Cô Vợ Nóng Bỏng Của Anh Thẩm

Chương 1744



Chương 1744

Lúc nói đến đây, khóe miệng anh hơi hé ra một khe nhỏ: “Còn nói, lý do mà cô ấy đính hôn với Lưu Canh Hoằng chỉ là vì giúp anh ta  thôi, hoàn toàn không có ý gì khác!”

Hoắc Đình Phong biết được việc này sớm hơn anh nên cũng không chút kinh ngạc: “Thế còn cậu, cậu trả lời cô ấy thế nào?”

“Tôi nói với cô ấy, hai giờ trưa mai tôi sẽ rời đi, hai giờ lên máy bay.” Tô Chính Kiêu lại uống một ngụm, tâm trạng vô cùng thoải mái.

Hoắc Đình Phong hơi nheo mắt lại: “Cậu không định tha thứ cho cô ấy à? Theo như lời cậu nói thì là ý này.”

“Cô ấy lừa dối tôi, làm tôi tổn thưởng, mới giải thích một chút đã muốn tôi tha thứ cho cô ấy à, nghe hợp lý chút nào không?” Tô Chính Kiêu nheo mắt lại: “Cô ấy sẽ phải cấp tốc chạy đến sân bay để ngăn tôi lại trước khi tôi lên máy bay. Sau đó lớn tiếng tỏ tình với tôi trước tất cả mọi người có mặt ở sân bay!”

“Vậy thì, tôi đợi tin tốt thắng lợi của cậu ngày mai.” Hoắc Đình Phong nói, nhưng trong âm thầm, đôi mắt lại không nhịn được mà nheo lại, khóe miệng cũng run rẩy.

Chẳng lẽ cậu ta chưa từng nghe tới câu nói này sao? Không làm sẽ không chết, quả nhiên là cậu ta vẫn chê mình chết quá chậm rồi.

Đường Tiểu Nhiên đã xin lỗi cậu ta rồi, thậm chí còn nói ra những lời như vậy, thế mà cậu ta vẫn không tha thứ. Đuổi tới sân bay thì cũng thôi đi, lại còn phải tỏ tình với cậu ta ở nơi đông người!

Mới cho cậu ta một chút ánh mặt trời mà cậu ta đã sáng chói lóa ghê gớm, đủ để chiếu cho hoa hướng dương nở hoa luôn rồi. Kêu Đường Tiểu Nhiên đi làm những chuyện kia, cậu ta vẫn còn ngái ngủ đấy à?

Đứng ở lập trường của anh thì cảnh tượng mà ngay mai anh được nhìn thấy chắc chắn sẽ cực kỳ ngoạn mục!

Càng nói Tô Chính Kiêu lại càng đắc ý, tâm trạng vô cùng vui sướng. Rượu trong tay hết ly này tới ly khác, cứ thế liên hồi không dứt, cả người cảm giác nhẹ như bay.

Uống rượu tới tận hai giờ đêm, Tô Chính Kiêu vẫn không chịu thôi, Hoắc Đình Phong cũng đã nhìn đồng hồ rất nhiều lần.

Nay đã khác xưa, anh là người đã có gia đình, có vợ còn có con nữa, không thể ở lại chỗ này quá lâu.

Lúc Tô Chính Kiêu còn đang mải uống, Hoắc Đình Phong đã đứng dậy, chào một câu rồi định rời đi.

Tô Chính Kiêu gật đầu, chào lại Hoắc Đình Phong, lại nhìn thời gian bây giờ, gạt bỏ ý định gọi điện thoại cho Cảnh Hiên trong đầu, kêu trợ lý lái xe đón mình về.

Đợi đến khi Hoắc Đình Phong quay về nhà họ Hoắc, Thân Nhã hỏi anh sao lại về muộn như vậy thì đã sắp ba giờ tới nơi rồi.

“Tâm trạng của Tô Chính Kiêu đang vui khủng khiếp, uống liên tục không ngừng, cũng không chịu thả người!”

Hoắc Đình Phong mở miệng: “Còn nói mấy câu khá thú vị nữa.”

Thân Nhã luôn rất hứng thú với những điều thú vị, sau khi nghe anh nói như vậy bèn liên tục truy hỏi, hỏi Tô Chính Kiêu đã nói những gì.

Hoắc Đình Phong uống chén trà, kể hết những lời mà Tô Chính Kiêu đã nói cho cô nghe.

Sau khi nghe xong, Thân Nhã lập tức bật cười, kêu la muốn gọi điện thoại cho Đường Tiểu Nhiên.

Hoắc Đình Phong ngăn cô lại.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện