Chương 11: Chương 11
Một tuần sau......!
Sở Vân ôm trên tay một chồng sổ sách mang đến Thanh An viện cho Thiên Tuyết.
Thiên Tuyết đang đứng trước sân luyện tập kiếm pháp của Tử Dao, thấy y đi đến liền quay sang nói với Lam Diệp: “A Diệp, ngươi mau qua đó giúp A Vân ca đi.” Lam Diệp cúi đầu nhận lệnh nhanh chân bước đến giúp Nguyên Vân một tay.
Thiên Tuyết bước về bàn trà trước sân vừa rót trà vừa hỏi: “A Vân, huynh mang gì đến đây mà nhiều vậy?”
Sơ Vân khẽ lấy tay áo thấm mồ hôi trên trán và nói: “A Tuyết, đây là những ghi chép về việc kinh doanh cũng như tổng thu chi ở các nơi gửi về.
Cung chủ bảo ta mang đến đây cho muội đấy!” Từ khi cùng Thiên Tuyết thân thiết thì y cũng xem Thiên Tuyết như muội muội của mình mà yêu thương.
Thiên Tuyết trố mắt nhìn vào đống văn thư được Lam Diệp và Sở Vân đặt trên bàn mà thốt lên: “Nhiều vậy sao? Ta xem xong bao nhiêu đây chắc đến rằm tháng giêng luôn quá.”
Sở Vân mỉm cười nói: “Muội không cần lo, còn có ta, A Diệp và Lương Thanh giúp muội nữa mà.”
Thiên Tuyết nghe vậy liền thở phào cười tươi: “Hên quá.
Đa tạ A Vân ca!”
Sở Vân gật đầu rồi đứng lên nói: “Thôi ta về dược phòng làm cho xong mọi chuyện.
Muội hãy xem qua đi có chỗ nào không hiểu thì có thể hỏi A Diệp.
Mai ta và Lương Thanh sẽ đến giúp muội.” Thiên Tuyết mỉm cười gật đầu.
Sở Vân cũng xoay người rời đi.
Thiên Tuyết cũng đưa tay cầm lấy một nửa đứng lên và nói với Lam Diệp: “A Diệp, ngươi giúp ta mang đống này đến phòng sách đi.” Nói rồi nàng cùng Lam Diệp mang hết tất cả đến phòng sách phía trước.
Thiên Tuyết đặt hết văn thư lên bàn liền quay sang bảo với Lam Diệp: “Ngươi xuống nhà bếp pha trà và dặn Nhị nương làm ít điểm tâm để chúng ta vừa ăn vừa xem báo cáo luôn.” Sau khi Lam Diệp xoay lưng đi thì nàng mở một
vài cuốn văn thư ra xem, xem xong trong lòng Thiên Tuyết thật sự muốn chửi thề: “Đang đùa nhau sao? Đường đường ta ở kiếp trước là đội trưởng đội phòng chống tội phạm quốc tế mà giờ xuyên qua đây lại là chủ của các sòng bạc và thanh lâu lớn của Hoàng Vân quốc sao? Nếu biết trước mình thà chết sướng hơn.
Ông trời muốn cho con sống lại là để vả thẳng vào mặt con như thế á?”
Thiên Tuyết trong khi đang mặt nhăn mày nhó thì Lam Diệp bước vào, Thiên Tuyết lên tiếng: “A Diệp, sổ sách này ngươi hãy giải quyết đi nhé, ta thật không biết gì và cũng không hứng thú với đống sổ sách này nên ngươi hãy
tự mà xem xét nhé, ta ra vườn đây.”
Nói rồi nàng định ra ngoài thì Lam Diệp níu tay nàng lại và nói: “Phó cung chủ, đây là công việc mà cung chủ đã giao phó cho người.
Tất cả sổ sách này là việc kinh doanh của cả địa cung này, trên dưới đại điện bên kia
cùng tiểu viện chúng ta đều sống nhờ chúng đó nên người không thể đùn đẩy trách nhiệm đâu.”
Biết là không thể lựa chọn nên Thiên Tuyết đành ngồi xuống mà xem hết đống sổ sách này.
Thiên Tuyết và Lam Diệp ngồi cả một ngày để xem báo cáo cùng với tính toán ngân lượng thu về, cả hai chú tâm đến bỏ luôn cả bữa
cơm trưa và cơm tối.
Đến lúc Lam Diệp ngẩng lên thì bầu trời đã sụp tối từ lúc nào, nến được mọi người thắp sáng mà cả hai không hay biết.
Lam Diệp quay sang nhìn thấy Thiên Tuyết vẫn cặm cụi xem tình hình kinh doanh thì nhỏ giọng gọi: “Phó cung chủ, đã trễ rồi người hãy nghỉ ngơi đi.
Mai chúng ta lại xem tiếp.”
Thiên Tuyết lúc này mới nhướng mày nhìn thì phát hiện cả hai đã bận rôn cả một ngày.
Thiên Tuyết uể oải gật đầu: “Được, chúng ta đi nghỉ ngơi thôi.” Nàng mệt mỏi đứng lên thư giãn gân cốt một chút rồi bước ra ngoài đi về phòng.
Lam Diệp cũng đứng lên nói: “Từ trưa giờ người không ăn gì rồi, hay là để thuộc hạ xuống bếp mang chút thức ăn lên cho người nhé?”
Thiên Tuyết Lắc đầu: “Không cần đâu, ngươi chuẩn bị cho ta nước tắm là được rồi.” Lam Diệp nghe vậy liền nhanh chân ra ngoài chuẩn bị nước tắm cho nàng và cả cho mình.
Thiên Tuyết sau khi tắm xong thì chỉ mặc trên người
bộ trung y mỏng rồi leo lên giường.
Cả ngày mệt mỏi nên khiến nàng nằm xuống là chìm ngay vào giấc ngủ..
Bình luận truyện