Cô Vợ Bướng Bỉnh Mua Một Tặng Hai

Chương 1194



Chương 1194

Nói xong anh ta sửa sang lại bếp nướng một chút, sau đó cũng để vào trong một cái hộp, sao có thể yên tâm mà để một cái bếp nướng còn nóng bỏ vào trong xe chứ. Không chừng còn dẫn đến cháy nổ và làm thương người khác.

Sau khi dọn dẹp xong, Noton chào Cố Tịch Dao và Dương Dương rồi lên xe.

“Về nhà thôi…” Dương Dương hoan hô chạy vào trong xe, Cố Tịch Dao cũng lên xe.

Noton ngồi ở vị trí lái. Anh ta khởi động xe: “Cô Cố , trong xe hơi lộn xộn, mong hai người đừng có chê.”

Cố Tịch Dao khẽ mỉm cười: “Noton, anh cứ khách khí, thật ra thì cũng không có lộn xộn đâu.”

Cố Tịch Dao nói không sai, trong chiếc xe dã ngoại này vô cùng sạch sẻ.

Đối diện cửa vào là một cái tủ, bên trên cái tủ còn có một cái bồn rửa chén, bếp ga và một cái thớt nhỏ. Ở đối diện cái tủ, dưới cửa kính xe là một cái bàn nhỏ.

Một lối đi hẹp chỉ đủ cho một người đi được, ngăn cách bàn với cái tủ ở trong xe, dẫn thẳng với phòng ngủ của xe.

Vẫn là lần đầu tiên Dương Dương nhìn thấy loại xe giống nhà như thế này, mới lạ quá trời. Cậu ngó dọc ngó ngang, một lát chạy vào trong buồng lái, một lát lại lẻn vào trong buồng ngủ, quỳ gối trên giường, bàn tay nhỏ bé bám vào khung cửa sổ ngắm nhìn phong cảnh ngoài xe.

Cuối cùng, cậu quay đầu nói với Cố Tịch Dao: “Mẹ, con cũng muốn có một chiếc xe như vậy.”

Noton ở trong buồng lái thò đầu ra đằng sau nhìn, mỉm cười: “Vậy cháu phải cố gắng lên, học tập cho thật giỏi, đợi đến khi lớn rồi cố gắng kiếm tiền để mua chiếc xe này, đến lúc đó có thể chở mẹ cháu du lịch khắp thế giới.”

Cố Tịch Dao cũng cười hi hi nói: “Noton, anh đừng nghe thằng bé nói, nó cũng là nhất thời hứng khởi, không nổi mấy ngày là sẽ quên thôi.”

“Tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta phải lên đường rồi.”

“Kít…” Chỉ thấy cửa khoang xe từ từ đóng lại, buồm che nắng phía trên cửa xe cũng tự động thu vào trong xe.

Cố Tịch Dao ngồi trên ghế nhỏ bên cạnh bàn ăn nhỏ, nghiêng đầu là có thể nhìn thấy phong cảnh bên ngoài cửa sổ.

Nhà xe chậm rãi khởi động, sau khi quay đầu xe ngay tại chỗ, xe chạy về nơi xa trên con đường nhỏ phủ đầy cây xanh.

Đường trong rừng gồ ghề nhấp nhô, nhưng không thể phủ nhận, Noton lái xe vô cùng vững vàng.

Cố Tịch Dao ngắm nhìn cây xanh đang không ngừng lùi về phía sau, cô lại vô tình nhìn thấy một tấm gỗ nhỏ ở bên cạnh cái tủ gần cửa đối diện với mình, trên đó dùng đinh tán ghim rất nhiều ảnh chụp, tầng tầng lớp lớp.

Cô không nhịn được đi đến ngắm nhìn.

“Noton, xem ra anh rất thích du lịch nhỉ.” Cố Tịch Dao vừa cẩn thận ngắm nhìn vừa nói.

“Ha ha, đúng vậy, cô có phát hiện ra không, phía sau trong những bức ảnh kia đều có chiếc xe này.” Noton nhắc nhở cô.

Lúc này Dương Dương cũng chạy đến, cùng ngắm nhìn ảnh chụp với Cố Tịch Dao.

“Oa! Cực giỏi, chú Noton, có phải chú vẫn luôn lái chiếc xe này đi du lịch khắp thế giới không?” Trong mắt Dương Dương dần lộ vẻ hâm mộ và ngóng trông.

“Ha ha, đương nhiên rồi.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện