Chương 8: 8: Vân Mộc Đại Đế - Huyết Giao Vương Gặp Gỡ
Suốt hơn ngàn năm nàng vẫn ở đó chờ đợi thiếu niên mà Sư Phụ nàng năm đó tiên đoán, người mang nàng ra khỏi Hoang Vực, đã ngàn năm rồi nàng vẫn ở dòng sông Huyết Hà chờ đợi, ngàn năm nay chưa từng có Nhân Loại nào tiến được vào Huyết Hà, cho dù là Yêu Thú cũng không dám tiến vào.
Bọn chúng có là Cửu Cấp Yêu Thú tiến vào cũng nhiễm phải Huyết Khí từ từ bòn rút thân thể mà chết, nếu năm đó nàng không chui xuống lòng sông Huyết Hà hấp thụ Long Huyết nàng cũng không thể sống đến ngày hôm nay.
Cho dù không có Huyết Khí những con Yếu Thú khác cũng không dám tiến vào, nàng dù sao cũng là một Huyết Giao Vương cảnh giới tu luyện hơn ngàn năm nay, tu vi đã là Tiên Thiên Đỉnh Phong,một bước nữa nàng liền đột phá Thiên Nhân Cảnh, tiến vào Yêu Tôn.
Bước vào Yêu Tôn Cảnh nàng có thể tiếp thu toàn bộ trí nhớ, truyền thừa của vị Long Tộc kia, không hiểu tại sao đã mấy trăm năm nàng chỉ thiếu một bước liền không thể đột phá.
Thanh Liên Thánh Tâm Kinh nàng đã tu luyện đến tầng thứ ba đỉnh phong, cũng không thể đột phá đến tầng thứ tư, có lẽ cũng vì vậy nàng không thể tiến vào Thiên Nhân Cảnh.
Nàng cũng từng bay ra khỏi Huyết Hà chu du khắp Hoang Vực, nhưng chưa từng cảm nhận được một Yêu Thú hay Nhân Loại nào cảnh giới cao hơn Tiên Thiên Cảnh, ngàn năm nay Yêu Thú tu vi cao nhất nàng từng gặp, chỉ có một đầu Băng Phượng đạt đến Tiên Thiên Cảnh đỉnh phong mà thôi.
Về phần Nhân Loại ở đây cực kì yếu ớt nào có mạnh mẽ khí tức kh ủng bố như Sư Phụ nàng năm đó, tu vi cao nhất cũng chỉ Dung Luyện Cảnh mà thôi làm sao có người nào chui vào Huyết Hà dẫn nàng ra khỏi Hoang Vực được chứ.
Hôm nay một ngày rất đẹp, bầu trời trong lành, Huyết Khí đã tan bớt rất nhiều, nàng lại nhớ về năm đó cùng Sư Phụ sống ở nơi này, tuy Lão Nhân Gia ông ấy chỉ có thể ngồi một chỗ nàng lúc đó nàng thật vui vẻ.
Từ khi Sư Phụ tạ hóa đến nay nàng một thân một mình ở đây rất buồn chán, chỉ có tiếp tục tu luyện cứ như thế đã trôi qua ngàn năm, hôm nay lại có một Nhân Loại trọng thương sắp chết, nằm ở bên bờ Huyết Hà hấp hối, nàng hiếu kì liền mang hắn về nhà.
Sáng hôm sau Vân Mộc tỉnh lại thấy mình đã được chữa trị, hắn ở trong một ngôn nhà tranh, hoàn cảnh ở đây cũng không khác bên ngoài là bao, nơi này tử khí dày đặt, khí tức cũng âm u như bên ngoài kia.
Từ bên ngoài hắn thấy một cô nương, một thân Bạch Y tiếng vào thấy hắn tỉnh lại hỏi.
"Ngươi tỉnh lại rồi sao, vết thương đã ổn hay chưa ?".
"Đa tạ cô nương cứu giúp" hắn nhìn Bạch Y cô nương đáp.
"Không có gì, chỉ là tiện tay cứu ngươi mà thôi, ta thấy ngươi bị trọng thương nên đem ngươi về nhà" Nàng không để ý đến hắn quay người đi ra ngoài.
"Cô Nương đợi đã" hắn thân thể đau nhức cố gắng đứng dậy hỏi.
"Thân thể của ngươi còn chưa khỏi hẳn, có chuyện gì cứ nói, đừng nhúc nhích" Nàng hai tay chóng nạnh nhìn hắn nói.
"Nơi này là chỗ nào, tại sao ta lại ở chỗ này, nơi này là bên ngoài Hoang Vực sao" Hắn tò mò hỏi Bạch Y thiếu nữ.
"Hả, nơi này là chỗ nào ngươi còn không biết, làm sao ngươi tiến vào được đây?" Nàng nhìn hắn nghi hoặc hỏi.
"Ta bị một đầu Yêu Thú đánh trọng thương, rơi vào nơi này, tỉnh lại đã ở chỗ Cô Nương".
"Vậy sao, nơi này gọi là Huyết Hà, ngươi liền ở chỗ này đừng đi ra ngoài, nếu nhiễm Huyết Khí liền ta cũng không cứu được ngươi" Nàng nhìn hắn giải thích, vội vàng đi ra ngoài.
"Ta đi ra ngoài tìm kiếm một ít thảo dược , nấu thuốc trị thương cho ngươi".
"Đa tạ cô nương" Hắn thấy Bạch Y thiếu nữ rời đi liền an tâm nghỉ ngơi.
Nàng đi ra ngoài nghi hoặc suy nghĩ, tại sao có nhân loại lại có thể đi vào chỗ này tu vi hắn yếu như vậy, không bị Huyết Khí bào mòn sao, chẵng lẽ hắn là người Sư Phụ nhắc đến ngàn năm trước, nàng suy nghĩ một thoán thông suốt vui vẻ đi về phía rừng Huyết Mộc.
Nàng hái vài Huyết Quả, đi dọc đường tùy tiện nhặt thêm một ít Huyết Hoa, lá của Huyết Mộc đem về cho tên nhân loại kia sử dụng, nàng cũng không biết nhân loại ăn gì, đành phải tùy tiện mang vài thứ về.
Nữa giờ sau nàng về tới nhà trời cũng chuyển trưa, nàng đốt lửa nấu thuốc, tiện tay để Huyết Quả lên bàn, Vân Mộc lúc đó vừa tỉnh lại liền thấy rất nhiều Huyết Quả, hắn kinh hỉ không thôi nhưng cũng không dám tùy tiện lấy.
"Cô Nương Huyết Quả này từ đâu ra, sao lại có nhiều như vậy ?" Hắn nhìn Bạch Y thiếu nữ hỏi.
"Huyết Quả này bên ngoài rất nhiều, ngươi ưu thích nó sao, cho ngươi" Nàng vui vẻ cười nói đưa một giỏ Huyết Quả về phía hắn.
"Nơi này rất nhiều Huyết Quả sao?ở đây không phải rất nguy hiểm sao?" Hắn nghi hoặc nhìn về phía Bạch Y cô nương.
"Làm gì có nguy hiểm, ta từ nhỏ sống chổ này đâu có bị làm sao" Nàng tự nhiên vui vẻ trả lời hắn.
"Thật sao, Đa tạ cô nương cứu giúp, tại hạ Vân Mộc, xin hỏi cô nương tên gì ?".
"Tên sao là thứ gì, ta sống ở nơi này cùng Sư Phụ, ngàn năm trước Sư Phụ tạ hóa, Sư Phụ cũng không dạy ta tên là thứ gì" Nàng ngây thơ nhìn về phía hắn hỏi.
Nàng thực sự không biết tên là thứ gì, nàng ở cùng Sư Phụ trăm năm Sư Phụ nàng cũng không dạy cho nàng tên là thứ gì.
Mấy trăm năm trước tuy nàng đi ra ngoài một chuyến,tìm người mà Sư Phụ tiên đoán năm đó, không có kết quả, nàng cũng như vậy mà quay về, không tiếp xúc với Nhân Loại.
"Cô nương đã sống tại nơi này ngàn năm, làm sao có thể cô nương nhìn giống thiếu nữ 17, 18 tuổi trong thôn ta làm sao có thể sống được ngàn năm!" hắn nhìn Bạch Y thiếu nữ không tin nói.
"Con người làm sao sống được ngàn năm, Lão Thôn Trưởng của chúng ta mới trăm tuổi đã rất già, sao có thể xinh đẹp được như cô nương" hắn tiếp tục nói.
"Hả trăm tuổi sao, cũng đúng có lẽ tu vi của Lão Thôn Trưởng của ngươi quá kém nên chỉ có trăm tuổi" Nàng bỉu môi nhìn hắn trả lời.
"Lão Thôn Trưởng ta đường đường là một Chiến Sư, người mạnh nhất trong thôn làm sao tu vi kém được, cô nương nói đùa!" Hắn nhìn Bạch Y thiếu nữ giải thích.
"Chiến Sư là thứ gì, Dung Luyện Cảnh sao, rất mạnh sao?" Nàng thờ ơ tiếp tục nấu thuốc hỏi hắn.
"Dung Luyện Cảnh là thứ gì, Lão Tộc Trưởng ta hay gọi nó mình Linh Anh Cảnh cường giả".
"Cường giả, chỉ là một cái yếu ớt Linh Anh Cảnh liền gọi cường giả, vậy ta đường đường là Tiên Thiên Cảnh rất yếu sao?" Nàng không thèm để ý đến hắn nữa liền tiếp tục nấu thuốc.
Hắn mơ hồ ngồi trên giường suy nghĩ Dung Luyện Cảnh, Tiên Thiên Cảnh rốt cuộc là thứ gì, còn mạnh mẽ hơn cả Linh Anh Cảnh Chiến Sư, chẳng lẻ Dung Luyện Cảnh siêu việt Linh Anh Cảnh sao.
Trong đầu hắn lúc này rất nhiều câu hỏi, không biết tìm ai giải đáp.
Nữa giờ sau thuốc cũng đã chín, nàng vui vẻ đem vạc thuốc chạy về phía hắn.
"Nè nè, ta thành công sắc thuốc ngươi mau uống" Nàng vui vẻ hiếu kì nhìn hắn , đây là lần đầu tiên nàng chăm sóc người khác, lần đầu tiền sắc thuốc cho người khác.
Hắn đang mơ màng nghe tiếng gọi liền tỉnh dậy, trước mặt hắn lúc này là một vạc thuốc đen nghịt, giống như thuốc độc vậy.
"Cô Nương, đây thực sự là thuốc sao?" Hắn sợ hải nhìn về phía Bạch Y thiếu nữ.
"Tất nhiên, ngươi mau uống, không uống ta liền giận giữ!"Nàng khuôn mặt đáng yêu nhìn hắn nói.
"Ta, ta uống , ta uống,cô nương ta uống hết vạc thuốc này cô nương có thể giải đáp vài nghi hoặc của tại hạ được không?"
"Được, mau mau uống, uống xong ngươi muốn hỏi thứ gì đều được" Nàng nhìn hắn vui vẻ đáp.
Hắn cắn răng liền uống một hơi liền hết vạc thuốc trên bàn, tiếp tục luyện hóa Huyết Quả, thương thế của hắn cũng khôi phục được một ít, hắn cảm thấy Bạch Y cô nương không hại hắn liền vui vẻ.
"Quao, ngươi uống hết rồi mà không chết , thật thần kì, ngươi thật giỏi" Hai mắt của nàng sáng lên nhìn hắn.
"Cô Nương nói gì tại hạ không hiểu?" Hắn nghi hoặc nhìn Bạch Y thiếu nữ hỏi.
"Không có gì , không có gì, ngươi uống hết rồi sao, muốn hỏi gì cứ hỏi ta giải đáp cho ngươi" Nàng chột dạ nhìn Vân Mộc trả lời.
"Xin hỏi cô nương Dung Luyện Cảnh mà cô nương nói là gì, tại hạ thật sự không biết xin cô nương giải đáp ?"
"Ngươi ngay cả cảnh giới tu luyện còn không biết sao, vậy hôm nay ta giải thích cho ngươi"
"Cảnh giới Tu Sĩ các ngươi hay gọi là :Luyện Thể Cảnh, Linh Anh Cảnh, Dung Luyện Cảnh, Tiên Thiên Cảnh, Thiên Nhân Cảnh".
"Ta cũng chỉ biết như thế thôi, Sư Phụ ta năm đó chỉ dạy ta bấy nhiêu thôi!".
"Hiện tại ngươi đang ở Luyện Thể Cảnh, một thứ yếu ớt nhất ta từng gặp!" Nàng vui vẻ nhìn hắn giải thích.
"Đa tạ, cô nương đã giải đáp".
Cứ như thế Vân Mộc biết rằng hiện tại ở Hoang Vực,hắn đơn giản mà nói quá nhỏ yếu, đến ngay cả một tiểu cô nương còn xem thường hắn.
.
Bình luận truyện