Công Lược Nhân Vật: Nam Chính Chúng Ta Mau Kết Hôn

Chương 107: 107: Quyển 3 - Chương 7




Hai đứa nhỏ nấp sau bóng lưng của cậu, nghe thấy tiếng nói nghe thuộc ngó đầu ra.

Là người đã ức hiếp ba của chúng!!, tại sao lại ở đâu!?, chúng đem lòng tò mò ngước lên hỏi cậu.
" Ba, ông chú này sao lại ở đây.

Có quan hệ gì với ba sao.

"
Thấy người lạ mặt vào nhà, hắn ta đã cau mày đến giận.

Lại gọi cậu là Ba, đây là muốn tuyên bố ngoại tình sao.

Không để cậu nói, hắn ta đã lôi hai đứa nhỏ ra chất vấn cậu.
" Gì đây!?, hai đứa nào đây.

Cậu đang cắm sừng tôi đấy à, hóa ra là có chuẩn bị từ trước, tôi không ngờ một con người nhu nhược như cậu lại vậy đấy.

Tôi quá xem thường cậu rồi.

"
Cậu lại nhăn mày khi thấy hắn đối xử tệ bạc như vậy đối với một đứa nhỏ, hắn ta nắm lấy tai hai đứa nhỏ mà kéo, mặc chúng đang la vì đau.

Hắn ta vẫn không nhất quyết buông tha, thấy vậy cậu liền chạy ra gạt tay.
Bế đứa nhỏ trên tay dỗ dành, nhìn hắn không ngừng mắng lại.
" Anh là cái thá gì, anh cũng dắt nhân tình về ấy thôi.

Lại còn nói tôi này nọ, lại còn hung hăng lôi hai đứa con của tôi ra.

Anh có còn là con người không.

"

" Được, vậy chúng ta li hôn đi.

Tôi cũng đã có Gia Gia, cậu cũng có gia đình nhỏ rồi.

Vậy chúng ta không còn quan hệ gì nữa.

"
Hắn thấy cậu như vậy liền muốn Li hôn, đường ai nấy đi, hắn đã chờ thời khắc này lâu lắm rồi.
Cậu lại không như vậy, hắn ta muốn li hôn với cậu, cậu phải làm sao đây.

Cậu dù muốn đi du lịch nhưng việc hắn li hôn sẽ làm mạch truyện đi đúng hướng.

Tốt nhất chính là mặt dày ăn bám hắn ta, nhất quyết không li hôn.
" không, tôi không muốn li hôn.

"
Hắn ta nhìn con người trước mặt, ngang ngược, hết sức ngang ngược.

Tại sao trên đời này có kẻ không biết mặt mũi như vậy cớ chứ, hắn ta thật sự không còn câu từ nào để diễn tả cậu bây giờ.
" Chu Mặc Cửu, tại sao cậu không buông bỏ anh ấy đi.

Cậu chẳng phải đã biết chúng tôi yêu nhau đến cỡ nào, tại sao cứ thích chen vào chúng tôi.

"
Từ trong nhà, Võ Gia Gia đi ra.

Thấy hai người từ nãy giờ đối chấp nhau, thật không chịu nổi mới ra nói giúp.

Đi ra mới phát hiện, không phải chỉ có 2 người, mà là tận 4.

Trên tay cậu lại có hai đứa nhóc, thoại nhìn thì rất giống hắn ta.
Cậu ta nghi ngờ, có phải cậu lấy nòng nọc của hắn đi phối giống không, tại sao lại có 2 đứa con từ trên trời rơi xuống như vậy.
" Tôi chen!!, chúng tôi chính là phu phu trên danh nghĩa, cậu mới chính là kẻ chen vào.

Cậu có tư cách gì nói tôi, cậu không có quyền lên tiếng ở đây.

"
Cậu không ngờ có một ngày mình đi đánh tiểu tam nha, thật sợ hãi.

Nhưng cậu không yếu thế, chính thất đã lên tiếng thì tiểu tam hay tiểu tử thì cậu quất sạch.
" Cậu!!.

"
Võ Gia Gia cứng họng không biết nói thế nào, đúng chính vì mình mới chính là kẻ thứ ba làm gì có tư cách.

Được ở chung với hắn ta cũng vì được yêu thích, cậu ta còn chưa có mộy danh phận đành hoàng.
" Chu Mạc Cửu, cậu đừng quá đánh.

Hai chúng ta chỉ liên hôn vì chính trị, không có bất cứ kì hết.

Cậu đừng ảo tưởng, người tôi kết hôn sau này chỉ có Gia Gia.

"
Hẳn ta tức giận khi thấy cậu ăn nói như thế với Gia Gia, hắn cảm thấy cái con người ngày càng khác lạ.


Tính tình thay đổi 180°, không còn nhu nhược nữa, không còn khép nép sợ hãi khi bị hắn mắng nữa.
Bây giờ còn ngang nhiên lấy tư cách phu phu với hắn mà chống lại tiểu tam, hắn xen lẫn bất ngờ và sự sợ hãi.

Có khi nào cậu đã biết hắn ta đang có mưu đồ ám sát, nên mới chống đối lại hắn.
Dù nghĩ thế, nhưng hắn chưa chắc được.

Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời chắc chắc đây chính là con người thật của cậu.

Sống trong bỏ bọc nhu nhược ấy, cậu đã không chịu nổi mà sống thật với bản tính thật của mình.

Hắn chắc chắn điều đó là đúng, còn đứa con đang bồng trên tay.
Hắn chắc rằng, cậu đã có gia đình nhỏ vợ hiền con thơ.

Vì vợ mất nên mới dắt con về đây ở dợ nhà hắn, xô ngã cậu ra.

Cậu vì không để ý đến hắn mà bị ngã ra sau, trên tay vẫn đang bồng đứa nhỏ, sợ hãi mà ôm chặt lấy hai đứa.

Dùng thân mà nệm, bảo hộ cho hai đứa nhỏ.
" Này ông chú già, ông làm cái gì vậy hả.

Ba tôi có gây hấn gì với ông sao, thật lố bịch, ông đang ức hiếp người quá đáng.

"
Mạc Tử trong lòng cậu không ngừng trách mắng, từ nãy giờ hóng chuyện cũng biết đôi sự việc của cậu đang mắc phải.
Người ba thật tội nghiệp, bị ông chú lừa gạt gả vào hào môn, không lâu sau lại có nhị phòng.

Cuộc đời ba nó thật khổ, phải bảo vệ ba mới được.
" Tiểu Tử, ta chưa nói đến nhóc thì câm mồn.

Chuyện người lớn không nên xem, bảo tiêu đâu bắt hai nhóc đó lại cho ta, tống vào nhà kho.

"
Ánh mắt như một sói đang rình mồi, làm cả hai đứa nhỏ hoảng sợ.

Vừa dứt lời hắn, những người đàn ông lực lưỡng mặc đều vest đen.

Đi tới túm lấy hai đứa nhỏ, hai đứa nhỏ hoảng sợ kêu la.


Cậu cũng sợ hãi không kém, túm lấy gấu quần của một người đang bắt đi những đứa trẻ.
" Thả chúng ra, các người làm gì vậy.

Các người đang ức hiếp trẻ con đấy, Cao Minh anh có còn là người không.

Chúng chỉ là đứa trẻ 10 tuổi thôi đấy, anh mau nói gì đi chứ.

"
Trong phân tâm cậu đã hoảng loạn, túm lấy vai hắn ta lắc lắc, chỉ vào những người đang đưa đứa con cậu đi.

Ánh mắt đã lưng tròng từ bao giờ, cậu khẩn thiết vài van.
Hắn ta nhìn cậu như thế thì rất vui vẻ, không ngờ cái bản này cũng có biểu cảm như vậy.

Hắn đắc thắng, không xem cậu ra gì, gạt bỏ tay cậu ra rồi phủi phủi nơi vừa chạm vào.

Nhìn cậu khiêu kích.
" Từ trước giờ tôi đâu phải con người, là mấy đứa nhóc đó quá ồn ào lên nên tôi mới cho chúng đi.

Còn cậu, tốt nhất là an phận làm osin trong nhà này hoặc kí vào đơn li hôn.

Biết Rõ Chưa Hả, cậu không có quyền nói lên tiếng nói ở đây.

"
Hắn ta cứ như một bức tường, ép bức cậu đến ngạt thở, ngã xõng soài dưới đất nhìn đứa vốn mình bị bắt đi không thương tiếc.

Không thể làm gì ngoài trơ mắt ra, tim đã đau đến thắt lại không nói thành lời.
Bả vai bị hắn nhấp mạnh cũng chẳng còn cảm giác gì nữa, tâm trí cậu giờ chỉ là đứa con gào thét không nhà kho.
- ---------------
góc tác giả:
Mở mắt ra thấy truyện được cấp 4.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện