Chúng Ta Không Phải Tình Địch Sao?

Chương 49



Có vấn đề gì không?

Vấn đề thì có nhiều đấy, nhưng Tống Mân bây giờ đã hoàn toàn chết máy, chỉ nhìn Úc Đình Chi xong rồi đờ đẫn lắc đầu, một lát sau, cậu chàng lại nhìn qua Mạnh Trì rồi xoay người chạy đi.

Mạnh Trì bị cái liếc mắt nửa như oán giận nửa lại đau lòng kia làm cho sửng sốt, theo bản năng còn đuổi theo hai bước, gọi một tiếng “Tống Mân”.

Tống Mân làm ngơ, cứ chạy không ngừng.

Mạnh Trì chậc một tiếng, nhìn bóng lưng thất hồn lạc phách của cậu, có vài phần không biết làm sao.

Úc Đình Chi vô cảm nhìn Tống Mân chạy xa, đáy mắt liếc Mạnh Trì một cái: “Em không đuổi theo à?”

Mạnh Trì hơi ngẩn ra, lại nhớ chuyện Úc Đình Chi biết trước đó cậu từng “crush” Tống Mân.

Có tiên đề này, sau rồi nghe câu hỏi tưởng như bình thường nhưng lại rất không bình thường kia, trong lòng Mạnh Trì khẽ động, nhìn thoáng qua vẻ mặt bình tĩnh của Úc Đình Chi, híp mắt hỏi: “Thầy Úc ơi, anh ghen đấy à?”

Cho nên mới vội vã tuyên bố chủ quyền như thế.

Úc Đình Chi: “Không cần thiết.”

Lông mày Mạnh Trì nhướng lên, vẻ mặt “Em xem anh giả bộ đến bao giờ”, cực kỳ đắc ý.

Úc Đình Chi bình tĩnh nhìn cậu, sau đó nói một câu “Anh về thay quần áo trước, lát nữa đến gọi em đi ăn cơm.”

Nhìn bóng lưng Úc Đình Chi đi xa, chút luống cuống trong lòng Mạnh Trì bị sự mừng thầm thay thế, khoé mắt đuôi mày đều nhiễm ý cười, nói thầm một câu “Đồ muộn tao”.

*muộn tao: chắc nhiều anh em biết từ này nghĩa là gì rồi, kiểu bên ngoài tỏ vẻ phình phường ôk không có gì hết nhưng bên trong lại ngấm ngầm nghĩ đủ thứ, thầy Úc ghen thấy moẹ còn bày đặt chảnh, cưng chếc đi được



Lễ tế trà ở Tây Trì kết thúc, sinh viên chơi cũng chơi đủ, náo loạn cũng náo đủ, nên về Trạch Vu tiếp tục học rồi. Tống Mân đến tìm Úc Đình Chi là để hỏi khi nào anh định về Trạch Vu.

Cậu không hỏi được kết quả, ngược lại bị quan hệ của Úc Đình Chi và Mạnh Trì làm cho kinh sợ, Tống Sâm thấy em trai như người mất hồn, bèn gọi điện hỏi Úc Đình Chi vài câu.

Úc Đình Chi đang ăn trưa với Mạnh Trì, nói chuyện sắp xếp để đưa sinh viên về trường, sau khi cúp máy thì hỏi dự tính của Mạnh Trì. Mục đích lần trở lại này của Mạnh Trì đã đạt được, cậu cũng không cần phải ở lại làm gì nữa.

Tuy rằng lần này có nhiều sinh viên đi vẽ vật thực, nhưng trường học cũng sắp xếp không ít xe bus, còn thừa rất nhiều chỗ trống, vì thế Mạnh Trì lại tiếp tục đi nhờ xe Úc Đình Chi về luôn.

Dù sao cũng không phải lần đầu tiên, sinh viên cũng không còn quá bất ngờ nữa, còn cực kỳ quen thuộc nói chuyện phiếm với Mạnh Trì.

Có sinh viên nữ hỏi cậu có quan hệ gì với thầy Úc, Mạnh Trì nói là bạn bè thì liền nghe được vài tiếng “Ồ ~” đầy mờ ám, cả câu khen ngợi “Bạn của trai đẹp cũng đều là trai đẹp”, có mấy sinh viên nữ nói ra thân phận nghệ nhân trà của cậu, có người nói đã xem qua video trên mạng của cậu, cũng có người nói đã xem triển lãm ảnh, còn có người nói đã từng đến quán trà Du Nhiên uống trà.

Mấy cô gái ríu rít nói chuyện quanh cậu, mãi đến khi Úc Đình Chi kiểm xong quân số sinh viên, lên xe ngồi cạnh Mạnh Trì thì họ mới im lặng, không nói thêm gì nữa.

“Sao em cảm thấy sinh viên của anh có hơi sợ anh nhỉ?” Mạnh Trì nói thầm vào tai Úc Đình Chi.

“Ồ? Vậy ư?” Ánh mắt Úc Đình Chi nhìn quanh bốn phía, mấy ánh mắt len lén nhìn hai người ngay lập tức chuyển sang hướng khác.

Mạnh Trì: “Nhất định là do bình thường anh quá nghiêm khắc với học trò!”

“Đâu chỉ là nghiêm khắc, phải nói là cực kỳ tàn nhẫn!”

Không đợi Úc Đình Chi mở miệng, đằng sau ghế ngồi của anh đã truyền đến giọng lầm bầm khiếu nại. Mạnh Trì nghe tiếng quay đầu lại, nhìn thấy hai cô gái bày ra vẻ mặt “Không phải em nói” nhìn ra ngoài cửa sổ, cậu cười nhẹ một tiếng, nói với Úc Đình Chi: “Anh nghe thấy không? Xem ra sau này thầy Úc phải dịu dàng một chút mới được.”

Úc Đình Chi nhìn thoáng qua Mạnh Trì, nhướng mày hỏi ngược lại: “Anh đối với em còn không đủ dịu dàng sao?”

Mạnh Trì sửng sốt, hai cô gái ngồi sau lập tức ném tới ánh mắt vừa khiếp sợ lại vừa tò mò với hai người, trong đôi mắt đều là hưng phấn khi phát hiện tin tức lớn, Mạnh Trì nhất thời có hơi ngượng, cậu ho nhẹ một tiếng, nói “Em cũng có phải học trò của anh đâu”, nói xong phát hiện câu này hình như lại càng mập mờ hơn, mà cậu cũng lười tìm từ bổ sung, đành dựa dưng vào ghế nhắm mắt dưỡng thần.

Lúc về đến Trạch Vu đã gần chạng vạng, xe trực tiếp chạy vào khu ký túc xá của đại học Trạch Vu.

Mạnh Trì đi theo sinh viên xuống xe, nhìn bóng lưng những người trẻ tuổi, lưng đeo bảng vẽ đẩy valy đi xe, một vài người hoạt bát hướng ngoại còn nói lời tạm biệt với cậu, hẹn hôm khác sẽ dến quán trà Du Nhiên uống trà, Mạnh Trì cười nói được, còn nói sẽ giảm giá cho họ.

Ngoại trừ tuyên truyền cho quán trà Du Nhiên, Mạnh Trì còn nhận được một bức tranh, vẽ bóng lưng khi cậu dựa vào vai Úc Đình Chi.

Đường nét phác hoạ đơn giản, màu nước sáng ngời nhuộm trên trang giấy, hình ảnh tươi sáng lại lộ ra vài phần mờ ám.

Mạnh Trì hơi ngượng ngùng, vành tai cũng ửng hồng cả lên.

“Cảm ơn.”

Cô gái cười sảng khoái: “Chỉ là tiện tay vẽ thôi ạ, gửi cho anh để làm kỷ niệm, anh đừng ghét bỏ nhé!”

Mạnh Trì cười khẽ: “Tất nhiên là không rồi.”

Nhìn cô gái đi xa, tâm trạng Mạnh Trì vẫn còn có chút khó bình tĩnh lại được, ngay cả Trần Ngạn đột ngột xuất hiện bên cạnh cậu, cậu cũng không nhận ra.

“Yo, dã 0 của chúng ta thật đúng là nam nữ đều ăn nha! Ngồi nhờ xe cũng có em gái đến tặng đồ cho nữa!” Giọng nói Trần Ngạn quái gở, chọc chọc vào vai Mạnh Trì, bởi vì bức tranh trong tay Mạnh Trì một nửa được cuộn lại, cho nên hắn chỉ nhìn thấy một nửa người trong bức ảnh.

“Tranh này là của cậu à?” Trần Ngạn nói xong định đưa tay mở toàn bộ bức tranh ra, bị Mạnh Trì vỗ một cái vào mu bàn tay.

“Cậu quản nhiều thế làm gì, dù gì cũng không phải là vẽ cậu!” Mạnh Trì cuộn hết bức tranh lại nắm trong lòng bàn tay, “Sao cậu lại ở đây?”

“Này, câu hỏi này của cậu, đây là trường học của tôi, tôi không ở đây thì ở đâu?” Trần Ngạn tức giận hỏi ngược lại.

Thật ra Mạnh Trì chỉ hỏi theo bản năng thôi, hỏi xong cậu đã phản ứng lại, Trần Ngạn cũng đi theo xe của trường học về giống cậu.

“Có chuyện gì với cậu thế? Như là ăn phải thuốc súng ấy.” Mạnh Trì nghiêng mắt đánh giá Trần Ngạn, nhíu mày hỏi, “Cứ kỳ kỳ cục cục thế nào ấy.”

Trần Ngạn nhếch môi, cười “Hừ” một tiếng, có vài phần khó chịu nói: “Không có gì.”

Mạnh Trì nghi ngờ nhìn hắn hai giây, trực giác cho rằng người này không biết là ở chỗ nào chịu một bụng nghẹn khuất, đang rất là tức giận.

Không đợi Mạnh Trì mở miệng hỏi, Trần Ngạn đã bắt đầu hóng hớt trước.

“Cậu và thầy Úc chính thức “làm” cùng một chỗ rồi?”

“…”

Trong lúc đứng đắn này hắn lại dùng từ không đứng đắn, khiến Mạnh Trì dở khóc dở cười, sửa lại: “Cái gì gọi là làm cùng một chỗ, là ở cùng một chỗ.”

Nói xong cậu lại nghĩ đến bức tranh trong tay, hỏi tiếp: “Rõ ràng đến thế à?”

Ánh mắt Trần Ngạn tìm tòi mấy chiếc xe vừa vào trường, thuận miệng hỏi một câu: “Cái gì rõ ràng?”

Mạnh Trì: “Sao cậu lại biết tôi với thầy Úc ở bên nhau?”

“À, hồi sáng có nghe Tống Mân nói.” Trần Ngạn còn đang tiếp tục nhìn chung quanh, ánh mắt đang xoay loạn lên thì đột nhiên tập trung vào 1 bóng người quen thuộc, lo lắng trên mặt hắn trong nháy mắt bị một loại hưng phấn kèm theo chút tức giận thay thế, để lại một câu “Không nói với cậu nữa, tôi phải đi bắt người đã” rồi đẩy valy, nhanh như chớp lẫn vào trong nhóm sinh viên qua lại.

Vẻ mặt Mạnh Trì khó hiểu, nhìn theo hướng hắn rời đi, thì nhìn thấy cậu chàng tóc dài kia.

Cậu chàng kia đang nói với bạn học gì đó, trên mặt là nụ cười thả lỏng, lúc nhìn thấy Trần Ngạn chạy đến chỗ mình, trong nháy mắt đã trở nên lạnh lùng.

Mạnh Trì đột nhiên có chút tò mò.

“Đang nhìn gì thế em?” Úc Đình Chi điểm danh xong đi đến bên cạnh Mạnh Trì, mở miệng hỏi.

Mạnh Trì hoàn hồn, thu tầm mắt lại: “Anh bận xong rồi à?”

Úc Đình Chi lắc đầu: “Vẫn chưa, lát nữa còn có chút việc phải xử lý, không đưa em về được.”

“Không sao đâu, em tự bắt taxi về là được.” Mạnh Trì nói.

Úc Đình Chi gật gật đầu, ánh mắt đảo qua tờ giấy vẽ trong tay cậu: “Gì đây em?”

“Sinh viên của anh tặng, vẽ không tệ đâu.” Mạnh Trì cười, đưa bức tranh cho anh, “Anh nhìn xem.”

Úc Đình Chi cầm lấy, mở ra nhìn một lát, ánh mắt nhìn vào bốn chữ “Trăm năm hoà hợp” bên dưới hình vẽ, không chút nể mặt nói: “Chữ quá xấu.”

Mạnh Trì liếc anh một cái, cầm bức tranh từ trong tay anh lại: “Anh cũng có dạy thư pháp đâu, quản nhiều thế làm gì!”

Thấy Mạnh Trì rất thích bức tranh này, Úc Đình Chi cũng không bình luận thêm, chỉ hỏi: “Sinh viên tặng tranh cho em thì em nhận, sao anh tặng mà em lại trả lại cho anh?”

Nghĩ lại bức tranh mùa xuân trong vườn bị mình gửi chuyển phát nhanh trả về, Mạnh Trì bất đắc dĩ cười một tiếng: “Thầy Úc à, anh định ở đây lật lại chuyện cũ với em đúng không?”

“Không mà.” Úc Đình Chi nói.

Mạnh Trì nhìn anh một cái, sau đó nói: “Sinh viên của anh vẽ là em, tất nhiên là em có thể nhận. Còn bức mà anh vẽ là cho mẹ của anh, em nhận thì không hay đâu.”

Úc Đình Chi chỉ là thuận miệng nói đùa, nhưng Mạnh Trì lại nghiêm túc giải thích nguyên nhân như là đang lấy lòng anh, anh cong khoé miệng, lại nói: “Em nói nếu như người anh vẽ là em, em sẽ nhận sao?”

Anh vẽ là em.

Bốn chữ này gần như là ngay lập tức khiến người ta nghĩ đến bức ký hoạ mà ngày đó Úc Đình Chi vẽ với cậu, ký hoạ đến nỗi bỏ hết cả quần áo của cậu đi.

Tuy rằng tranh của Úc Đình Chi đẹp đấy, cũng rất nghệ đấy, nhưng giữ lại bức tranh của mình thì quá mức biến thái rồi.

Mạnh Trì ghét bỏ nói một câu “Em cũng không cần cái không mặc quần áo”, sau đó nhấc mắt lên, nhẹ giọng ghé vào tai Úc Đình Chi: “Chẳng qua, nếu như anh vẽ một bức của riêng anh, em có thể cân nhắc nhận lấy.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện