Chuyện Giới Giải Trí

Chương 73






Khoai Sọ luyến tiếc tôi đi nhưng tôi hứa sẽ nhanh trở về bên cô. Kiều Mục đến tiễn tôi, chúng tôi vừa đến sân bay, lập tức đã có người nhận ra Khoai Sọ, vây quanh xin ký tên chụp ảnh. Tôi thấy sắp đến giờ bay, hơn nữa có Kiều Mục che chở cho cô, vì vậy đành thoát thân trước. Ánh mắt cô bất lực nhìn tôi qua cổng an ninh, chỉ có thể từ xa vẫy tay chào tạm biệt.


Máy bay vừa rời khỏi sân bay Hoàng Hoa, lòng tôi tựa như đã bay đến Thượng Hải, bay đến bên cạnh đại minh tinh nhà tôi. Hai tuần trôi qua, từ lúc chúng tôi sống chung, dù chị cả ngày bay đến bay đi nhưng tựa hồ chưa bao giờ xa nhau lâu thế này. Tôi nhớ chị vô cùng.


Sau khi máy bay đáp xuống sân bay Hồng Kiều, mọi người chậm rãi đứng dậy lấy hành lý. Tôi len lỏi trong đám người chạy đến băng chuyền, may mắn thay hành lý tôi rất nhanh đã chạy ra. Sau đó, tôi lập tức gọi xe chạy đến một khách sạn trong thành phố. Tâm trạng tôi vội vàng không muốn trễ mất một giây, một cái đèn đỏ cũng đủ khiến tôi phát điên.


Đương nhiên tôi không quên công việc của bản thân, đến phòng Khiết Nhi trước để nói vài câu về liên hoan phim Thượng Hải. Người này lấy một lọ nước hoa Chloe mang từ Paris về đưa cho tôi, may mắn tôi đã lên mạng tra chút, nếu không sẽ không biết được giá trị của lọ nhỏ này.


"Để tôi giúp cô." Khiết Nhi biết tôi ít dùng nước hoa, chủ động giúp tôi xịt một chút lên cổ và cổ tay.


"Hắt xì ~" mũi tôi ngứa ngáy không kiềm được hắt hơi, khiến Khiết Nhi bật cười ha hả.


Tôi mượn cớ có việc tìm Lưu Giai để ra ngoài.


Đến lầu An Tâm ở, vừa lúc gặp Lưu Giai.


"Người bạn nhỏ, biết vì sao chị gọi riêng cho sếp em để em đến Thượng Hải không?' Lưu Giai cầm một chiếc túi LV trên tay, nhìn tôi cười một cách thần bí. Cho xin đi, chị có thể bớt khoa trương được không, túi LV đong đưa khiến tôi hoa cả mắt. Nhưng nếu không làm vậy thì sao người ta biết chị ta đang xài LV. Hầy, đúng là chạy theo vật chất!


Trong lòng tôi khẽ rung động, thế nhưng nhìn thấy Lưu Giai đắc ý thế kia, chỉ có thể cười nói: "Đừng cò kè nữa, mau nói đi!"


"Trong lúc em không ở Bắc Kinh, An Tâm không có việc gì làm cứ kiếm chuyện với chị. Trước đây em ấy có như thế đâu chứ!" Lưu Giai thở dài một hơi, nhìn tôi cười: "Vì vậy, chị nhanh chóng gọi em trở về, như vậy em ấy có gì thì trút lên em, không can hệ đến chị nữa."


Hóa ra người này kéo tôi đến chịu tội!


"Chuyện này là do tự chị liên lạc với công ty em, nếu em ấy có hỏi, em không được nói là chị. Cứ nói...em muốn đến là được." Lưu Giai cẩn thận căn dặn.


Ơ, không phải ý của chị? Chị cũng không muốn gặp tôi đến mức như vậy? Lòng tôi run rẩy, có cảm giác hoang mang, hoặc có thể nói là sợ hãi. Sợ rằng khi mình đến trước khuôn mặt xinh đẹp kia, người đó sẽ trở nên lạnh lùng, vô tình, thờ ơ.


Từ lúc nào tôi trở nên không tự tin thế này! Xem ra, cứ mỗi lần suy đoán và hoài nghi, kết quả sẽ trở nên đáng sợ. Tôi ngại ngùng cười cười, nói với Lưu Giai: "Cám ơn chị!"


Lưu Giai kéo tôi đến trước phòng An Tâm, quẹt thẻ, nhẹ nhàng đẩy cửa ra, nói nhỏ: "Vào đi, chị chỉ có thể cho các em nửa tiếng đồng hồ thôi nhé, sau đó chị sẽ đưa nhân viên trang điểm đến."


Tôi vừa vào phòng, lập tức bước chân chậm lại, cảm xúc tựa như bắt đầu dâng trào. Trước mắt tôi là một bóng lưng dịu dàng động lòng người đứng bên cửa sổ đang thưởng thức phong cảnh bên ngoài. Tuy tôi không thể thấy trước mặt chị, không thể thấy đôi mắt đẹp như nước mùa thu kia, thế nhưng tôi vẫn có thể cảm giác, lúc này chị đang nhìn gì hay không nhìn gì.


"Honey?" tôi định gọi An Tâm, thế nhưng tự mình buộc mình dùng cách xưng hô thân mật này. Mặc dù tôi biết suy nghĩ này rất buồn cười, nhưng ánh mắt tôi vẫn chăm chú quan sát sau gáy chị, thậm chí quên nhìn đường mông cong xinh đẹp động lòng người của đại minh tinh nhà tôi. Bởi vì tôi muốn nhìn thấy vẻ mặt chị khi chị quay đầu lại.


Có lẽ Ruud Gullit vừa đẹp trai vừa săn sóc nên khiến tôi lo lắng như vậy. Trong lòng tự cười mình, bắt đầu trở nên hồi hộp sợ rằng khi chị quay sang sẽ là một vẻ mặt lạnh như băng.


"Đi Trường Sa chơi vui vẻ rồi còn rảnh rỗi đến tìm chị sao?" nghe tôi gọi, người chị khẽ run, sau đó khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp khiến người ta câm nín quay lại. Điều khiến tôi mừng rỡ vạn lần chính là, trên khuôn mặt xinh đẹp kia tràn đầy vui mừng, đôi mắt xinh đẹp nhìn tôi với vẻ hờn dỗi, cả khuôn mặt tươi cười như hoa khiến không khí trong phòng lập tức trở nên dễ chịu.


Tôi nhanh chóng bước vài bước đến cửa sổ, đi đến bên cạnh chị, kéo tay chị đặt lên mũi ngửi ngửi, dịu dàng nói: "Chẳng phải nghe được hương vị này nên đến tìm chị sao?"


"Lại ba hoa nữa ~" chị trừng mắt nhìn tôi, rút tay về, sau đó cười nói: "May là ông trời không cho em sinh ra là đàn ông, nếu không miệng lưỡi trơn tru như em sẽ lừa biết bao cô bé. Còn nói nghe được hương vị từ chị, cái mũi của em, đừng nói là..."


Tuy chị không nói hết nhưng tôi cũng hiểu chị muốn nói gì, dù vậy tôi cũng không để bụng.


Tôi đi hết hai tuần, hẳn là chị phải giận tôi mới đúng, vì sao tâm trạng chị có thể tốt thế này? Lòng tôi khẽ động, trong thoáng chốc có một ý nghĩ nảy ra trong đầu, thế nhưng ngay sau đó tôi tự mắng mình khốn khiếp rồi quẳng ý nghĩ này xa tận chín tầng mây.


Chị bị tôi nhìn có hơi ngại ngùng, quay sang nhìn về phía cửa sổ, dịu dàng hỏi: "Còn tưởng nhóc con em sẽ hỏi các câu ngốc nghếch như có nhớ em không, sao lúc này còn đứng trầm tư như thế."


Không ngờ chị đã nhận ra tâm tư tôi, thật sự rất kinh ngạc. Tôi suy nghĩ một chút rồi nói: "Bởi vì đột nhiên có hơi lo lắng!" Tôi kéo tay chị để chị quay sang nhìn tôi, tò mò hỏi: "Vì sao...tâm trạng chị tốt thế này?"


"Đúng vậy, gần đây tâm trạng chị rất tốt." ánh mắt chị rạng ngời, hình như là do nghĩ đến thứ gì đó, đáng tiếc, tôi không biết nét tươi cười này có tôi trong đó hay không. Cười xong, chị dịu dàng nói: "Vì sao em lo lắng? Có cần chị giúp không?" dứt lời, bỗng nhiên khuôn mặt chị tiến gần đến trước mắt tôi, mỉm cười nhẹ nhàng.


Nhìn thấy dung nhan xinh đẹp của chị ngay trước mắt, đôi mắt lấp lánh chớp chớp, hơi thở phả lên mặt tôi mỗi khi chị nói chuyện, trong lòng mê muội, tôi bật cười: "Giúp? Chị giúp em bằng cách nào?"


"Lưu Giai có quan hệ rất rộng, nhờ chị ấy, chị nghĩ sẽ tìm được một ít mối quan hệ có ích." lời nói không hoàn toàn khẳng định nhưng giọng điệu rất tự tin.


Chóp mũi đều là hương thơm nhàn nhạt từ cơ thể chị, lòng bắt đầu trở nên rộn ràng, đôi môi đỏ mọng mê người kia, tôi thật muốn tiến đến âu yếm chúng nó.


Chị cảm nhận được hơi thở mập mờ của tôi, chân thoáng lùi về sau một bước, thế nhưng thân người vẫn không lui ra, giống như chờ đợi tôi đứng đắn trở lại. Thế nhưng, đôi môi hơi nhếch lên tạo thành đường cong gợi cảm kia tựa như đang gửi đi một loại tín hiệu khác.


"Này! Đồ háo sắc, em tiến đến nữa thì coi chừng chị nhé!" dưới ánh mắt chăm chú nhìn thẳng của tôi, chị hơi đỏ mặt. Thế nhưng bản tính kiên cường của chị không để chị lùi bước, vẫn bình tĩnh đứng trước mặt tôi.


Phải thừa nhận khí thế nữ vương của chị quá mạnh mẽ, tôi cũng không dám lỗ mãng. E ngại không kiểm soát được chính mình, tôi không dám nhìn chị, mặt hướng ra phía cửa sổ, hai tay đặt lên bệ cửa sổ, cúi đầu, chỉ để lại một tiếng thở dài.


"Trong số những người khiến em lo lắng, có phải cũng có chị?" lúc này chị chủ động tiến đến, tay phải đặt lên lưng tôi, giọng điệu dò hỏi: "Em đang trách chị gần đây ít nhắn tin cho em sao."


Lúc này chị đứng quá gần, ngực dường như dựa trên cánh tay tôi, loại cảm giác mềm mại đến mất hồn này...


"Trừ chị ra em còn lo lắng cho ai được chứ?" tôi thuận thế dùng tay trái ôm thắt lưng chị rồi kéo chị vào lòng, đôi tay siết chặt vòng quanh chị.


"A! Em..." chị nũng nịu hô lên một tiếng nhưng không giãy dụa.


Tôi sợ mình siết chặt quá, thoáng buông chị ra nhưng đôi tay không nghe lời, bắt đầu xoa mặt chị, sau đó trượt xuống cằm. Tuy nhiên tôi vẫn chú ý đến thần sắc chị, chỉ cần chị biểu lộ một nét chán ghét, tôi sẽ lập tức buông ra.


Thật may mắn, chị không chán ghét, trong đôi mắt xinh đẹp ấy có chút trìu mến lại có chút thẹn thùng, hóa ra tay của tôi đã đến ngực chị.


Tuy đại minh tinh nhà tôi chỉ là cup A nhưng rất có độ co dãn đấy nhé! Cảm xúc mềm mại trên tay truyền đến khiến lòng tôi rung động. Tôi cũng không có ý muốn tán tỉnh chị, trong đầu không hề có chút dục vọng. Tôi làm thế này chỉ để chứng minh một thứ gì đó. Biểu hiện ngại ngùng của chị như tiếp thêm dũng khí cho tôi.


"Chưa bao giờ thấy chị vận động mà sao không có tí mỡ thừa nào vậy?" tôi sờ bụng chị, quả thật rất thon thả. Sau đó, tôi luồn tay ra sau nhéo mông chị, quả thật rất săn chắc.


"Sờ đủ chưa, đồ háo sắc này." miệng thì mắng nhưng chị cũng không đẩy tôi ra, còn tựa đầu lên vai tôi.


Kì lạ ở chỗ, khi tay tôi đang sờ trên người chị, các suy tư trong lòng tôi cũng dần dần biến mất.


Trước đây tôi từng làm với chị những chuyện còn kịch liệt hơn so với lúc này, thế nhưng lúc đó chị không ngoan ngoãn chịu đựng, tùy ý để tôi giở trò trên thân thể. Nhưng khi chị phát hiện tay tôi chuẩn bị vén y phục chui vào, chị hừ một tiếng, sau đó vội vã kéo tay tôi ra, gắt giọng: "Không được được đằng chân lân đằng đầu nhé!"


Tôi ngại ngùng cười cười, rụt tay về, định tiến đến hôn chị. Nào ngờ chị dùng ngón tay chọt lên trán tôi, "Không được hôn, cho em sờ nhiều vậy rồi, hôm nay dừng ở đây."


Tôi không chút buồn rầu, còn cảm thấy nghi ngờ, "Kỳ lạ, sao hôm nay em được hưởng thụ đãi ngộ đặc biệt vậy." Tuy tôi không biết vì sao tâm trạng chị hôm nay tốt đến thế, nhưng cảm giác được chị có gì đó khác với trước đây.


"Ai bảo vừa rồi bộ dạng em than thở, lo lắng nên chị hy sinh một chút để em khôi phục trạng thái hầu hạ chị như trước đây!" trong đôi mắt chị hiện lên nét gian xảo, "Huống hồ cho em sờ vài cái cũng không mất mát gì." nói xong thấy tôi rục rịch, chị sầm mặt, "Chỉ lần này thôi, lần sau không được dùng lý do này nữa. Sau này không được tỏ ra đáng thương để chị dùng phương pháp này để an ủi nghe chưa!"


Thật oan uổng quá, tôi tỏ ra đáng thương lúc nào. Nhưng sớm biết vậy, tôi đã sờ nhiều hơn rồi. Cơ hội qua đi không bao giờ quay trở lại!


Tôi nhớ đến chị nói muốn giúp Khoai Sọ, trong lòng càng thêm cảm động, "Khoai Sọ thi đấu rất thuận lợi, cám ơn chị có ý giúp đỡ, tạm thời không cần đâu!"


"Khoai Sọ? Ôi, có nickname luôn, hừ!" chị tỏ vẻ khinh thường, ngừng một chút, chị hỏi: "Em ấy gọi em thế nào? Hữu Hữu? Tiểu Hữu Hữu? Tiểu Hữu Hữu thân mến?"


Ôi, nữ vương cũng có lúc hiểu lầm. Tôi sốt ruột xua tay nói: "Không có, đây chỉ là bạn bè đùa nhau, không có ý gì cả..."


Chị thấy mặt tôi trắng bệch, chuyển sang an ủi tôi, "Đùa với em thôi, tế bào hài hước của em chạy đâu mất rồi."


Ôi mẹ ơi, đại minh tinh của tôi ơi, loại đùa giỡn này không thể tùy tiện được đâu.


Sáu giờ tối, liên hoan phim quốc tế tại Thượng Hải bắt đầu diễn ra. Các ngôi sao với trang phục quý phái xuất hiện rực rỡ trên thảm đỏ. Những người hâm mộ chen chúc hai bên thảm đỏ, mỗi khi có một nghệ sĩ nổi tiếng đi qua sẽ khiến cả đoàn người ầm ĩ. Đáng thương nhất là những người không nổi tiếng, chỉ có thể xấu hổ im lặng đi qua thảm đỏ.


Khiết Nhi là một thành viên trong đoàn phim Cựu Mộng, cô sẽ cùng đạo diễn và diễn viên chính bước trên thảm đỏ. Đợi sắp khi đến sân khấu, tôi giúp cô chỉnh chút váy dài, dặn dò cô phải chú ý dưới chân đừng vấp ngã. Quay sang bên An Tâm, Mai tỷ đang giúp chị cởi áo choàng, vì vậy đôi tay và vai trắng ngần lộ ra trong khí trời lạnh lẽo khiến cả người chị run rẩy. Trái tim nhỏ bé của tôi cũng run rẩy theo. Làm nữ ngôi sao thật đáng thương, trời lạnh thế này, người thường đều mặc áo lông. Làm nam ngôi sao tốt hơn, bọn họ được mặc đồ tây, bên trong có thể đặt thêm đồ chống rét. Nữ ngôi sao thì thảm thương, chỉ có một bộ lễ phục, bên trong đâu thể thêm gì vào, cũng không được dán miếng dán giữ nhiệt.


"Ngay sau đây, tiến về phía thảm đỏ là đoàn phim đang có phim công chiếu tại liên hoan phim – đoàn phim Cựu Mộng!" theo sự giới thiệu của người dẫn chương trình, An Tâm, Khiết Nhi tay trong tay đi lên thảm đỏ. Không biết có phải An Tâm nể mặt tôi không, chị khoác tay đạo diễn chứ không phải nam diễn viên chính, ngược lại nắm tay Khiết Nhi. Ha ha.


"An Tâm, An Tâm..."


"Khiết Nhi, Khiết Nhi..."


Hai nhóm người hâm mộ lập tức reo hò, càng lúc càng to. Một bên là thần tượng của tôi, một bên là nghệ sĩ của tôi, tôi cũng chẳng rõ mình muốn bên nào to hơn. Dù sao đi nữa, vì Cựu Mộng là được!


Các ngôi sao đi chậm rãi, Lưu Giai, tôi và Mai tỷ men theo thảm đỏ tiến đến nơi phỏng vấn.


"Ai da ~" chết tiệt, có thứ gì đó đánh vào tôi. Vừa quay sang, hóa ra là một người hâm mộ cầm bảng đèn LED không chắc đập lên vai tôi.


Mai tỷ vừa định giáo huấn, tôi nhặt bảng đèn lên, nhìn thấy bốn chữ Toàn Tâm Toàn Ý. Mai tỷ cũng thấy, hai chúng tôi nhìn nhau cười, không nói gì, bỏ đi.


"Khiết Nhi, cô vừa bình phục lập tức tham gia hoạt động, thân thể chịu nổi không?" Các phóng viên hỏi đạo diễn và An Tâm xong thì chuyển đến hỏi Khiết Nhi. Nam diễn viên chính kia không nổi tiếng nên phóng viên chỉ tùy tiện hỏi anh ta vài vấn đề. Trong giới giải trí này, sự nổi tiếng quyết định tất cả, thực dụng vậy đấy.


Khiết Nhi tươi cười đáp: "Cựu Mộng trên mọi phương diện đều có thể xem là một phim điện ảnh hoàn hảo, tôi có thể cùng mọi người đến tham gia liên hoan phim, cảm thấy vô cùng vinh dự."


Nhìn xem, đây là bản lĩnh ngôi sao: Hỏi một đằng trả lời một nẻo.


Trên mọi phương diện đều hoàn hảo, chẳng phải ám chỉ ca khúc chủ để cũng rất tuyệt sao.


"Cô bị bệnh gì, có thể tiết lộ được không?" phóng viên này quyết tâm theo đuổi, không chịu từ bỏ.


"Bệnh tương tư album mới." Khiết Nhi nói xong, các phóng viên đều bật cười, bầu không khí căng thẳng cũng dịu xuống. Tôi không khỏi thầm than, mỗi nghệ sĩ muốn sống sót trong giới này đều phải chuẩn bị cho mình thế này.


Bởi thời gian phỏng vấn quá dài, môi An Tâm khẽ run rẩy vì bại lộ trong khí lạnh, tuy nhiên đang có máy quay chị cũng không chống đỡ.


Lòng tôi nhói một cái.


Tôi nói với Mai tỷ một chút rồi len lỏi chạy ra ngoài.


Tôi tìm một quán ăn nhỏ gần đó, đưa 50 đồng nhờ họ lập tức nấu giúp tôi một phần canh gừng đường đỏ, sau đó đổ đầy vào bình giữ ấm lấy từ Mai tỷ và Khiết Nhi.


Đến khi tôi trở lại, mọi người đã ngồi vào bàn. Đầu tiên tôi đưa cho Mai tỷ, sau đó ngồi xuống cạnh Khiết Nhi, đưa bình giữ ấm cho cô.


"Ôi, không ngờ cô săn sóc thế." Khiết Nhi uống một ngụm lớn, sau đó hỏi: "Cô có đưa cho bên An Tâm không?"


Tôi gật đầu, "Đưa cho trợ lý cô ấy rồi."


"Rất cẩn thận, suy nghĩ chu đáo, đây là cơ hội tốt để thắt chặt quan hệ hai công ty." Khiết Nhi nói nhỏ bên tai tôi.


Mặt tôi nóng lên, cô nào biết được tâm tư thầm kín kia của tôi.


Vị trí tôi ngồi cách An Tâm năm người, hơn nữa là truyền thông của Khiết Nhi, tôi cũng không thể chạy đến nói với chị, sẽ khiến người ngoài hoài nghi. Suy nghĩ một hồi, hay là nhắn tin đi!


[Thân thể ấm lên chưa?]


Tôi nhìn thấy chị mở túi xách nhỏ đặt trên chân ra, lấy điện thoại di động, sau đó...trên mặt xuất hiện ý cười. Chị nhìn sang bên tôi, nháy mắt một cái.


[Uống hết rồi, trong lòng càng ấm hơn.]


Ôi, đại minh tinh nhà tôi cũng có thể nói như thế, vì vậy tôi trêu chị


[Nô tài ngốc nghếch này cũng có lúc dùng được nhé!]


[Ừ, rất có ích]


Ha ha, người đó thật nghịch ngợm.


"Hoan nghênh các vị khách quý..." đột nhiên giọng nói người dẫn chương trình vang lên trên sân khấu, chúng tôi cũng ngừng "nhắn tin đưa tình".


Lễ khai mạc kéo dài đến 10 giờ vẫn không kết thúc, mọi người bắt đầu ngồi không yên.


Điện thoại di động rung lên


[Buổi tối có rảnh không?] tôi nghiêng đầu nhìn sang, người đó ngồi rất nghiêm chỉnh, thật biết giả bộ, ha


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện