Chúng Ta Không Phải Tình Địch Sao?

Chương 42



Dương Chính Phong bị tai nạn giao thông, trên đường ông kết thúc hoạt động ở thành phố bên cạnh quay về Trạch Vu thì bị đụng xe.

Sự việc xảy ra đột ngột, cũng không có ai nửa đêm nửa hôm liên lạc với Mạnh Trì đang ở Tây Trì xa xôi, cậu biết được chuyện này, nói ra thì cũng khá là tâm linh.

Sau một cuộc làm tình vui vẻ đầm đìa, cậu ngủ rất nhanh. Chẳng qua ngủ cũng không an ổn, có lẽ là do đã quá lâu không có cùng người chung chăn chung gối, cũng có thể là do trong bóng tối có gì đó chỉ dẫn.

Lúc trời sắp sáng thì cậu tỉnh lại, cổ họng Mạnh Trì khó chịu, bưng ly nước trước khi đi ngủ của Úc Đình Chi đặt ở đầu giường uống một ngụm, màn hình cảm ứng điện thoại sáng lên, vì thế Mạnh Trì nhìn thấy thông báo của tin nhắn wechat, là của nhóm chat gia đình Dương Tự Nhạc.

Mạnh Trì không chặn xem trước tin nhắn, nên có thể thấy rõ nội dung tin nhắn cuối cùng.

Gần như là trong nháy mắt, cơn buồn ngủ trong mắt Mạnh Trì bị sự sợ hãi và khiếp đảm thay thế, cậu cầm mạnh điện thoại lên, mở wechat, liếc mắt đọc tin nhắn rồi thoát khỏi wechat, vừa gọi điện thoại cho Dương Tự Nhạc vừa đứng từ trên giường dậy.

Tin nhắn chưa đọc trong nhóm chat có tổng cộng 4 tin, trên cùng là Dương Chính Phong gửi một tin nhắn thoại dài 7 giây. Khoảng 35 phút sau, Dương Du Nhiên trả lời [?], cùng với câu [Hơn nửa đêm rồi cha nói nhảm gì đó?], lại qua 5 phút sau Dương Tự Nhạc mới gửi tin nhắn khiến Mạnh Trì kinh hãi biến sắc kia: [Cha bị tai nạn xe cộ, đang ở trong bệnh viện thành phố.]

Gọi điện cho Dương Tự Nhạc không có người bắt máy, Mạnh Trì gấp đến độ tim cũng sắp nhảy ra ngoài, quay đầu lại nhìn thoáng qua Úc Đình Chi vẫn đang ngủ say như cũ, hít một hơi thật sâu, một bên tự nhủ không ai thông báo chuyện này cho cậu chứng tỏ cũng không quá nghiêm trọng, một bên thay quần áo rời khỏi nơi này.

Mạnh Trì cuống quýt quay lại phòng mình, thay giày rồi tìm chứng minh thư, ra khỏi cửa bèn gọi điện thoại đặt xe. Đúng lúc đụng phải Giang Hồng ra ngoài mua đồ, cậu cũng chỉ kịp nói đơn giản tình huống rồi vội vàng lên xe.

Tốn thêm 500 đồng cậu mới thuyết phục được tài xế trực tiếp đưa cậu đến Trạch Vu, trong lúc đó Dương Tự Nhạc gọi điện cho cậu, nói Dương Chính Phong không gặp chuyện gì lớn, không bị ngoại thương nghiêm trọng, cũng không có nguy hiểm, chỉ là bị chấn động não nhẹ còn đang hôn mê, Mạnh Trì thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng Dương Tự Nhạc nói cậu không cần quay về, nhưng trong lòng cậu vẫn lo sợ bất an, phải tự mình đi xem một chút mới có thể yên tâm.

Trên đường có hơi kẹt xe, 3 tiếng sau ánh mặt trời chiếu lên cao, Mạnh Trì mới đến bệnh viện. Điện thoại của cậu đã hết pin, đến quầy y tá hỏi tình hình mới nhìn thấy Dương Chính Phong đang mê man trong phòng cấp cứu, cả sư nương và Dương Tự Nhạc đang trông giữ bên cạnh.

Sắc mặt sư nương tiều tuỵ, trên người vẫn còn mặc áo ngủ, hẳn là sau khi đi ngủ bị đánh thức, Dương Tự Nhạc đang đứng một bên quấn túi nước vào ống truyền dịch.

Mạnh Trì đi qua gọi một tiếng sư nương, sư nương mới hồi phục tinh thần, hơi kinh ngạc nhìn cậu: “Sao con lại chạy về thế, không phải đã nói con không cần đến sao?”

“Về xem một chút con mới yên lòng.” Mạnh Trì có vẻ mệt mỏi phong trần, trên cổ còn một ít vệt hồng hồng, cũng may lúc này lực chú ý của sư nương đều ở trên người sư phụ.

Trên người Dương Chính Phong vẫn còn mặc bộ quần áo Tôn Trung Sơn mà chỉ đi tham dự sự kiện ông mới mặc, ngoại trừ trên tay và trán quấn băng gạc ra thì những chỗ khác đều không có vấn đề gì.

Trái tim Mạnh Trì lúc này mới hoàn toàn coi như là ổn định, hỏi Dương Tự Nhạc một chút tình hình.

Lần này Dương Chính Phong được mời đến một phòng trà ở thành phố bên cạnh giảng bài, bởi thế nên chỉ có một mình ông đi. Người phụ trách phòng làm việc vốn đã sắp xếp khách sạn cho ông, nhưng Dương Chính Phong nhớ ngày mai quán trà Du Nhiên có hẹn khách, nên không đến khách sạn mà định quay về Trạch Vu luôn.

Người phụ trách phòng trà cũng rất tận tâm, sắp xếp xe thay ông, tài xế là một tay lão làng, nhưng vì không quen đường ở Trạch vu, lúc đi qua một khúc cua gặp phải xe nhỏ đột nhiên lao ra, tài xế trong lúc cấp bách đã né tránh, lại ngoài ý muốn đụng phải cây lớn ở bên cạnh.

Tài xế phanh xe kịp thời, lại thêm có túi khí nên không bị thương.

Dương Chính Phong ngồi ở ghế sau, bị va chạm càng nhỏ, nhưng dù sao cũng đã có tuổi, đầu bị va chạm có hơi choáng váng, mơ mơ màng màng liền bị hôn mê bất tỉnh.

“Tài xế kia nói chú ấy cũng ngất xỉu, bị chó sủa đánh thức.” Dương Tự Nhạc thở dài, nhìn thoáng qua Dương Chính Phong đang nằm trên giường nhắm mắt ngủ say, giọng nói hạ thấp mang theo chút run rẩy: “May mắn không có chuyện gì, doạ chết em.”

Sau khi Mạnh Trì đến, Dương Tự Nhạc giống như là có chỗ dựa, phần kiên cường mà hắn cố gắng chống đỡ mềm nhũn xuống, lộ ra vẻ sợ hãi nao lòng.

Mạnh Trì vỗ vỗ đầu hắn: “Không có việc gì, muốn khóc thì khóc đi, có anh ở đây.”

Dương Tự Nhạc: “Em không khóc!”

Mạnh Trì cười cười, bảo hắn ở đây trông chừng, cậu thì đi làm thủ tục, chờ Dương Chính Phong tỉnh lại còn cần làm thêm một ít kiểm tra.

Lúc chuyển đến phòng bệnh thường đã gần trưa, chốc lát sau Dương Chính Phong đã tỉnh dậy, lúc này Dương Du Nhiên ở nơi khác cũng đã chạy đến bệnh viện.

Mạnh Trì nói với chị tình huống của Dương Chính Phong, Dương Du Nhiên thở phào nhẹ nhõm, nhìn Mạnh Trì vài giây, bỗng tháo khăn quàng trên cổ mình xuống ném cho cậu.

“Còn rất biết chơi dã chiến nữa ha!”

Mạnh Trì: “…”

Dương Chính Phong vừa tỉnh lại đã thấy bên cạnh có nhiều người vây quanh như vậy, ánh mắt vốn có chút đục ngầu nhất thời tỉnh táo, nói thầm một câu “Ta còn chưa có chết mà!”

Sư nương ngồi bên cạnh lấy tay phủi phủi một cái: “Phi phi phi, sống cho tốt, nói cái gì chết mới không chết chứ, ông muốn doạ chết tôi thì có!”

Dương Chính Phong trấn an vỗ vỗ mu bàn tay bà, sau đó quay đầu nhìn qua Mạnh Trì và Dương Du Nhiên dáng vẻ mệt mỏi, ánh mắt hiện lên chút vui mừng, nhưng rất nhanh đã chú ý trên người Dương Du Nhiên leng keng đầy những phụ kiện kim loại trên áo khoác, cùng với mái tóc nhuộm và lối trang điểm đậm của cô thì nụ cười tắt ngúm.

“Con ăn mặc kiểu gì thế hả?!” Dương Chính Phong tức giận quát lớn, “Cố ý muốn tức chết ta ¾”

Đoạn sau còn chưa nói xong, sư nương đã vỗ một cái trên mu bàn tay ông, dùng ánh mắt ý bảo đừng nói lời không nên nói. Vừa lúc Mạnh Trì gọi bác sĩ đến, Dương Chính Phong cũng không quở trách Dương Du Nhiên nữa.

Dương Du Nhiên bất đắc dĩ thở dài, cô vừa kết thúc buổi biểu diễn đã ngựa không ngừng vó chạy đến, lúc này đã mệt đến mức không buồn nói chuyện.

Làm xong kiểm tra toàn thân, về cơ bản có thể xác định Dương Chính Phong ngoại trừ bị chấn động não nhẹ và bệnh cao huyết áp cũ tái phát thì không còn vấn đề gì khác, nhưng để yên tâm thì vẫn nên nhập viện quan sát vài ngày.

Kiểm tra xong Dương Chính Phong cũng thấm mệt, quay về phòng bệnh đã ngủ thiếp đi.

Dương Du Nhiên còn dẫn theo một người đàn ông hơn 30 tuổi, mặc âu phục thẳng thớm, mái tóc ngắn dùng sáp tỉ mỉ chải vuốt lên, nói là người đại diện của cô.

Người đại diện đưa danh thiếp của mình cho Mạnh Trì, cười nịnh nọt: “Sớm nghe Nhiên nói cô ấy có em trai, không nghĩ đến lại đẹp trai như vậy. Điều kiện này của cậu không vào giới giải trí thì thật đáng tiếc, anh đẹp trai có ý định cân nhắc…”

Thoáng nhìn thấy khuôn mặt Dương Tự Nhạc không quá vui vẻ, Mạnh Trì cười nhạt, kéo Dương Tự Nhạc một cái: “Đây mới là em trai của chị Nhiên.”

“Vậy à?” Người đại diện có hơi lúng túng, sau rồi cười, “Dáng vẻ không giống với Nhiên lắm, trách ánh mắt tôi vụng về, đẹp trai cũng là đẹp trai, nhưng tuổi còn nhỏ quá, vẫn là đừng làm trễ nải chuyện học thì hơn.”

Dương Tự Nhạc: “…”

Dương Tự Nhạc và Dương Du Nhiên đúng là không giống nhau, vẻ ngoài Dương Tự Nhạc mạnh mẽ, nhưng Dương Du Nhiên lại có khuôn mặt ngọt ngào baby. Hai người có thể nói là mỗi người một vẻ, không giống cha cũng không giống mẹ, như là đột biến gen í.

Dương Du Nhiên không kiên nhẫn chọc người đại diện một cái: “Được rồi, anh đưa mẹ với em trai tôi về đi, sau đấy tìm cho tôi một khách sạn.”

Trước khi người đại diện đi vẫn còn nhìn thoáng qua Mạnh Trì, sau đó nhét danh thiếp của mình vào túi áo khoác của cậu, còn nháy mắt: “Anh đẹp trai, suy nghĩ cho kỹ nha~”

Dương Du Nhiên một đạp đá vào bắp chân anh: “Đừng ở đây kiếm chác nữa, mau đi đi.”

Phòng trà mời Dương Chính Phong đến rất có trách nhiệm, biết ông bị tai nạn giao thông đã cho người đến xử lý, chi trả toàn bộ viện phí, còn chuyển Dương Chính Phong vào một phòng bệnh đơn.

Bận rộn xong mọi chuyện, Mạnh Trì mới thở phào nhẹ nhõm. Sau khi thả lỏng, cảm giác mệt mỏi và đói bụng cũng theo đó mà tới.

Mạnh Trì đặt hai suất cơm, lúc ăn, Dương Du Nhiên nhận được điện thoại công việc, Mạnh Trì mới nhớ ra điện thoại mình bị hết pin.

Lấy củ sạc ra sạc điện thoại, trên màn hình hiện lên vài cuộc gọi nhỡ, trên wechat cũng có không ít tin nhắn.

Lời nhắn trong cuộc gọi đa số là của Giang Hồng, còn có một dãy số lạ, Mạnh Trì gọi lại cho Giang Hồng báo bình an.

Điện thoại vừa cúp, cậu mở wechat nhìn thấy câu [Đi khi nào thế?] của Úc Đình Chi, đang chuẩn bị trả lời tin nhắn thì điện thoại bắt đầu rung lên, màn hình lại nhảy ra chuỗi số lạ kia.

Mạnh Trì ấn nghe, vừa mới “Alo” một tiếng thì đã nghe được giọng nói quen thuộc của người kia: “Mạnh Trì.”

“Thầy Úc à.” Đuôi lông mày Mạnh Trì nhướng lên, chợt trên mặt hiện lên nụ cười nhạt, “Đang chuẩn bị tìm anh.”

“Sư phụ cậu thế nào rồi?” Úc Đình Chi hỏi.

“Không có chuyện gì lớn, chỉ là bị va chạm, có hơi chấn động.” Mạnh Trì nói, “Nghỉ ngơi vài ngày là ổn, anh không cần lo lắng.”

Giọng nói của cậu lộ ra vẻ mệt mỏi, nhưng giọng điệu lại thoải mái, Úc Đình Chi đã yên tâm: “Không có việc gì là tốt rồi.”

“Buổi sáng nhận được tin nên đi hơi gấp, quên nói với anh.” Mạnh Trì lại nói.

Nói xong cậu nghĩ đến hôm mình tỉnh dậy ở nhà Úc Đình Chi, cũng không biết tăm tích Úc Đình Chi ở đâu.

Thành thật mà nói, sau một đêm bị giày vò, lúc tỉnh lại ngay cả một người cũng không nhìn thấy, lúc đó trong lòng cậu có hơi khó chịu. Bây giờ tình cờ lặp lại, ngược lại cũng khiến Úc Đình Chi trải nghiệm cảm giác ngủ xong tỉnh dậy một mình, cũng rất thú vị.

“Chuyện xảy ra đột ngột, cậu cũng không phải cố ý không nói lời tạm biệt.” Úc Đình Chi nói.

Mạnh Trì cười: “Loại hành vi không từ mà biệt vô trách nhiệm của bọn cặn bã này cũng không phải tác phong làm việc của tôi.”

“Ồ?” Giọng nói Úc Đình Chi nhiễm ý cười, anh hỏi, “Vậy tác phong làm việc của cậu là thế nào vậy? Cậu có chịu trách nhiệm với tôi không?”

Mạnh Trì thoáng giật mình, chợt nhếch khoé miệng, cố ý im lặng một lát mới nhẹ giọng hỏi ngược lại: “Thế anh có cần không?”

Nói xong lời này, đầu bên kia điện thoại cũng yên tĩnh lại, tiếng dòng điện rất nhỏ như truyền đến cả hô hấp của Úc Đình Chi, Mạnh Trì hốt nhiên có hơi nóng lên, trong lòng hiện lên chút chờ mong bí ẩn.

Im lặng không quá lâu, khoảng chừng hai nhịp thở, Úc Đình Chi nhếch môi, đang muốn mở miệng thì nghe phía sau truyền đến một giọng nói nhẹ nhàng: “Đình Chi.”

Úc Đình Chi nghe tiếng quay đầu lại, nhìn thấy bóng dáng cao gầy của người thanh niên đứng cách đó không xa, khí chất nho nhã.

“Tống Sâm?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện