Chước Lộc

Chương 53: Ô ô (5)



Tay cầm rượu của Thẩm Lâu run lên, dịch rượu thuận miệng cốc chảy xuống, bị Lâm Tín một phát bắt được, uống sạch sành sanh.

Lừa được rượu, Lâm Tín đắc ý nhìn Thẩm Lâu chớp mắt, thừa dịp y sinh khí, sẽ uống đến say, chờ Thẩm Lâu đến quản. Nhưng đến khi nỗi mong đợi trong lòng càng lúc càng lớn, Lâm Tín mới kinh ngạc phát hiện, hắn đã coi chuyện Thẩm Lâu đối xử tốt với hắn là chuyện đương nhiên.

Một khúc kết thúc, vũ nương Ba Tư dâng vũ dừng lại. Nguyên Sóc Đế vui vẻ nhận phần lễ vật này, “Cấp Ô Lạc Lan Khả Hãn hai xe ngự tửu, đáp lễ.”

“Tạ ơn Bệ Hạ, ” Chánh sứ người Man đứng dậy cảm ơn, “Khả Hãn mong ngóng được thú thê, không biết khi nào Hoàng Thượng gả vị công chúa kia tới Bắc Mạc chúng ta?”

Vừa dứt lời, lòng bàn chân tiểu thái giám đang mang món ăn đột nhiên trượt đi, một bát súp đặc bay thẳng về phía Thẩm Lâu.

Lâm Tín giơ tay, vững vàng tiếp được, lại chẳng biết vì sao tay run một cái, vung vài giọt trên vạt áo huyền sắc, “A, làm dơ, đi, ta tắm cho ngươi.”

“Đừng nghịch.” Thẩm Lâu bất đắc dĩ, sao có thể không nhìn ra Lâm Tín cố ý, không biết có ý đồ xấu gì.

“Tiểu nhân đáng chết, Thế tử thứ tội.” Tiểu thái giám sắc mặt trắng bệch, lập tức quỳ xuống đất dập đầu lạy, mồ hôi lạnh dính trên mặt đất, lưu lại một vệt ẩm ướt.

Xua tay ra hiệu không sao, hướng Đế Vương xin lỗi đi Thiên điện xử lý.

Lâm Tín bĩu môi, hắn đối với cung yến tẻ nhạt này không hề có hứng thú, chỉ muốn tự mình nghiệm chứng xem Thẩm Lâu có phản ứng hay không, không biết sao lại bị Thẩm Lâu nhìn thấu quỷ kế.

Thẩm Lâu cùng cung nữ, ra khỏi Xuân Cung điện, thất quải bát quải đi tới một cung thất hẻo lánh. Đẩy cửa vào, trong phòng ánh đèn tối tăm, trên bức bình phong vắt một bộ lễ phục dự phòng.

Cung nữ gỡ xiêm y xuống, lại không có ý giúp Thẩm Lâu thay đồ, mà thi lễ, quay người rời đi, tiện khép cửa phòng lại.

Thẩm Lâu mâu sắc hơi tối tăm, không động tới xiêm y trên bàn, mà nắm chặt chuôi Ngu Uyên kiếm bên hông, “Cung nữ đã rời đi, các hạ còn không hiện thân?”

Sau tấm bình phong truyền đến tiếng sột soạt, nghe như âm thanh từ ghế ngồi đứng dậy. Thẩm Lâu trong nháy mắt đẩy sáng ánh đèn, chiếu đến giai nhân chầm chậm đi ra.

Tiếng chuông đinh đương lay động theo bước chân vang vọng, xiêm y rực rỡ, Vân Hi Công chúa trang điểm trông diễm lệ hơn so với thường ngày mấy phần, “Quấy nhiễu Thế tử, mong rằng thứ tội.”

Thấy là Vân Hi, Thẩm Lâu cũng không mảy may buông lỏng đề phòng, “Không biết Công chúa ở đây, thần đường đột.”

Thấy Thẩm Lâu phản ứng như thế, Vân Hi Công chúa siết chặt vải váy cười khổ, “Thế tử hẳn cũng đoán được, là ta gọi người dẫn ngươi đến đây, Vân Hi muốn cùng Thế tử làm một giao dịch.”

Ban đầu đã nhận mệnh, nhưng hôm nay trên trà lâu nhìn thấy tình cảnh đó, khiến nàng không thể cam lòng. So với người Man xa cuối chân trời, Hoàng thất càng muốn lôi kéo Bắc Vực binh cường mã tráng hơn. Chỉ cần Thẩm Lâu mở miệng, có thể dễ dàng cứu nàng từ vũng bùn kết giao thoát ra.

“Nếu như công chúa nói là việc kết giao, thứ cho Thẩm mỗ vô năng.” Thẩm Lâu lạnh như băng nói, quay người muốn đi, đột nhiên bị Vân Hi Công chúa bắt được ống tay áo.

Ngu Uyên kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ, cắt đứt một mảnh ống tay áo kia.

Công chúa giữ chặt mảnh vải, trong mắt dần dần chứa đầy nước mắt, đột nhiên bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, “Thế tử, cầu ngươi mau cứu Vân Hi. Chỉ cần ngươi đáp ứng thú ta, phụ hoàng tất nhiên sẽ đồng ý. Mẫu phi ta là người Chung gia, ta biết Chung gia giấu một bí mật lớn, chỉ cần ngươi…”

“Ta có người trong lòng, ” Thẩm Lâu nhàn nhạt đánh gãy, sử dụng bao kiếm nâng Công chúa dậy, “Lâu chắc chắn sẽ không thú người khác.”

Hi vọng đầy ắp trong lòng lập tức bị dập tắt, Vân Hi Công chúa che mặt, khóc không thành tiếng, “Không biết là vị mỹ nhân nào, có thể may mắn như vậy.”

Thẩm Lâu lắc đầu, “Là ta may mắn, có thể được hắn chờ đợi.”

Thừa dịp Thẩm Lâu không ở đây, Lâm Tín liền vui sướng mà uống, tính toán buổi tối bắt Thẩm Thế tử tới Hầu phủ ngủ, dựa vào rượu hành chút chuyện bất chính.

Chờ mãi, cũng không thấy Thẩm Lâu quay lại, Lâm Tín đã đổ một bụng rượu, có chút buồn tiểu. Cũng không chào hỏi Hoàng Đế, lảo đảo đứng dậy đi tiểu.

Nguyên Sóc Đế bất đắc dĩ cười, không thèm quản hắn.

Trăng sáng sao thưa, gió lạnh nổi lên, tiếng ve đã tắt, chỉ còn sót lại tiếng cây cỏ chập chờn vang vọng.

Mao phòng [1] được thiết lập ở Xuân Cung điện bên trong Thiên điện, cho người trong yến hội sử dụng, vì vậy đặt vài cái mã dũng [2], dùng tấm gỗ tách ra. Lâm Tín phóng nước trước mã dũng, nghe sát vách có tiếng vang, hiếu kỳ đưa đầu liếc mắt nhìn.

[1] nhà vệ sinh

[2] bồn cầu

Này vừa nhìn, suýt đem nước tiểu nín trở lại.

Đứng sát vách, là vũ cơ che mặt mặc quần lụa mỏng ống túm, giờ khắc này, đang cùng một tư thế giống hắn, đứng phóng nước.

“…” Đột nhiên có chút hối hận vừa mới sờ soạng cái tay.

“Vương gia có đôi mắt thâm thúy u lam, thật giống hải hồn thạch nơi biển sâu.” Vũ cơ mở miệng, là thanh âm của nam nhân, cũng không khó nghe, nhưng cũng không tính dễ nghe. Khàn khàn, chầm chậm, như tiếng phù thủy ngâm nga nguyền rủa.

Lâm Tín nhíu mày, cảm thấy vũ cơ này nói khá có thâm ý, “Vũ nương Ba Tư là nam nhân, không biết Hoàng Thượng có biết?”

Người kia nở nụ cười cổ quái, bỗng nhiên tiến đến trước mặt Lâm Tín, dùng cặp mắt xanh biếc theo dõi hắn, “Hầu gia lẽ nào chưa từng tò mò, vì sao con mắt của mình lại có màu xanh lam sao?”

Người Trung Nguyên đa số mắt màu đồng đen, mắt Lâm Tín lại màu lam đậm, cũng từng hiếu kỳ hỏi qua Chu Tinh Ly, được đáp rằng “Ngươi khi còn bé đông”. Hắn đúng là năm năm tuổi suýt đông chết, cảm thấy sư phụ nói khá có đạo lý nên tin.

“Vì sao?” Lâm Tín theo bản năng mà hỏi một câu, bỗng nhiên rút đao, cấp tốc lùi về sau. Kinh nghiệm mũi đao liếm máu nhiều năm, khiến hắn theo bản năng cảm thấy nguy hiểm.

Bên ngoài mao phòng không có một bóng người, tiểu thái giám vừa cùng Lâm Tín đến đây và thị vệ trong hành lang uốn khúc, hết thảy đều không thấy. Vài sợi tơ màu đỏ xông tới trước mặt, chặt chẽ cuốn lấy loan đao Thôn Câu.

Sợi tơ đỏ kia như Huyền Thiết, đao cắt không đứt, Lâm Tín cắn răng chuẩn bị vứt đao rút kiếm, không ngờ sợi tơ kia giống như vật sống, đột nhiên leo lên tay Lâm Tín, nháy mắt đâm xuyên qua bàn tay hắn.

“A…” Lòng bàn tay truyền đến đau nhức khiến Lâm Tín kêu thành tiếng, cố không được thái y căn dặn, muốn vận chuyển linh lực, lại phát hiện mình không vận được, như có thứ gì chui vào bên trong linh mạch!

Đây là tà thuật gì?

Máu tươi theo sợi tơ nhanh chóng chạy đến trong tay vũ cơ kia, tập hợp thành một túi máu nhỏ. Kèm theo huyết dịch trôi đi, linh lực, sinh khí thân thể cũng cùng yếu bớt. Lâm Tín cắn răng, đành phải sử dụng đòn sát thủ, hít sâu một hơi hô to: “Thẩm Lâu, cứu mạng!”

Vừa dứt lời, một đạo ánh kiếm xán lạn như kiêu dương lập tức phá không mà tới.

“Oanh ——” tượng mỹ nhân vỡ thành đôi, ngói lưu ly nổ tung ra, sợi tơ màu đỏ cũng đột nhiên đứt đoạn. Người kia quay người toan trốn, bị kiếm khí của Thẩm Lâu chặn đường, đành phải rút kiếm cùng y quấn đấu.

“Tránh ra!” Linh kiếm Thẩm Lâu tuột khỏi tay, cán kiếm đẩy Dương Cốc của Lâm Tín vừa ra khỏi vỏ trở lại, không cho hắn dùng linh lực. Sau đó Ngu Uyên chớp mắt xoay lại, một kiếm cắt đứt khăn che mặt của vũ cơ kia.

Khăn gắn hạt châu rơi xuống đất, lộ ra một khuôn mặt nam nhân không tuấn mỹ lắm. Người này trông rất bình thường, chỉ là sinh ra một đôi mắt hồn xiêu phách lạc, xanh lam sâu thẳm, phản chiếu ánh trăng tựa như ánh bạc nhỏ vụn lấp lóe.

“Đại Vu!” Thẩm Lâu cả kinh, chẳng trách lúc trước nhìn hắn khiêu vũ có chút quen mắt, người này vẫn đứng bên người Ô Lạc Lan Hạ Nhược Khả Hãn, luôn dùng miếng vải đen che mắt, Man tộc Đại Vu.

Thị vệ xung quanh nghe tiếng lao tới, người kia không hề sợ hãi, liếc mắt nhìn Lâm Tín dựa vào trụ hành lang thở dốc một cái, lộ ra một tia cười quỷ dị.

Thẩm Lâu kéo kiếm, đem Lâm Tín gió thổi không lọt mà bảo hộ phía sau. Bên kia lại đột nhiên bùng lên ánh sáng chói lọi, một tấm giấy cổ bằng da dê trong lòng bàn tay Đại Vu bốc cháy. Gió bốn phía vặn vẹo, Thẩm Lâu lập tức xoay người lại, vững vàng ôm Lâm Tín vào trong lồng ngực.

Quả nhiên có một cỗ sức hút kì lạ xuất hiện bên người Lâm Tín, nhưng chỉ vỏn vẹn trong chớp mắt. Quay đầu lại, nam nhân thân mang váy năm màu đã biến mất tại chỗ, chỉ để lại một đống khói bụi đã cháy hết.

“Đó là vật gì?” Lâm Tín nâng bàn tay phải bị chọc thủng của mình lên, hoảng sợ nói. Hình dạng này, chỉ tồn tại trong truyền thuyết cổ, nếu như Man tộc có phép thuật này, chẳng phải ngay cả tùy thị cũng có thể dễ dàng lấy mạng hắn.

“Chắc là bùa chú thượng cổ trong sách.” Thẩm Lâu ôm chặt lấy hắn, nghĩ đến mà sợ. Loại bùa chú thượng cổ này, cực kỳ hiếm, ai có một hai tấm đều giữ làm bảo gia, không tới thời khắc gia tộc tồn vong chắc chắn sẽ không lấy ra dùng. Không ngờ Man tộc Đại Vu dùng vốn liếng lớn như vậy tới bắt Lâm Tín, bọn họ đến cùng muốn làm gì?

Vũ nương Man tộc dâng lên vậy mà là nam nhân, còn là tà thuật Man tộc Đại Vu! Người trong toàn điện đều sợ ngây người, bao vây hai tên quý tộc người Man lại.

“Vũ nương là Đại Vu? Chuyện này không thể nào! Lúc tiến cung ta còn nói vài lời với nàng, rõ ràng là nữ tử!” Phó sứ Man tộc kêu quái dị.

Chánh sứ lại một mặt chính trực, “Trung Nguyên Hoàng Đế Bệ hạ, xin người tin tưởng, chúng ta không hề biết chuyện này, trong này nhất định có hiểu lầm gì đó. Xin cho phép ta truyền tin hỏi Khả Hãn.”

“Được rồi!” Nguyên Sóc Đế vỗ lên bàn, khiến chiếc bàn làm từ gỗ đàn hương chấn động đến mức vỡ vụn, “Bọn ngươi hoà đàm là giả, ám sát mới là thật. Nếu không phải Cát Lộc Hầu kịp thời phát hiện, vũ cơ này chẳng phải là muốn ám sát Trẫm? Bắt!”

Kim Ngô vệ lập tức tiến lên, đem hai người Man đè xuống đất.

Hai quý tộc người Man theo chỉ thị của Khả Hãn đến đón dâu, cứ như vậy bị hạ ngục, việc kết giao cũng không được nhắc đến nữa.

Lâm Tín một thân thương tổn được phép an dưỡng mấy ngày, nằm trên giường lớn cạnh ở Hầu phủ, thản nhiên để Phong Trọng lột hạt dẻ cho ăn.

“Tín Tín, ngươi thật sự cảm thấy ta có thể làm Hoàng Đế tốt sao?” Phong Trọng rốt cục hỏi ra vấn đề đã nhịn từ lâu, thời điểm sư phụ nói cho hắn biết quyết định của Lâm Tín, hắn vẫn có chút mờ mịt. Từ vào kinh, Lâm Tín lập tức để hắn làm náo động, sau đó lại tự nhận vị trí Cát Lộc Hầu giúp hắn lót đường, tất cả quá đột ngột, trừ phi sư huynh nhận định hắn sẽ là minh quân có một không hai.

“Không cảm thấy.” Lâm Tín cắn chặt hạt dẻ, nhô miệng nhai lên.

“…” Đầy bầu nhiệt huyết bị giội đến ngập bùn, Phong Trọng thu hồi hạt dẻ không cho hắn ăn.

Lâm Tín nghiêng đầu liếc hắn, “Làm Hoàng Đế tốt, ngươi còn chưa chắc. Nhưng ngươi không làm Hoàng Đế, hai ta và Chu gia sẽ xong đời.”

Phong Chương lên ngôi, chuyện đầu tiên là muốn giết Chu Nhan Cải cướp mạch hầm mỏ, chuyện thứ hai là giết vị đệ đệ chướng mắt này.

“Hầu gia, Thẩm gia tiểu nương tử tới chơi.” Hạ nhân ở ngoài cửa thông bẩm.

“Ai?” Lâm Tín ngỡ nghe nhầm.

“Thẩm gia Thu Đình cô nương.” Hạ nhân lại lặp lại một lần.

Lúc này Thẩm Thu Đình còn chưa được phong Quận chúa, người khác đều dùng Thẩm gia tiểu nương tử, tương tự như Thẩm gia cô nương. Huynh trưởng không ở đây, nàng phụ trách tới áp giải cống phẩm trừ Lộc Ly, mấy ngày nay vẫn luôn ở trong cung Vân Hi Công chúa.

Nữ tử chưa lấy chồng, chạy đến Hầu phủ chưa cưới vợ làm khách, ít nhiều không thích hợp. Bất quá người tu tiên, cũng không để ý nhiều như vậy, liền để cho nàng vào.

Thẩm Doanh Doanh ào ào xông tới, “A Tín, ca của ta thỉnh chỉ với Hoàng Thượng, để ngươi cùng chúng ta hồi Bắc Vực rồi!”

Lộc Ly Bắc Vực còn chưa nghiệm, trước khi ăn Tết Lâm Tín phải đi một chuyến, vừa vặn Thẩm Lâu muốn về nhà ăn Tết, liền muốn cùng Lâm Tín về.

Cát Lộc Hầu tới nhà nghiệm Lộc Ly, cũng không phải chuyện tốt đẹp gì, tại sao huynh muội người nào người nấy đều hào hứng, tựa như không thể chờ thêm nữa, muốn hắn mau mau tới cắt đất lừa gạt vậy.

“Há, đúng rồi, Vân Hi Công chúa bảo ta thay nàng cám ơn ngươi.” Thẩm Doanh Doanh ngồi trên giường, quơ tay lấy hạt dẻ từ trong tay Phong Trọng ăn.

“Cảm ơn ta làm chi, ta không phải cố ý giúp nàng.” Lâm Tín không có ý lĩnh phần công lao này, nhìn mấy cái lỗ máu ở lòng bàn tay mình khá là phiền muộn. Rõ ràng chỉ là lỗ thủng nhỏ, lại đau đến xót ruột, tối hôm qua Thẩm Lâu ngủ cùng hắn, tiện nghi gì cũng không chiếm được, giơ tay ngủ một buổi tối.

Thẩm Doanh Doanh nghẹn một chút, dứt khoát đổi đề tài, “Công chúa ngày hôm qua khóc một buổi tối, ta còn tưởng nàng cao hứng, kết quả ngươi đoán là thế nào? Nàng vậy mà nói ca của ta có người trong lòng, ha ha ha ha ha!” Nói, đưa tay lấy hạt dẻ. Bao đựng kia chợt rời xa, khiến nàng bắt hụt.

Phong Trọng tự nặn cho mình một hạt dẻ ăn, “Người trong lòng gì?”

“Nghe đâu ca của ta chính miệng thừa nhận, Chung Hữu Ngọc cũng nói như vậy!”

Mãi đến tận khi hai gia hỏa tranh cướp hạt dẻ ăn rời đi, Lâm Tín vẫn chưa phục hồi tinh thần. Thẩm Thanh Khuyết, có người trong lòng? Là ai?

Đem những người mấy năm này tiếp xúc với Thẩm Lâu lần lượt từng người một điều tra, đoán đến đoán đi, lo được lo mất. Một lát cảm thấy Thẩm Lâu hiện tại không quá thân mật với ai, có thích cũng chỉ có thể thích mình; một lát lại cảm thấy tự mình vọng tưởng, các sự kiện đời trước còn chen ngang giữa hai người, Thẩm Lâu dù đối tốt với hắn, cũng không tới mức “người trong lòng”.

Không chừng là người sau khi mình chết mới quen?

“Há mồm.” Thẩm Lâu kẹp một mảnh hiếp đáp đút tới bên mép Lâm Tín, gọi hồn Cát Lộc Hầu trở về.

Tay phải tổn thương, Lâm Tín không cầm được đũa, Thẩm Thế tử chờ Cát Lộc Hầu cùng về nhà ăn Tết, liền chủ động gánh vác trách nhiệm đút cơm. Hiếp đáp là bột gạo nhuyễn, vừa vào miệng liền tan ra, Thẩm Lâu còn cẩn thận thêm chút nước ấm.

Tác giả có lời muốn nói:

Tiểu kịch trường:

( bài chúng ta đều biết tiểu yêu tinh kia là ai)

Tín Tín: Nói mau, là tiểu yêu tinh nào? QAQ

Lâu Lâu: Đúng là tiểu yêu tinh

Tín Tín: A a a, ngươi thay đổi, ngày hôm qua còn gọi người ta là tiểu bảo bối

Lâu Lâu: →_→

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện