Chuyện Giới Giải Trí

Chương 16: Tai tiếng, là phúc hay họa?




Kỳ lạ, bầu không khí vô cùng kỳ lạ, bầu không khí trường quay lúc này vô cùng kỳ lạ.


Cùng Phi Phi ghi xong loại và số lượng đạo cụ dùng cho các cảnh quay hôm nay, tôi buông bút, bất giác hướng mắt về An Tâm đang ngồi dưới mái hiên che nắng. Chậc, lần đầu tiên thấy An Tâm sa sầm mặt trong suốt thời gian quay phim. Hôm nay, khi vừa ra khỏi máy quay, quanh thân An Tâm lập tức sẽ tỏa ra khí lạnh.


Bỗng nhiên tôi rùng mình một cái, mẹ ơi, nhiệt độ lúc này là ba mươi ba độ!


Ngày hôm nay tại trường quay, khi làm việc, mọi người đều dè dặt, nhất là những lúc phải tiếp xúc với An Tâm. Ruud Gullit cũng bỏ quên các câu trêu chọc thường ngày, chỉ có quay và nghỉ.


"Tạm thời chúng tôi không tiện trả lời vấn đề này..."


"Không phải, chúng tôi rất nhanh sẽ có thông cáo chính thức..."


"Đúng, đúng, các người cũng biết An Tâm sao có thể...Chúng tôi sẽ làm sáng tỏ việc này..."


"Không hề...Sao các người có thể tùy tiện đưa tin bằng một tấm ảnh được?"


Hôm nay, điện thoại Lưu Giai như biến thành đường dây nóng. Công việc người đại diện không dễ làm, ngôi sao gây ra việc gì bọn họ cũng phải gánh vác.


Nhìn mức độ nhận cuộc gọi của Lưu Giai hôm nay cũng đủ biết "chuyện xấu" lần này của An Tâm ảnh hưởng rất lớn. Cũng khó trách, từ lúc An Tâm vào nghề đến nay, hình tượng chị vẫn luôn sạch sẽ. Đương nhiên, nguyên do chủ yếu là hình tượng học sinh trung học trong phim đầu tay của chị, thật sự như ánh mặt trời. Sau đó, các tin tức về An Tâm trên mặt báo đều là khổ cực, cố gắng quay phim, không ngừng hoàn thiện bản thân, có thể xem như là một diễn viên phái thực lực. Còn về chuyện cá nhân, có lẽ được công ty bảo hộ hoặc bản thân An Tâm cũng rất cẩn thận, hầu như không có tin gì xấu. Song song, những người hâm mộ gặp qua An Tâm đều nói An lão đại thân thiện thế nào, An lão đại có khí chất thế nào. Tóm lại, nói một cách dễ hiểu, hình thượng An Tâm trong lòng người bình thường là thanh cao sạch sẽ.


Tốt đẹp như vậy, vào khách sạn? Quả thật mở rộng tầm mắt! Hừm, lúc này phải phiền Lưu Giai rồi.


Nhưng ảnh chụp kia từ đâu ra? Xem trên mạng thấy có ba hình: một là Ruud Gullit đỡ An Tâm xuống xe; một là An Tâm dựa vào người Ruud Gullit, hai người đứng đợi thang máy; còn một hình là Ruud Gullit kéo An Tâm vào phòng. Bà nó, toàn bộ quá trình tôi đều thấy tận mắt nhưng không thấy ai đứng chụp ảnh! Thật quái lạ!


"Hựu Hữu, sao mặt em đỏ vậy, không phải cảm nắng chứ?" đột nhiên Phi Phi kêu to bên tai tôi rồi sờ trán tôi, "Ôi, nóng quá!"


"Suỵt!" tôi ngăn Phi Phi kinh ngạc. Nhưng đúng là tôi có chút choáng váng khó chịu, vì vậy lấy một lọ Hoắc Hương Chính Khí Thủy Vương Cáp Cáp chuẩn bị trước uống.


Trời ạ, cái quỷ này khó uống quá! Nóng quá, nóng ruột quá!


Phỏng chừng Phi Phi bị bộ dạng uống thuốc của tôi dọa, không biết từ đâu lấy ra một viên đường đưa cho tôi, "Nếu không em về trước đi, mấy việc này để mình chị làm cũng được."


Nhìn vẻ mặt thân thiết của Phi Phi làm tôi cảm động, mấy ngày nay chúng tôi cùng "làm culi", cùng tám chuyện, cùng chửi rủa con khốn kia,...


Phi Phi quả thật là một cô gái rất thiện lương, cô đến từ một trấn nhỏ ở phương Bắc, từ lúc cô còn rất nhỏ, mẹ cô đã đi theo người khác, ba thì suốt ngày uống rượu, sau đó khi cô đang học cấp hai, người cha say rượu trong một lần bị ngộ độc rượu đã qua đời. Từ nhỏ chỉ có bà nội thương cô, nuôi nấng cô khôn lớn. Khi tốt nghiệp cấp ba, cô định thi vào một trường dạy nghề, nhưng với một người phải nhặt đồ cũ về nuôi cả nhà như bà nội cô sao có thể có đủ tiền đóng học phí. Phi Phi nói lúc đó cô nghĩ bản thân đã lớn, không thể dựa vào bà nội nữa, hơn nữa bà nội cực khổ cả đời rồi phải được hưởng phúc. Vì vậy, Phi Phi dứt khoát buông bỏ việc học, bắt đầu làm công kiếm tiền nuôi gia đình, hiếu kính bà nội. Cô quét đường, rửa bát ở nhà hàng, làm nhân viên quán rượu, làm công việc bán thời gian,... Đôi khi cô nghĩ mình còn trẻ, muốn rời thị trấn ra ngoài tìm hiểu. Vì vậy, cô đem tất cả tiền dành dụm được để lại cho bà nội, một người, một vé xe lửa và năm trăm tệ đến Bắc Kinh.


Đến Bắc Kinh đầu tiên phải nhìn Trường Thành, cô rất hưng phấn, đây là địa phương chỉ từng đọc được từ sách vở! Hưng phấn trôi qua, còn lại là đời sống hiện thực, chờ đến khi cô tính lại, năm trăm tệ rất nhanh đã tiêu hết. Sau đó, cô nghe lời người ta, đến cổng xưởng phim Bắc Ảnh chờ làm diễn viên quần chúng, mỗi ngày kiếm được năm mươi tệ. Cô cảm thấy rất mới lạ, còn được lên TV, cô muốn bà nội thấy cô trong TV. Vì vậy đi. Đi mới biết, làm gì được lên TV, chủ yếu là đóng phim điện ảnh, bà nội sao có thể đến rạp chiếu phim. Hơn nữa, cô không nghĩ làm diễn viên quần chúng vất vả như vậy, sáu giờ sáng mỗi ngày sẽ đến đó chờ, sau đó một đoàn phim cần người, chỉ cần hoan hô rồi vỗ tay. Phi Phi nói, làm sao đây, với tấm bằng tốt nghiệp trung học cô có thể làm gì ở Bắc Kinh? Lại đi rửa chén hay giúp việc? Vậy có khác gì ở trấn nhỏ đâu. Làm diễn viên quần chúng còn có thể được cho cơm, xem ra cũng không tệ. Nếu như được vai có lời thoại, một ngày có thể kiếm một trăm. Nói đến đây, Phi Phi hướng mắt nhìn nhóm diễn viên quần chúng trong phim trường,bĩu môi: "Bây giờ một ngày họ có thể được hai trăm ba, thật không công bằng cho bọn chị lúc trước!"


Phi Phi vốn muốn tiếp tục cho đến khi được đóng trong một phim truyền hình. Ai ngờ, không được lên phim truyền hình nhưng trong một lần quay phim được coi trọng, cô nhận làm trợ lý diễn viễn bởi kiếm được nhiều tiền hơn diễn viên quần chúng.


"Em có biết vì sao chị muốn đến làm việc ở đoàn phim không? Trừ lý do muốn thoát khỏi con khốn kia, chị thực sự còn muốn học một chút này nọ!" khi Phi Phi nói với tôi những lời này, trong mắt ánh lên sự nghiêm túc chưa từng có.


Tôi nghĩ, tôi hiểu ý Phi Phi, hiểu cô có thể đánh đổi mọi thứ để được "học này nọ".


Tôi nghĩ, sở dĩ Phi Phi nguyện ý chia sẻ những chuyện cô đã trải qua vì cô cho rằng tôi cũng giống cô, một cô gái còn trẻ đã phải đến Bắc Kinh!


Tôi nghĩ, nếu như tôi không được ba mẹ cho một cuộc sống yên ổn, không lo chi phí học đại học, làm sao tôi có thể khám phá thế giới giống như Phi Phi? Phi Phi còn phải nuôi bà nội, còn tôi, trừ làm đẹp mặt ba mẹ với người ngoài, còn có gì đâu? Đột nhiên tôi cảm thấy vô cùng xấu hổ trước Phi Phi.


Thế nhưng, Phi Phi còn khen tôi, "Hựu Hữu, em rất thông minh, em thông minh hơn chị. Chị nghĩ nếu em tiếp tục làm việc ở đây, nhất định tương lai rất có tiền đồ."


Tôi càng xấu hổ hơn, mục đích của tôi đến đây chỉ để "theo ngôi sao", còn Phi Phi là vì nuôi sống bản thân mà dốc sức làm việc.


Phi Phi phấn chấn lấy hình bà nội trong túi ra cho tôi xem, đó là một bà lão hiền lành, dãi gió dầm mưa.


Có một lần Phi Phi bận việc, tôi và Lâm Cường kéo nhau vào nội thành mua chút đồ, cô nhờ tôi gửi tiền bưu điện giùm cô. Vì vậy, tôi bỏ thêm hơn một nghìn đồng, hiện giờ nghĩ lại, tôi đã sớm "xài hết' tiền thưởng.


Tôi ngu ngốc nghĩ rằng việc bản thân làm thần không hay quỷ không biết, kết quả vài ngày Phi Phi đến tìm tôi trả lại tiền. Hóa ra Phi Phi và bà nội giao hẹn trước, mỗi tháng chuyển một nghìn tệ. Tôi tự ý tăng lên hai nghìn, bà nội điện thoại cho Phi Phi, còn nói cô phải tự chăm sóc bản thân nhiều hơn, đừng gửi nhiều tiền cho bà nội. Sau đó, tôi khuyên mãi, gần như chảy nước mắt mới làm Phi Phi miễn cưỡng nhận chút tiền này.


Sau nữa, cô ấy nói với tôi: "Hữu Hữu, chị nghĩ em không ở lại đây được đâu, bởi vì em...quá lương thiện."


Khụ, khụ...


Mẹ ơi, lần này tôi lại lạc đề đến hai dặm rồi.


Sau đó, công việc kết thúc. Đầu còn choáng váng, trong lúc chậm chạp lê bước vào sảnh khách sạn, tôi bắt gặp An Tâm và lễ tân đang trao đổi gì đó với nhau. Định thừa lúc cô không chú ý để lẻn đi, ai ngờ, nhân viên lễ tân kia chỉ tay vào tôi reo lên: "Chính là cô ấy!"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện