Chương 129: 129: Tìm Đường Thoát Thế Giới Thực
Cuộc gặp gỡ của cha con kết thúc, cậu cũng hiểu biết thêm 3 đứa nhóc này cũng là thú nhân, không, chỉ có 2 đứa thôi.
Mạc Tử lại là con người, cũng chẳng phải người dân trong làng này.
Điều này khiến cậu vô cùng khó hiểu, cả 4 người vô căn nhà gỗ cùng nói chuyện.
Trong căn nhà chật hẹp, cả 4 cặp mắt nhìn nhau, không ai nói dám lên tiếng nói chuyện.
Trong ánh mắt chúng đều là sự hồi hộp lo lắng, cũng có chút vui mừng vì cậu đã đến đón.
Không khí lúng túng, gượng gạo đến xa lạ, lúc này cậu mới lên tiếng hỏi.
Cặp mắt đầy dịu dàng nhìn cô con gái út.
" Túy Kiêu, rốt cuộc tại sao chúng con ở sâu trong rừng này.
Tại sao không ra ngoài kia, có thể nói cho ta biết không.
"
Được chỉ đích danh, cô bé giật nảy mình.
Khi được cậu nhìn như thế, tâm tính an tĩnh hẳn đi, cũng có chút lo lắng nhích nhích lại phía cậu.
Đôi mắt long lanh nhìn chằm chằm trên đùi, thèm khát ngồi trên ấy, nhưng cũng chẳng dám.
Nhìn 2 anh lớn rồi lại nhìn cậu, khi nhận được tín hiệu từ hai người anh thì mới dám nhỏ nhẹ đáp.
" Thưa Ba, chuyện này rất dài.
Sau khi ba lớn cùng với ba mất, chúng con không biết tại sao đều lần lượt mất đi.
Sau khi tỉnh lại, lại thấy 3 anh em trở hình hài hồi bé, bị giam ở nơi này.
"
Dừng một lát, cô bé lại nói tiếp.
Lần này cô bé có vẻ mạnh dạng hơn, túm chặt lấy ống quần của cậu.
Vẻ mặt đầy sự sợ hãi và lo lắng.
" Ba!!, chúng con đều hay mơ về một giấc mơ.
Người ấy nói, sẽ có người đến giải thoát chúng con, ở nơi này rất đáng sợ.
Heo hút, trời tối lại càng sợ hãi hơn, chúng con còn nghe được tiếng chu của chó sói, tiếng gào rú của thú rừng.
Ba, xin ba hãy mang tụi con ra khỏi nơi này.
"
Trước hành động của cô bé, cậu ngỡ ngàng rồi vội vàng ôm cô bé lên an ủi.
Không biết 3 đứa con đã chịu cảnh khổ sở này, cậu rất đau lòng.
Cũng chỉ thầm trách bản thân quá lề mề, nên mới sảy ra chuyện này.
" Ba xin lỗi, thật sự xin lỗi 3 con."
Ngồi thụt xuống, dang rộng hai tay kéo hai đứa lớn vào.
Cả cơ thể to lớn trưởng thành của cậu bao bọc lấy 3 hình hài nhỏ bé, ân cần dịu dàng và ấm áp.
Sau một hồi giải thích cũng như hàn gắn tình cha con, cậu đã đưa ra quyết định chính là đem 3 đứa trẻ này về thế giới của cậu.
Thế là ba cha con dắt tay nhau ra ngoài, cũng nhờ mấy đứa nhóc là thú tinh nên cậu mới thoát được nhiều tai kiếp.
Lần mò mãi, cả ba cha con mới ra đến gần ngoài bìa rừng và thấy người làng.
Cô con gái nhỏ đu trên cổ ba nó hớn hở, mừng rỡ kêu lớn.
Vẻ mặt vui vẻ như vừa được cho kẹo, bấu lấy áo ba nó ngồi cao hơn để nhìn người đang làn xương mù.
" Ba, người nhìn xem chúng ta thấy được người dân trong làng rồi nè.!"
Tiếp sau đó chính là cuộc hội ngộ của cậu và hắn, ba đứa nhóc vẫn chưa hiểu chuyện gì nhìn ba nó tròn xoe một cách lạ lẫm.
Nhất là cô con gái út, nhìn có vẻ rất hiếu kì và cực kì năng động.
Sau khi thấy người nó lí nó lẽ với ba nó đã đi, cô bé mới cúi đầu xuống.
Lấy vai ba nó là trọng tâm mà bám chặt, đu mình hỏi cậu.
" Ba, người đó là ai vậy.
Con thấy rất quen nha, mà hổng nhớ!!."
Cô bé ngây ngô hỏi, miệng khóe chu ra.
Chưa kịp để cậu nói, cả hai đứa anh đồng loạn lên tiếng khiến cô bé lặng thim.
" Tiểu Kiêu, Em Im Lặng Đi.
Ồn Ào Chết Được.
"
Trước lời mắng của hai người anh trai, cô bé liền ủ rũ, không ngờ có một ngày.
Hai người anh đáng kính của mình, lại nói lời khó nghe như vậy.
Vẻ mặt ấm ức nhìn cậu đòi lại công đạo.
" B...Ba..ba, ba xem kìa.
"
Cậu nhìn cô bé rồi lại nhìn 2 cậu nhóc mặt mày đầy nhăn nhó nhìn hắn, vẻ mặt đanh lại hai chân mày như muốn níu lại với nhau.
Theo quan sát và cảm nhận, cậu liền nhận ra rằng hai đứa nhóc này, e là cũng nhớ ra được chuyện của cậu và hắn ở kiếp trước.
Cũng chẳng muốn làm tình cảnh 3 anh em sức mẻ, cậu cũng chỉ dám vỗ về cô con gái nhỏ.
Rồi lại dắt cả ba đứa nhỏ ra khỏi nơi quỷ quái này.
Ngôi làng này rất rắc rối, điều cùng là một hướng nhưng lại chia ra rất nhiều nhánh nhỏ.
Vừa dắt 3 đứa con, cậu dòm ngó xung quanh xem xét có nơi nào thoát ra khỏi ngôi làng này.
Tìm mãi đến khi trời đã mọc lên đ ỉnh, đến khi cả ba đứa con sắp ẻo lả vì đói cậu mới có thể miến cưỡng tìm một quán để ăn.
Ngôi làng này có rất nhiều điều kì bí, nhịp sống ở đây cậu cũng chưa nắm bắt rõ.
Đến mã tiền buôn bán trao đổi, cậu cũng không biết.
Đang trong lúc tính toán không biết làm thế nào, bàn cậu đang ngồi lại xuất hiện thêm một nhân vật lạ khác.
" Eh, Chào nhóc.
Nhớ tôi không này, nhờ cậu mà tôi đã giàu đấy, Haha.
Ủa cậu ta không đi cùng cậu à, thật là vô trách nhiệm nha.
Nhưng mà, 3 đứa nhóc này từ đâu ra vậy....khịt.
Không phải người làng này, 2 thú tinh và 1 con người...Chẳng lẽ nào là con cậu và cậu ta!!."
Là ông lão khi trước đem cậu về đây, lần này gặp lại khác hẳn.
Không còn bẩn thỉu, bù xù nữa nên cậu không nhận ra.
Tóc được cắt gọn ra sau, quần áo tươm tất, mang bộ mặt vui vẻ đi đến.
Tự nhiên ngồi vào bàn, tò mò nhìn cậu, nhìn 3 đứa nhóc xung quanh càng hiếu kì.
Làm động tác như *hó đánh hơi, liền nhận ra ba kẻ lạ mặt.
Cũng rất thông minh, liền nhận ra vấn đề, Cao Lâm Triết này cũng thú tinh việc có con cũng là một điều hiển nhiên.
Nhưng việc sinh một lúc tận 3 đứa, cũng quả là một kì tích.
" Ông im đi, chuyện của tôi ông đừng quan tâm.
"
Cầm một cái bánh bao trên đ ĩa, cậu nhét thẳng mồn ông lão.
Lo lắng nhìn 3 đứa nhóc, sợ rằng sẽ nghe thấy điều không hay.
Nhìn ông lão một cách chán ghét, cậu không ngần ngại tỏ vẻ ra mặt.
Mở miệng, định bảo ông lão rời đi nhưng nhớ ra rằng, chính ông lão này đã giúp cậu tới đây.
Hẳn là sẽ biết tìm cách trở về thế giới của cậu, chi bằng hỏi ông lão một lần.
Được hay không, cũng không cậu cũng chẳng mất gì.
Quay ra ba đứa nhỏ, vẻ mặt nghiêm túc nhắc nhở.
" Ba đứa con ở đây ăn nha, ba cùng ông lão này ra ngoài nói chuyện tí.
Tí ba trở lại, đừng đi lung tung cũng như nói chuyện với ai, ngoan ngoãn nhé.
Mạc Tử, trông hai em dùm ba nhé.
"
Đặt lên trán 3 đứa nhỏ một nụ hôn, cậu nhìn Mạc Tử đầy sự tin tưởng.
Song, cậu nhóc không để cậu thất vọng mà gật đầu, cầm tay hai đứa em thể hiện sự ngoan ngoãn.
Yên tâm hơn, cậu mới kéo ông lão ra ngoài..
Bình luận truyện