Chương 87: C87: 105
Chương 105
Translator: Bưởi
Beta: Thuỷ Tiên
Tô Mai và Triệu Nghiên ngồi bên cạnh không hiểu gì nên cực kỳ tò mò, mở miệng hỏi: “Sao vậy?”
“Chỗ nào liên quan đến du lịch vậy?”
Bọn họ nghe cũng không thấy có chỗ nào liên quan đến việc đi du lịch mà. Chẳng lẽ là vì cô ấy chạy ra khỏi trường, bên ngoài tối om cho nên điều này mang ý nghĩa là đi du lịch?
Không giống như hai người bọn họ, sắc mặt Lộ Minh Nguyệt tái nhợt, biểu cảm trên gương mặt lộ ra vẻ không dám tin, miệng mở ra rồi khép lại, cuối cùng lại không nói năng gì.
Tô Mai nhìn chằm chằm Lộ Minh Nguyệt mấy giây, đột nhiên nhớ ra điều gì đó, vẻ mặt ngưng trọng.
Cô ấy và Lộ Minh Nguyệt là bạn cùng phòng, có lúc sẽ nghe được nội dung gọi điện thoại, mặc dù không phải là cố ý, nhưng đây là hệ quả của việc sống trong cùng phòng ký túc xá.
Mà cô ấy chợt nhớ ra cách đây không lâu, Lộ Minh Nguyệt gọi điện thoại với ai đó bàn chuyện đi chơi lễ Quốc khánh, đã đóng tiền rồi, cũng đã quyết định thời gian xong xuôi, chỉ chờ đến lễ Quốc Khánh là lập tức xuất phát ở trường học.
Đây đúng là một chuyến du lịch.
Chuyện này trừ người trong phòng ký túc xá của bọn họ thì không có người nào biết. Cho dù có người biết chuyện thì cũng không thể là đàn chị mà Lộ Minh Nguyệt không quen biết được. Hai người vốn không có quan hệ gì cả.
Cô ấy không nhịn được mà nhìn về Cơ Thập Nhất phía đối diện, gương mặt tinh xảo khiến người ta phải than ngắn thở dài, giờ phút này, ánh mắt cô tựa như có làn sương mù mịt mờ lượn lờ quanh con ngươi, giống như một bức danh họa nghìn năm.
Cơ Thập Nhất đang nhìn chằm chằm về phía trước.
Bóng tối đen như mực xẹt qua trước mắt, trong tầm mắt đột nhiên xuất hiện ánh sáng, hình ảnh mơ hồ cũng hiện lên ngay trước mắt.
Hiện giờ cô phải một ít dùng linh lực đưa ra gợi ý, cho nên hình ảnh cũng không rõ ràng lắm, nhưng trình độ này cũng đủ để cô nhìn rõ ràng, dù sao thì giấc mơ này cũng không quá khó nhằn.
Nhưng mà, chỉ trong nháy mắt, bức tranh hiện ra rồi lại biến mất, trước mắt cô khôi phục lại sự yên tĩnh.
Quả nhiên cô đã hiểu đúng.
Khoảnh khắc tĩnh lặng này ở trong mắt ba người kia lại là cô đang suy nghĩ. Trong lòng bọn họ cực kỳ tò mò kết luận lúc nãy, nhưng vẫn không mở miệng hỏi, sợ sẽ làm phiền Cơ Thập Nhất.
Cơ Thập Nhất thở ra một hơi, hỏi: “Em chắc chắn người đó là bạn trai của em? Là người mà em thích?”
Bị hỏi đột ngột như vậy, Lộ Minh Nguyệt đang suy nghĩ chợt định thần lại, nhanh chóng trả lời: “Đúng vậy ạ. Mặc dù trong thực tế em không có bạn trai, nhưng trong giấc mơ em có thể cảm nhận được em rất thích anh ta, cực kỳ, cực kỳ thích.”
Nếu không thì sẽ không bỏ trốn cùng nhau rồi, còn tình nguyện không nghe lời bố mẹ, nhưng chuyện phát sinh biến hóa khôn lường, sau cùng lại khiến cả người cô ấy lâm vào trạng thái khủng hoảng.
“Trước hết, khoan hẵng nói đến chuyện người vô diện đã. Bắt đầu từ việc hai người chạy ra ngoài, nó ám chỉ chuyện đi du lịch.” Cơ Thập Nhất bình tĩnh nói: “Mà hai người đi không từ mà biệt, nghĩa là sẽ gặp chuyện bất trắc, có người dẫn dắt.”
Triệu Nghiên như lọt vào sương mù: “Sao tớ thấy mấy chuyện này chẳng liên quan gì đến nhau vậy nhỉ? Sao lại liên hệ với nhau được?”
Cơ Thập Nhất liếc nhìn cô ấy, trước cô ấy đột nhiên ngắt lời thấy hơi bất mãn, nhưng vẫn giải thích: “Bởi vì đó là bỏ trốn. Điều này trong giấc mơ mang ý nghĩa gặp phải tai họa. Có một số việc không thể liên hệ theo nghĩa đen được. Có khi mặt trời trong giấc mơ lại mang ý nghĩa không tốt.”
Mặc dù đã được giải thích nhưng Triệu Nghiên vẫn mang gương mặt mờ mịt, cảm thấy chỉ số IQ của mình đã bị vứt cho chó ăn mất rồi, im lặng ngậm miệng nghe bạn cùng phòng nói, trong lòng thêm mấy phần khâm phục.
Nhà Triệu Nghiên giàu có, tất nhiên cô ấy cũng biết không ít chuyện. Trong tầng lớp thượng lưu, rất nhiều người về già sẽ cố chấp trong một số vấn đề, làm to chuyện tìm thầy.
Trong các công trình xây dựng, phong thủy được yêu thích rất nhiều. Về cơ bản, trước khi khởi công phải cho người xem phong thủy. Người làm kinh doanh trước khi mua biệt thự phải tìm người coi bói xem biệt thự có ảnh hưởng gì đến bản thân hay không, phong thủy xung quanh như thế nào.
Đừng nhìn bề ngoài bọn họ nói chuyện khoa học, trên thực tế đều là một đám người sợ chết. Nếu bây giờ có người nói có cách kéo dài tuổi thọ thì giá trị của người này sẽ tăng vọt.
Người ngồi ở vị trí càng cao thì càng quan tâm đến việc có thể bảo vệ được địa vị của mình hay không, sẽ càng vì thế hệ mai sau của mình mà không e dè xây dựng mộ huyệt hợp phong thủy, mong sao thế hệ mai sau có được địa vị cao sang, tài nguyên cuồn cuộn.
Theo quan điểm của Triệu Nghiên, đây là một đám người không có gì để làm.
Mà chuyện tối nay đã làm thay đổi thế giới quan của cô ấy. Không phải Triệu Nghiên chưa từng xem mấy video trên Weibo. Mặc dù nói rất giống nhưng cô ấy cảm thấy phần lớn là ăn may đoán đúng.
Nhưng bố của cô ấy xem đoạn video này thì cực kỳ hứng thú với Cơ Thập Nhất, còn nói cô ấy phải tạo quan hệ tốt với Cơ Thập Nhất, lúc không có chuyện gì thì mời cô đến nhà chơi.
Triệu Nghiên biết nhất định là bố cô ấy rất tò mò chuyện Cơ Thập Nhất giải mộng.
“Thực ra muốn giải thích cũng không phải là khó. Bỏ trốn nghĩa là phải rời khỏi nơi mình từng ở, đây ám chỉ việc đi du lịch. Mà chuyện bỏ trốn là một việc không dễ gì được tha thứ, là một hành vi không tốt, tất nhiên sẽ có tai họa.”
Cơ Thập Nhất nói một cách ngắn gọn, âm cuối hơi cao lên, khiến trái tim người nghe lăn tăn gợn sóng.
Cô giải thích như vậy, mấy người còn lại đều đã hiểu.
Nghe thấy từ “bot trốn”, vẻ mặt của Lộ Minh Nguyệt có chút xấu hổ, nhỏ giọng giải thích: “Em cũng không biết tại sao trong giấc mơ em lại thích anh ta như vậy, rõ ràng là em còn không nhìn thấy rõ mặt anh ta…”
Vậy nên sau đó mới xảy ra chuyện bị người vô diệm dọa sợ.
Cơ Thập Nhất nói: “Chuyện như vậy xảy ra trong giấc mơ rất đỗi bình thường. Điều em nên lo lắng không phải là chuyện này mà là những thứ khác, chẳng hạn như giữa đường gặp phải con bò.”
“Con bò đen trong mắt em có cặp sừng dài. Màu đen luôn tượng trưng cho ý đồ xấu xa. Giấc mơ này của em về cơ bản không có cách lý giải nào tương phản với thực tế, vì vậy, con bò đen này là một điềm báo nguy hiểm khác. Nó đại diện cho kẻ thù.”
“Kẻ thù?” Lộ Minh Nguyệt tự hỏi, cô ấy có kẻ thù hả?
“Lúc em muốn cưỡi con bò để đi, thì con bò thở phì phò với em, điều này nhắc nhở em rằng em đang gặp nguy hiểm. Đến đây đã có hai chuyện nhắc nhở em có nguy hiểm rồi.” Cơ Thập Nhất bình tĩnh nhìn Lộ Minh Nguyệt.
Tô Mai là một người đứng ngoài cuộc, nghe thấy vậy thì trái tim cũng đập thình thịch không yên.
Cô ấy còn tưởng rằng đó chỉ là một giấc mơ bình thường. Nhưng hiện giờ xem ra, mới một đoạn trước mắt đã xuất hiện ý nghĩa như thế này, vậy chẳng phải sau đó sẽ xuất hiện thêm chuyện đáng sợ hơn nữa hay sao?
“Em nói con đường lúc em quay đầu lại nhìn, là một mảnh rừng cây ẩn hiện trong màn sương mù, mà hai người lại bị lạc lối trên con đường trong đó. Rất rõ ràng, là có người tính toán lừa gạt, nếu không thì hai người đã tính toán kỹ lưỡng sao lại bị lạc đường. Mà kế hoạch lừa gạt này, sẽ mang đến cho em tổn thất nghiêm trọng trên rất nhiều phương diện.”
Cơ Thập Nhất chậm rãi nhấp một ngụm trà sữa, nghĩ đến một điểm mình vừa bỏ sót, nhíu mày: “Quên nói đến ánh trăng mà em đã nhìn thấy trong rừng. Ánh trăng trong đêm tối rất thường gặp. Ánh trăng tượng trưng cho những điều tốt đẹp, mặt trăng tượng trưng cho tâm trạng. Có ánh trăng có nghĩa là tâm trạng của em rất tốt.”
Mặc dù cô chỉ nói đến đây, nhưng Triệu Nghiên đã hiểu.
Cô ấy nóng lòng muốn thử: “Bị lừa gạt còn vui vẻ như vậy, nghĩa là em ấy không biết mình bị lừa đúng không? Còn nghĩ đó là một chuyện tốt nữa?”
Cơ Thập Nhất gật đầu.
Lộ Minh Nguyệt cũng nhíu mày, cô ấy bị lừa? Nếu đây là sự thật, vậy ai là người lừa cô ấy? Là người quen sao?
“Sau đó, cuối cùng hai người cũng ra khỏi cánh rừng, nhìn thấy một con đường. Con đường này có rộng và bằng phẳng không?” Cơ Thập Nhất hỏi.
Lộ Minh Nguyệt gật đầu, giọng nói mất mát: “… Không khác gì đường cao tốc.”
“Lúc đó tâm trạng của em rất vui vẻ. Trên thực tế, bằng phẳng và rộng rãi cũng đại diện cho tâm trạng vui vẻ. Nếu là con đường nhỏ gồ ghề thì không tốt. Hình ảnh này mang ý nghĩa không khác gì ánh trăng trước đó.”
“Và sau khi vui vẻ, em phát hiện bạn trai mình là một người vô diện. Nghiêm túc mà nói, điều này mang theo hai ý nghĩa. Thứ nhất, trước đó em coi anh ta là bạn trai, nghĩa là em rất tin tưởng anh ta, nhưng tiềm thức của em lại nhìn thấu mọi thứ, do đó nhắc nhở em rằng, người này không như em nghĩ. Thứ hai, em sẽ gặp phải những mối đe dọa.”
Cho dù hiểu theo nghĩa nào cũng đều không phải là chuyện gì tốt.
Tính đến đây, giấc mơ đã cho cô ấy bốn lời nhắc nhở, mà cả bốn lời nhắc nhở đó đều nói cho cô ấy biết, nó cực kỳ nguy hiểm.
Cả người Lộ Minh Nguyệt run lên, tất nhiên cô ấy nghe và hiểu được lời Cơ Thập Nhất nói.
Cô ấy tin đối phương nên mới dẫn đến việc bản thân gặp phải những chuyện sau đó. Nếu như không có người vô diện, đoán chừng ở trong mơ cô ấy vẫn ở đang trong trường học hành chăm chỉ, sao có thể xảy ra chuyện bỏ trốn như vậy được.
Người mà cô ấy tin tưởng đã lừa dối cô ấy ngay từ thuở đầu, còn dẫn dụ cô ấy vào tình thế nguy hiểm nữa.
“Phát hiện chuyện kinh khủng như thế, vì vậy, một mình em chạy trên đường quốc lộ, mà người đó cũng biến mất. Có một động tác mà có lẽ là em không chú ý đến. Em đã từng đặt tay lên ngực. Nói nhỏ thì đây là nguy hiểm, còn nói lớn thì có thể sẽ xảy ra chuyện chết chóc.”
Cơ Thập Nhất vu0t ve cốc trà sữa, bình tĩnh nói tiếp: “Trên đường quốc lộ có sương mù, không khí vẩn đục, hai thứ này đều mang ý nghĩa không tốt, đặc biệt là cái phía sau. Điều này báo trước em sẽ gặp phải tai họa, khó tránh khỏi sự đau khổ.”
“Em cho rằng một mình em chạy trên đường là chuyện tốt, nhưng trong sách cổ có viết rằng: Nếu bạn đi trên đường một mình, có điềm hung. Hành vi của bạn sẽ dẫn đến kết quả về sau.”
Lộ Minh Nguyệt, Tô Mai và cả Triệu Nghiên đều trợn mắt há hốc mồm.
Mỗi câu mỗi chữ đều giống như đang nghe thiên thư, nhưng ngẫm lại thì thấy rất có lý, muốn phản bác cũng không cách nào phản bác được. Thật ra thì, trong lòng mỗi người cũng đã bắt đầu tin tưởng rồi.
“Vậy… Chiếc xe buýt đều là ma hết có nghĩa là gì?” Lộ Minh Nguyệt lắp bắp hỏi.
“Cái này có hai ý nghĩa. Ý nghĩa thứ nhất —— Có điều, trước tiên chị muốn hỏi một câu hỏi trước.” Cơ Thập Nhất đột nhiên nở nụ cười, khiến cho bọn họ thấy hơi kỳ quái, trong lòng không nén được sự kinh ngạc.
Ba người tò mò chờ đợi câu hỏi.
Cơ Thập Nhất nói: “Không biết mọi người đã từng nghe qua câu này chưa. Trong giấc mơ, tốt nhất là không được lên xe, cho dù có là người quen lái.”
Lộ Minh Nguyệt mờ mịt, sát sao hỏi lại: “Tại sao vậy ạ? Bởi vì trên xe có ma sao?”
Như vậy hẳn là có lý. Nếu lên xe sẽ bị ma xé xác ăn thịt, nếu sau đó cô ấy không nhảy xuống xe, đoán chừng cuối cùng sẽ bị nhét vào miệng đám ma kia.
Tô Mai gật đầu: “Đều là ma, nhất định không thể lên xe.”
Hai người đều cảm thấy lời mình nói khá chính xác, đều gật gật đầu đồng tình. Mà Triệu Ngôn ngồi một bên cảm thấy chuyện không chỉ đơn giản như vậy, chỉ im lặng chờ đợi câu trả lời của Thập Nhất.
Cơ Thập Nhất chậm rãi uống một ngụm trà sữa, mới từ từ giải thích: “Bởi vì em sẽ không biết được chiếc xe đó đi đâu. Đặc biệt là khi màu sắc trong giấc mơ chủ yếu đều là u ám, điểm kết thúc của chiếc xe, không cần nói cũng biết.”
Mà toàn bộ giấc mơ của Lộ Minh Nguyệt đều là bóng tối, một chiếc xe chở đầy ma quỷ.
Điểm kết thúc chỉ có một.
- -----oOo------
*** 105 ***
Bình luận truyện