Trì, anh đã muốn biết hết toàn bộ, muốn biết những tháng năm qua cậu như thế nào, muốn biết những chuyện như thế nào mới tạo thành một Mạnh Trì như bây giờ.

Ánh mắt Úc Đình Chi rất nhẹ, nhưng trong đêm cô nam quả nam yên tĩnh không tiếng động này bỗng trở nên rất rõ ràng, Mạnh Trì khó mà không phát hiện ra, cũng rất khó mà không để ý. Ngay cả khách hàng đang mặc cả với cậu, cậu cũng lười kiên trì, cứ thế đồng ý mức giá rồi tắt wechat, chui vào trong chăn.

“Không còn sớm nữa, ngủ đi thôi.”

Úc Đình Chi gật đầu, cũng nằm xuống theo.

Ánh đèn tắt, hai người nói chúc ngủ ngon xong cũng nhắm mắt lại.

Tất cả đều im lặng, chỉ còn âm thanh của máy điều hoà ấm áp hoạt động, cùng với tiếng mưa tí tách ngoài cửa sổ. Loại tiếng ồn trắng rất khẽ này thật ra khá tốt, giúp dễ ngủ, Mạnh Trì vốn dĩ dậy sớm, chốc lát sau đã thấy buồn ngủ.

Đúng lúc này điện thoại bỗng nhiên rung lên, chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế phát tác, Mạnh Trì nghiêng người sờ soạng điện thoại di động, nhấc mắt lên.

Là tin nhắn Trần Ngạn gửi, một tấm ảnh, còn có một vài câu tra hỏi không hiểu ra sao.

[Thẳng thắn được khoan hồng, kháng cự sẽ bị nghiêm trị.]

[Nói đi, rốt cuộc là có chuyện gì đang xảy ra vậy?]

Mạnh Trì mở bức ảnh kia ra, phát hiện người trong ảnh không phải ai khác mà chính là cậu và Úc Đình Chi, hôm đó ở bên hồ Tây Đường, hai người sóng vai nhau cùng đi.

Bức ảnh chụp đúng khoảnh khắc hai người nhìn nhau cười, phong cảnh xung quanh trở nên mơ hồ, chỉ có nụ cười của họ là rõ ràng, không hiểu sao có thêm vài phần mờ ám.

Mạnh Trì: [Cậu lấy ảnh ở đâu ra đấy?]

Trần Ngạn: [Bạn bè cho xem.]

Mạnh Trì lập tức hiểu ra, có lẽ là hôm đó có sinh viên tiện tay chụp ảnh gửi cho nhau xem.

[Ảnh ở đâu ra là mấu chốt à? Mấu chốt là chuyện của cậu với thầy Úc hôm đó kìa!]

Mạnh Trì thầm chậc một tiếng, trả lời: [Không có chuyện gì hết, chỉ tình cờ gặp nhau thôi.]

[Tôi thèm vào tin mấy lời quỷ của cậu.]

[Lần trước tôi đã cảm thấy hai người có vấn đề.]

[Bây giờ lại còn giấu tôi, có còn là anh em nữa không hả?]

Mạnh Trì: “…”

Một hàng chữ còn chưa gõ xong, Trần Ngạn lại gửi đến một tin nhắn thoại, Mạnh Trì ấn chuyển đổi sang chữ viết, căn cứ vào hàng chữ qùe quặt nhìn ra Trần Ngạn đang nói đến hôm đó họ ăn lẩu, trạng thái của cậu không đúng.

[Lúc tôi nói Tống Mân không đến, lông mày cậu chẳng thèm nhúc nhích. Mở miệng ra nói mình bị từ chối mà chẳng thấy cảm xúc gì, cũng chả có bộ dáng vừa bị thất tình gì cả. Ngược lại cậu nói cậu không quen thầy Úc, vừa nghe đã biết là nói dối.]

Mạnh Trì vừa mới xem xong, ở dưới lại nhảy ra một tin nhắn, Trần Ngạn chém đinh chặt sắt đưa ra kết luận.

[Hai người ngủ rồi.]

Mạnh Trì: “…”

Được lắm, cái gì cậu cũng chưa nói, nhưng Trần Ngạn đã tự bổ não ra hết rồi.

[Khó trách thầy ấy lại bảo cậu đừng ăn cay, cậu thật đúng là làm 0 của thầy ấy à.]

[Trâu bò.]

[Thì ra thầy Úc thích kiểu như cậu, khó trách.]

[Dã 0 xứng lạnh 1.]

[Cũng được.]

Từng tin nhắn màu trắng hiện lên màn hình, Mạnh Trì đau cả não, cái gì với cái gì thế này?

Cậu lập tức gõ lại một câu: [Dừng lại!]

Trần Ngạn trả lời một meme ngậm miệng, yên tĩnh chưa được bao lâu đã lại bắt đầu.

[Không phải chỉ là ngủ thôi sao, có gì mà phải giấu diếm, lầm 0 cũng chả mất mặt, sảng khoái muốn chết còn gì.]

Mạnh Trì không nói với Trần Ngạn cậu không phải là cảm thấy làm 0 mất mặt, mà chỉ cảm thấy chuyện này là ngoài ý muốn, cậu cũng sẽ không phát triển thành quan hệ bạn giường gì đó với Úc Đình Chi, sau này hai người càng không có cơ hội tiếp xúc, hoàn toàn không cần nhắc đến.

Bây giờ bị Trần Ngạn vạch trần cậu cũng không cảm thấy khó chịu, chỉ thấy tên nhóc Trần Ngạn này không khỏi quá tinh tế rồi, chỉ từ một câu “Ăn cay ít thôi” của Úc Đình Chi mà đã có thể đoán gần như chính xác mọi chuyện.

Mạnh Trì: [Tôi cũng có nói là làm 0 mất mặt đâu.]

Trần Ngạn trả lời bằng emoji chó con cười gian [doge]

[Nói chút nghe thử, ngủ với “thiên thái” có cảm giác thế nào?]

Mạnh Trì lười để ý hắn, chỉ trả lời bằng một meme [Cút đi]

[Thôi được.]

[Không nói nữa kẻo muộn.]

[Trẫm muốn đi ngủ rồi, dã 0 lui ra đi.]

Mạnh Trì trợn trắng mắt, tìm một meme giơ ngón giữa lên gửi đi.

Tắt điện thoại, Mạnh Trì nhắm mắt lại, chẳng qua nói chuyện với Trần Ngạn xong, chút buồn ngủ hồi nãy đã tan thành mây khói.

Cảm giác tồn tại của tiếng gió và tiếng mưa như yếu đi, trong tai Mạnh Trì đều là tiếng hít thở bình thản của Úc Đình Chi.

Trong bóng tối chỉ có thể nhìn thấy đường nét mơ hồ của anh, nằm thẳng, chăn đắp trước ngực hơi phập phồng theo hô hấp, giống như đã ngủ say.

Mạnh Trì lẳng lặng nhìn, trong đầu lại nhảy ra câu hỏi cuối cùng của Trần Ngạn.

Thành thật mà nói, đêm đó tình dục dâng trào, Mạnh Trì nhớ rất sâu sắc, muốn quên cũng không quên được, không chỉ vì cảm giác sảng khoái hay khó chịu, mà còn vì người đó là Úc Đình Chi.

Khác với tất cả những người mà Mạnh Trì từng gặp.

Người ấy giống như một cuốn sách ảnh. Trên bìa là núi cao sông dài, tình thơ ý hoạ. Mạnh Trì nhỉn chỉ cảm thấy tao nhã thoát tục, rồi mang theo ánh mắt thưởng thức nghệ thuật mở cuốn sách ấy ra, mới phát hiện bên trong lại là dâm từ diễm khúc hoang dã phóng khoáng.

Cảm giác đối lập này khiến Mạnh Trì sinh ra vài phần sụp đổ, rồi cũng sinh ra cảm giác ngạc nhiên không tưởng tượng nổi.

Úc Đình Chi thường xuyên nói ra những lời kinh người, nhưng anh nói tục lại không khiến Mạnh Trì thấy phản cảm, thậm chí còn trêu chọc cậu đến mức thoả mãn trong lòng.

Giống như câu “tuẫn tình”.

Mạnh Trì thừa nhận, trong khoảnh khắc đó, cậu bị hai chữ này làm cho rung động.

Cậu không biết nên miêu tả Úc Đình Chi thế nào, chỉ cảm thấy một Úc Đình Chi như thế rất sống động, giống như thần tiên vướng phải bụi trần, trở thành một người bình thường.

Có được thất tình lục dục [1], sẽ trở thành một người bình thường giữa thế gian.

Ký ức gợi lên tình dục trong lòng Mạnh Trì, cơ thể bắt đầu trở nên khô nóng, Mạnh Trì đắp chăn lên, thầm niệm “Chốn Phật linh thiêng, thanh tâm quả dục” [2], ý đồ muốn bản thân bình tĩnh lại.

Không thể tự mình xử được, cuối cùng cậu không thể không di chuyển người, đưa tay mở cửa sổ ra một khe nhỏ để không khí lạnh chui vào, giúp mình hạ nhiệt.

Sau khi niệm xong “Thanh tâm chú”, Mạnh Trì cứ thế nằm gần cửa sổ ngủ thiếp đi. Nhưng sáng sớm hôm sau, cậu tỉnh lại phát hiện mình đang nằm trong lòng Úc Đình Chi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện