Chương 30: Ai đã lấy mất nụ hôn đầu của tôi?
Bộ phim chất chứa rất nhiều hồi ức giữa tôi và An Tâm cuối cùng cũng sắp phát sóng trên đài Phiên Gia. Thời gian lên sóng là vào mỗi tối thứ bảy, quãng giờ mỗi gia đình sum họp bên nhau. Tôi đã sớm đặt đồng hồ nhắc nhở vì sợ quên mất.
Nhưng, chuẩn bị kỹ lưỡng, tôi lại quên trong thời gian đó Văn Tử sẽ xem Khoái Lạc Đại Bản Doanh của đài Xoài.
"Văn Tử tốt bụng à, tớ van cậu..." kẻ dưới cơ có ai không phải cúi đầu. Tôi ngồi cạnh Văn Tử cầu xin hơn nửa giờ, cô nàng vẫn không mở miệng.
Ngay khi tôi cảm thấy không được, chuẩn bị chuyển sang phương pháp khác thì Văn Tử hỏi tôi một câu không đầu không đuôi, "Mạch Kỳ trong công ty cậu phải không?"
Tôi gật đầu, cô nàng chưa bao giờ để ý nữ ngôi sao, hỏi làm gì thế?
"Được rồi, cậu giúp tớ có được chữ ký của Mạch Kỳ, tớ sẽ cho cậu xem TV." Văn Tử nói thẳng.
Hả...cô nàng đổi tính?
Nhìn thấy vẻ mặt tôi không tin được, Văn Tử vội vàng giải thích, "Là cho đầu gỗ nhà tớ, cũng không biết thích cô ta ở điểm nào." trong giọng nói có chút bất đắc dĩ và xem thường.
Hầy, thật sự phải cám ơn đầu gỗ. Đầu gỗ là ai? À, là Viện Thảo của Văn Tử, chuyện tình yêu của hai người họ rất lâu dài. Nhưng tình yêu của tôi với người nào đó cũng đâu ngắn đâu nhỉ?
Buổi trưa hôm sau, vừa lúc Mạch Kỳ đến công ty tìm chị Lulu, tôi dự định sẽ vô liêm sỉ lấy một EP đi xin chữ ký. Nhìn bóng lưng Mạch Kỳ lúc ẩn lúc hiện trong văn phòng, kẻ da mặt mỏng như tôi vẫn chậm chạp chưa mở miệng. Dù sao, xin chữ ký của nghệ sĩ trong chính công ty mình cũng có hơi kỳ lạ.
"Chuyện là...cô có thể..." thừa lúc Mạch Kỳ đang ở trong phòng bếp pha cà phê, tôi nhanh chóng đi đến.
Mạch Kỳ thấy tôi ấp úng, không hiểu, sau đó nhìn thấy bút và EP trên tay tôi lại càng không hiểu.
Ừ, để có thể xem phim truyền hình An Tâm đóng, tôi tự cổ vũ bản thân, mở miệng nói: "Có một người bạn của tôi rất thích cô, muốn một EP có chữ ký, cô có thể..."
Mạch Kỳ không đợi tôi nói xong đã cầm lấy bút và EP, bắt đầu ký tên. Sau đó còn không quên trêu tôi một câu, "Bạn học nhỏ trợ lý, bây giờ đã biết EP là gì chưa?"
Cái gì, cô mới là bạn học nhỏ đó.
Ngoài mặt tôi vẫn ngây ngô cười ha ha hai tiếng.
"Tên gì?" Mạch Kỳ không ngẩng đầu hỏi tôi.
"Hả?" Không thể nào, không tin được, làm việc với cô hơn một tháng mà tên tôi cũng không nhớ, *khóc ròng*
"Bạn của cô đó?"
"Hả? À! Đầu gỗ."
Nhận EP từ Mạch kỳ, trừ chữ ký, trên đó còn thêm vài chữ: "TO đầu gỗ".
"Cám ơn!" Tôi cười hài lòng, Mạch kỳ thân thiện khiến tôi hoàn thành nhiệm vụ tốt đẹp, trong lòng tôi "muah" Mạch Kỳ vài cái.
Sáng thứ bảy tỉnh dậy, tâm trạng rất tốt. Trên tủ quần áo dán một tấm poster hình An Tâm vừa mua hôm qua, là tạo hình trong phim mới. Tiên nữ ơi tiên nữ, tôi không kiềm được hôn một cái trên khuôn mặt mềm mại ấy (lúc đó tôi chưa sờ qua, chỉ tự tưởng tượng)
Vừa nghĩ đến buổi tối có thể vui vẻ xem đại minh tinh nhà tôi trên TV, bước chân tôi lập tức bay bổng. Văn Tử chỉ lẩm bẩm một câu muốn ăn bánh quẩy, tôi lập tức xung phong nhận việc ra ngoài mua bánh quẩy và sữa đậu nành cho cậu ấy. Văn Tử đang gặm bánh bích quy như chú chó nhỏ ngạc nhiên nhìn tôi đi ra ngoài.
Đáng tiếc, tâm trạng tốt đẹp này chỉ kéo dài cho đến khi tôi tiện đường mua vài tờ báo sáng trong lúc đi đến quán ăn.
"Phim giả tình thật: Ruud Gullit ôm hôn An Tâm trước mặt mọi người."
Tôi nhớ rõ phim mới của An Tâm sắp lên sóng nhưng sao có thể quên tên này. Kẻ đào hoa cả gan dám dụ dỗ An Tâm nhà tôi, tôi thật hối hận trong lúc ở phim trường không cho anh ta vài liều thuốc xổ.
Ở lễ ra mắt phim, mọi người đều ngồi dưới khán đài xem trailer. Hết lần này đến lần khác, Ruud Gullit khoác tay trên lưng ghế An Tâm, bàn tay heo kia chạm vào khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại (lúc đó tôi chưa sờ qua, chỉ tưởng tượng ra) của An Tâm. Càng khiến tôi tức giận hơn, An Tâm không có chút khó chịu, vẻ mặt còn vui vẻ. Sớm biết sẽ thấy được hình ảnh này, tôi thật hận không thể tự móc mắt mình ra.
"Đầu óc cậu bị kẹt vào cửa hả?" Văn Tử nhấp một ngụm sữa đậu nành tôi mang về đã phun ra.
Tôi vẫn còn chìm đắm trong hình ảnh "ôm hôn" kia, không thể diễn tả vừa không thể dứt bỏ. Nghe thấy Văn Tử hỏi, tôi lơ đãng đáp, "Sao vậy?"
"Cậu còn hỏi tớ được à, cậu bỏ muối vào sữa đậu nành hả? Hả? Hả? Hả?" nói câu này, Văn Tử lặp từ để biểu đạt cậu ấy đang nổi giận, nổi giận tăng theo số lần lặp lại.
Tôi cầm ly uống một ngụm, cũng phun ra. Trời ạ, cái quái gì thế này. Thôi chết, nhất định là khi nãy vào nơi bán đồ ăn sáng, trong lúc không yên lòng nhầm đường sang muối rồi.
"Để tớ...đi mua cho cậu ly khác!" tôi xoay người định ra ngoài.
Văn Tử súc miệng, gọi tôi lại, "Quên đi quên đi, tớ không cần cậu mang về một ly sữa đậu nành vị giấm nữa đâu."
Hả, có thể sáng tạo đến mức đó sao.
Văn Tử sửa soạn chuẩn bị ra ngoài hẹn hò, trong lúc thay giầy nhớ đến gì đó nhìn tôi, định nói lại thôi.
"Có chuyện gì cần nói à?" tôi rất ghét thái độ này, có chuyện cứ nói, có rắm cứ thả. Hầy, tôi nói chuyện thô tục quá. Hừ, từ lúc đến đây, tôi bắt đầu ân cần hỏi thăm mẹ này mẹ kia*, cũng may chỉ nói trong đầu.
(ý Hữu Hữu là từ lúc đi làm bạn ấy hay chửi thề)
Văn Tử cắn môi, không lên tiếng.
Không phải chứ, Văn Tử cũng có vẻ mặt này, tôi bắt đầu cảm thấy hiếu kỳ. Tôi đứng dậy đến trước mặt Văn Tử, trêu đùa, "Cậu đang diễn cảnh nội tâm hả?!"
Văn Tử liếc tôi một góc bốn mươi lăm độ, "Đàn anh sắp về nước."
Tôi sửng sốt, Cáp Cáp, sắp...trở về?
---
Đọc được vài trang trong cuốn "Lịch sử phát triển nhạc pop Âu – Mỹ" trên tay, tôi xem cũng không vô, lòng có chút phiền não. Từ cửa sổ phòng đọc sách nhìn ra ngoài là một bầu trơi xanh thẳm không gợn mây, công trường xa xa, giàn giáo to lớn, mọi người hăng hái làm việc. Tôi thật lòng nghĩ, bọn họ còn sung túc hơn tôi rất nhiều.
Cáp Cáp sắp trở về, vì sao không cho tôi biết?
Anh đi nước ngoài lâu như vậy cũng chưa một lần liên lạc với tôi.
Thế nhưng, tôi cũng không liên lạc với anh.
Chắc anh có lý do, bởi vì mẹ anh không thích tôi.
Lẽ nào, từ lúc đó Cáp Cáp đã quyết định rời xa tôi?
Hay do anh phải khuất phục trước mẹ?
Tôi, tôi thừa nhận, trong lòng rất không thoải mái.
Vốn định ra ngoài giải sầu lại bị khí hè nóng bức của Bắc Kinh buộc phải vào trong.
Không có tâm trạng đọc sách, không còn gì khác hơn là mở máy tính.
Quả nhiên, trên "Toàn tâm toàn ý", mọi người đang thảo luận chuyện "ôm hôn". Đúng là hoàng đế không vội thái giám đã gấp, có người bắt đầu lo lắng hành động có phần tùy tiện của An Tâm sẽ khiến chị bị nhận xét không tốt; cũng có người chửi thẳng Ruud Gullit "cóc mà đòi ăn thịt thiên nga". Hầy, An Tâm tất nhiên là thiên nga, nhưng Ruud Gullit cũng đâu phải cóc! Thật sự mà nói, nếu chỉ xét bề ngoài, Ruud Gullit hoàn toàn xứng đôi với An Tâm.
Không biết vì sao, tôi chợt nhớ đến bức thư nặc danh gửi cho truyền thông, nói An Tâm từ lúc quen với một nam diễn viên đẹp trai đã bỏ rơi bạn trai cũ. Nam diễn viên đẹp trai? Ruud Gullit?
Lẽ nào, từ lần kia...Ruud Gullit thừa lúc dụ dỗ An Tâm? Lòng tôi độ nhiên có cảm giác ghê tởm như ăn phải ruồi.
Ngày thứ hai đi làm, tôi không thể dậy nổi nên đi làm muộn nửa giờ so với bình thường, cũng may công ty chúng tôi không cần quẹt thẻ.
Di chuột một cách máy móc, chị Lulu bảo tôi tổng hợp vài kế hoạch của case truyền thông. Chuyện vốn chỉ cần nửa tiếng, tôi lại ngồi trên máy tính mất vài giờ, cũng may chị Lulu không cần gấp.
Tâm trạng khó chịu không biến mất, tôi đang nghĩ hay là xin nghỉ một ngày, bỗng nhiên, có gì đó mềm mại trên cổ. Tôi đang bị một đôi tay vòng quanh, một tiếng nói nhỏ vang bên tai: "Tớ rất nhớ cậu!"
Hả? who?
Tôi vừa quay qua...chưa thấy rõ người, đã cảm thấy miệng mình bị cái gì đó âm ấm đặt lên.
"Ưm ~~~"
Đầu trống rỗng hai giây mới có phản ứng, tôi bị người ta...cưỡng hôn.
Trời xanh ơi, nụ hôn đầu đời đẹp đẽ của tôi! Nụ hôn đầu đời của tôi! Hôn! A!
Bình luận truyện