Chúng Ta Là Hai Thế Giới

Chương 31



Xin đừng bắt tôi phải trở nên mạnh mẽ, tôi không làm được khi tôi chẳng còn gì cả.

...

11:00 P.M...

- Vẫn không nghe máy.- Song Tử cầm điện thoại trên tay, lại tiếp tục thở dài.

- Uh.-Xử Nữ cũng thở dài.

Họ đã gọi cho Ma Kết không biết là bao nhiêu cuộc rồi và kết quả đều như nhau- Ma Kết không bắt máy.

Không biết vì sao mà từ lúc Bạch Dương bị tai nạn thì không thấy Ma Kết đâu nữa.

Điều này khiến cho họ không khỏi lo lắng.

...

Quán bar...

Phòng Vip...

Ma Kết hiện đang bị vỏ chai rượu vây quanh, cô thất thần, ánh mắt vô hồn nhìn vào không gian.

Cô đã đuổi theo...

Cô đã đuổi theo người đàn bà đó.

Nhưng cô lại để bà ta đi mất.

Bà ta lại đi mất rồi.

Bà ta lại bỏ rơi các cô.

Lý do?

Không biết! Các cô không thể biết được lý do.

Người đàn bà đó...Nếu đã muốn bỏ rơi các cô thì tại sao năm ấy lại ở đó.

Tại sao lại chăm sóc các cô?

Tại sao lại quan tâm đến các cô?

Tại sao lại yêu thương các cô?

Tại sao lại dành hết tình cảm của mình để nuôi lớn các cô?

Rồi tại sao lại bỏ rơi các cô?

Tại sao lại làm các cô đau?

Tại sao lại làm các cô khóc?

Tại sao vậy?

Khóc...

Cô chỉ có thể khóc thôi.

Nhớ bà ta nhưng đâu thể làm gì.

Bà ta đã bỏ rơi các cô mà.

Đây liệu có phải là điều mà bà ta muốn không?

Làm ơn.

Làm ơn là không phải.

Cứ mỗi lần có được tin tức của bà ta và nghĩ đến việc sắp được gặp bà ta là các cô rất vui, vui đến nỗi khóc.

Khóc trong niềm vui...Đó là điều mà các cô thích nhất.

Nhưng lại không thể...Tất cả hết thảy mọi lần...Đều không thể.

Các cô lại bị nhấn chìm trong đáy sâu của tuyệt vọng.

Liệu bà ta còn muốn gặp các cô không?

Liệu khi nhìn thấy các cô bà ta có muốn ôm các cô vào lòng không?

Sẽ thế chứ...?

Thật đau.

Các cô đã cố gắng chịu đừng rồi.

Và cô - Ma Kết không thể chịu đựng được nữa rồi.

Cô muốn được biến mất, cô muốn được biến mất khỏi nơi mục nát này.

Cô muốn có cuộc sống mới.

Có người thân yêu.

Có người thật sự yêu thương cô.

Có người bảo vệ cô.

Có người luôn bên cô.

Có người luôn lau đi nước mắt của cô.

Có người khiến cô không nhịn được cười.

Nhưng tất cả chỉ là viển vông, đối với cô nó quá là xa hoa rồi. Cô không thể chạm tới những điều đó được.

Thật không công bằng.

...

Tiếng gió xào xoạt như muốn xé toạt màn đêm.

Mái tóc đỏ bay lượn theo từng làn gió, ánh mắt vô hồn thâm nhập vào tận nơi xa xăm.

Dòng suy nghĩ cứ miên man mãi không thể biết giới hạn là đâu.

Cô bé lo sợ cho tương lai của chính mình.

- Ma Kết?

Một giọng nói dịu dàng mà ấm ấp bỗng cất lên, cắt đứt mọi liên hệ của cô bé với dòng suy nghĩ của chính mình.

- Mẹ nuôi?- Ma Kết quay đầu, nhìn người phụ nữ đang nở nụ cười thật ngọt ngào.

- Sao con không ngủ, ở ngoài khá lạnh con sẽ bị cảm đấy.- Người phụ nữ véo mũi của Ma Kết rồi nhẹ nhàng đặt bờ môi của mình lên chiếc mũi nhỏ nhắn của Ma Kết.

- Mẹ nuôi!- Ma Kết lí nhí gọi.

- Sao?- Người phụ nữ mỉm cười, vuốt ve trái táo đỏ đang cúi thấp đầu.

- Mẹ nuôi nói rằng mình là người mẹ thứ 2 của chúng con...Vậy...Người mẹ đầu tiên của chúng con...Đâu rồi?- Ánh mắt ướt áp của Ma Kết không giấu khỏi sự tò mò của cô.

- Bà ấy...Có lẽ là đang sống ở một nơi nào đó.- Người phụ nữ nhẹ giọng nói.

- Nếu bà ấy còn sống, vậy thì tại sao bà ấy lại không chăm sóc con?- Ma Kết nóng lòng hỏi.

- Ngốc, không phải bà ấy không chăm sóc con mà là bà ấy chưa được chăm sóc cho con.- Người phụ nữ véo má Ma Kết, khiến cho hai má mũm mĩm của cô bé ửng hồng.

-???- Ma Kết cau mày khó hiểu.

- Ma Kết, sau này khi con trưởng thành con sẽ rời khỏi đây, đến lúc đó...Lỡ như con gặp được bà ấy thì bà ấy nhất định sẽ mang lại cho con niềm yêu thương thực thụ của một người mẹ.- Người phụ nữ âu yếm cô bé trong lòng.

- Mẹ nuôi không thể thay thế bà ấy làm vậy sao?- Ma Kết nói, ánh mắt không khỏi che dấu sự mất mát.

- Đương nhiên là không thể, ta và bà ấy khác nhau.- Người phụ nữ nói.

- Khác nhau?

- Uhm...Như vậy nhé...Uhm...giống như là bà ấy có thể hi sinh tất cả moi thứ cho con, còn ta thì không thể.- Người phụ nữ suy tư một hồi rồi nói.

-...Vậy...Liệu...Mẹ nuôi...sẽ bỏ rơi chúng con không?- Ma Kết lo lắng hỏi, trong lòng không khỏi thấp thoáng không yên.

- Sẽ không, tuy ta không thể hi sinh cho các con điều gì, nhưng ta sẽ không bỏ rơi các con.- Người phụ nữ nở một nụ cười thật ấm áp.

- Vâng, con biết rồi.- Ma Kết thở dài nhẹ nhõm, khẽ cười rồi rúc vào lòng người phụ nữ.

Hơi ấm từ cơ thể của bà khẽ mời gọi giấc ngủ của Ma Kết. Đôi mắt đỏ khẽ nhắm lại...Nụ cười vẫn còn vương vãi trên đôi môi của cô...Giống như nụ cười này sẽ không bao giờ bị dập tắt vậy.

Người phụ nữ bi thương nhìn cô bé đang ngon giấc trong lòng mình, nụ cười chua xót khẽ hiện trên khuôn mặt của bà.

- Xin lỗi.

...

1:24 P.M...

Ma Kết khẽ cự quậy, mùi thuốc nồng nặc xông thẳng vào mũi của cô, khiến cho cô cau mày khó chịu.

- Lợn con, chịu dậy rồi à?- Một giọng nói quen thuộc bỗng vang lên.

- Xử Nữ?!!-Ma Kết mệt nhọc ngồi dậy.

- Sướng thật đấy, trong khi những người khác ngồi 3 tiếng ngoài phòng phẫu thuật thì cậu lại đi uống rượu, có phải là bọn tớ đã quá coi thường tửu lượng của cậu không?...Không ngờ cậu có thể uống nhiều như thế, tự hào chứ?- Xử Nữ ngồi vắt chéo chân trên ghế sofa, mắt nhìn chằm chằm vào quyển sách trên tay, không thèm liếc Ma Kết 1 cái. Giọng nói chàn đầy sự mỉa mai.

-...- Ma Kết cúi đầu, cắn môi, hai bàn tay nắm chặt chiếc chăn.

- Song Tử với Nhân Mã đã đưa cậu đến đây, lát nữa họ sẽ đến.

Ma Kết lại nằm xuống, hai mắt lơ đễnh nhìn ra ngoài cửa sổ.

- Không đói sao? Còn muốn ngủ nữa?- Xử Nữ gấp quyển sách lại thật mạnh. Tức giận nói.

- Thế thì đi mua món gì ngon ngon về đây.- Ma Kết nói.

Xử Nữ thở dài, liếc nhìn Bạch Dương vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh dậy rồi đi ra ngoài.

Đi đến cửa thì bỗng dưng Xử Nữ quay đầu lại nói.

- Vốn dĩ phòng này chỉ dành cho Bạch Dương thôi, nhưng vì muốn trông chừng cậu nên mới kêu người ta mang thêm 1 chiếc giường vào đây đấy, tốt nhất là cậu nên ở đây cho đến khi Bạch Dương tỉnh lại.- Xử Nữ nói xong thì rời khỏi.

"Đồ trẻ con, lớn xác rồi mà còn phải để người khác trông." Xử Nữ vừa đi vừa lẩm bẩm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện