Cung Đấu Không Bằng Nuôi Cún

Chương 82: Tỉnh ngộ



Cả người Mạnh Tang Du cứng ngắc dưới cái nhìn chằm chằm của Chu Vũ Đế, chỉ đợi hắn bóp chết mình, hoặc hạ chỉ tống mình vào lãnh cung. Nhưng hắn không làm gì cả, thậm chí trong cơn giận điên cuồng vẫn còn nhớ đến thân thể của cô, đặt cô nằm xuống chiếc giường ấm áp rồi mới rời đi.

Cố gắng ngồi dậy, Mạnh Tang Du nhìn theo bóng lưng mệt mỏi càng lúc càng khuất dần kia, bần thần một hồi lâu. Cung nhân trong cung chân cẳng run run, nhất tề thở phào một hơi, biểu cảm như thể sống sót sau tai nạn. Phùng ma ma chắp tay, không ngừng niệm Phật.

Nghe tiếng cầu kinh, rối loạn trong lòng Mạnh Tang Du dần dần bình tĩnh trở lại, ngón tay lau đi giọt nước mặn lạnh lẽo nơi khóe mắt, hờ hững cất lời, “Ma ma, chuẩn bị giấy bút, ta muốn viết thư gởi Thái hậu.” Đã đến bước này rồi thì Hoàng thượng còn bao dung cô bằng cách nào nữa? May mắn cô vẫn còn đường lui. Chỉ cần ra khỏi cung, đứa trẻ này nhất định bình an vui vẻ mà lớn lên.

Nghĩ đến đây, Mạnh Tang Du chợt cảm thấy dễ chịu. Giờ phút này cô không được phép quỵ ngã, vì con, cô phải nhanh chóng tỉnh táo lại! Tuy không mong chờ, nhưng con đã đến, cô sẽ gánh vác trách nhiệm của người làm mẹ.

Phùng ma ma vội bày giấy và bút mực lên bàn. Mạnh Tang Du viết xong, đặt qua một bên để hong khô, sau đó sờ lên vùng bụng vẫn còn bằng phẳng, lộ ra nụ cười thoải mái.

“Ta mệt rồi, hồi cung ngủ.” Cô thản nhiên phất tay. Chuyện đã xảy ra rồi, nghĩ nhiều cũng không giải quyết được gì, trước mắt vẫn nên giữ gìn thai nhi cho tốt. Chỉ cần nhớ tới những lời vì quá xúc động mà bộc phát, Mạnh Tang Du cười khổ. Rốt cuộc cô vẫn bị sự dịu dàng của hắn công phá lớp phòng ngự trong tim, để lộ nơi yếu đuối nhất của mình. Thật thất bại!

Ngoài điện, Ngu Nhã An vẫn đang chờ ở hành lang thấy Hoàng thượng bước nhanh ra ngoài, vội vàng tiến lên hành lễ, còn chưa mở miệng đã bị sắc mặt xanh mét cùng đôi ngươi mắt đỏ ngầu của hắn ép lui.

Ánh mắt cuồng bạo như thế muốn phá hủy hết thảy mọi thứ! Rõ ràng mới vừa rồi còn cười vui vẻ như vậy, sao trong chớp mắt đã thay đổi? Ngu Nhã An bất an nghĩ nghĩ.

Không bao lâu sau Hoàng quý phi cũng bước ra, hoàn toàn khác với biểu cảm của Hoàng thượng. Khuôn mặt hờ hững lạnh nhạt, thậm chí còn mang theo sự bình thản như được giải thoát, thấy Ngu Nhã An đang ngẩn ra cũng chỉ hơi gật đầu rồi rời đi.

Thấy Hoàng quý phi cũng không có ý nói chuyện, Ngu Nhã An cũng không muốn đâm đầu vào hố lửa lúc này. Nàng không dám tự tiện quyết định chuyện chân tuyển tú nữ, lại càng không dám đánh rớt tất cả, trong nhất thời tiến thoái lưỡng nan. Nàng đã biết cái vị trí đứng đầu tứ phi khó ngồi, nhưng không ngờ lại đến mức như thế này! Chỉ hy vọng hai vị đứng đầu kia có thể nhanh chóng trở lại bình thường.

Nàng lắc đầu cười khổ, phái hai thái giám đi Bích tiêu cung cùng Kiền thanh điện chờ sẵn, còn mình đi trấn an các tú nữ vẫn đang chờ đợi điện tuyển.

Trong Kiền thanh điện, Chu Vũ Đế nhắm chặt hai mắt, mệt mỏi dựa vào ghế.

Tất cả cung nhân đều được cho lui, chỉ còn Thường Hỉ im lặng đứng chờ ở góc tường, thi thoảng nhìn trộm, đánh giá biểu cảm của Hoàng đế

Thần sắc vị Đế vương trẻ ảm đạm, mày rậm nhíu chặt, đôi môi không ngừng run rẩy để lộ tâm trạng đau đớn trong lòng.

Hô hấp Thường Hỉ cứng lại, không đành lòng nhìn tiếp.

Một nụ cười, thậm chí là một cái nhìn giận giữ của Hoàng quý phi cũng có thể khiến Hoàng thượng sung sướng như một đứa trẻ con. Ngay cả hỉ nộ ai ái ố đều bị người ta khống chế trong tay, tình cảm như vậy sao có thể là giả? Sự nghi ngờ cùng những câu hỏi dồn của Hoàng quý phi như moi móc trái tim Hoàng thượng, từng nhát một lăng trì. Tuy chưa bao giờ yêu, nhưng Thường Hỉ có thể mường tượng được cảm giác đau đớn tận tim gan này. Giờ đây, người ngồi trên Ngự tọa kia không phải là bậc Đế vương cửu ngũ chí tôn, mà chỉ là một người đàn ông bình thường đang đau khổ mà thôi.

Thời gian trôi qua từng giây một, sau khoảng thời gian im lìm, rốt cuộc Chu Vũ Đế mới mở đôi mắt vằn lên những tia máu thở dài, “Trẫm lại sai rồi!” Hắn không biết thì ra từ tận đáy lòng, Tang Du lại bất an nhiều đến như vậy. Hắn cho rằng mình đã làm hết mọi thứ có thể, nếu không có lần bùng nổ này, hắn vĩnh viễn cũng không bao giờ chạm tới được suy nghĩ chân thật nhất trong nàng. Giận dữ đã hoàn toàn biến mất, tất cả sót lại chỉ còn là xấu hổ.

Tuyển tú, mang thai, những thứ đó kích thích sợ hãi cùng bất an sâu trong lòng nàng. Nếu như đổi thành mình, giữa mình và Tang Du cũng có người thứ ba, người thứ tư, thì mình sẽ như thế nào? Chắc chắn là giết chết tất cả bọn chúng! Chu Vũ Đế siết chặt nắm đấm, nội tâm đang cố gắng khống chế bỗng trở nên bạo ngược.

Năm tháng biến thành A Bảo, hắn đã quen thế giới của mình chỉ có Tang Du, thân thể cùng linh hồn chỉ có dấu ấn của nàng, không thể chứa đựng bất cứ người nào khác. Nhưng Tang Du không hề biết những việc này. Những tú nữ kia đã bước chân vào được cung cấm, cho dù hắn không chạm vào, thì đó cũng là một nhánh rễ cắm sâu vào trong tim nàng, chỉ sợ nàng không bao giờ mở rộng cửa đón nhận hắn nữa!

Trái tim như bị bóp nghẹt, Chu Vũ Đế đột nhiên cảm thấy sợ hãi trước suy nghĩ kinh khiếp kia. Đúng lúc này, một ám vệ bước vào, nói nhỏ vài câu với Thường Hỉ, sau đó nhanh chóng biến mất.

Mặt khổ qua của Thường Hỉ càng ‘khổ’, đi lên phía trước, nơm nớp lo sợ mở miệng, “Hồi bẩm Hoàng thượng, vừa rồi ám vệ mới bẩm báo, Hoàng quý phi nương nương đã viết thư cho Thái hậu.” Nội dung lá thư này không cần nói cũng biết.

Rầm một tiếng, tay vịn của chiếc ghế gãy nát, rốt cuộc Chu Vũ Đế ngồi không yên được nữa, đi ra ngoài như gió cuốn. Thường Hỉ vội vung phất trần, đám cung nhân nhanh chóng đuổi theo.

Thái giám đứng chờ ngoài Kiền thanh điện thấy Hoàng thượng đi ra lập tức chạy tới thông báo cho Đức phi nương nương vẫn đang ở Trữ Tú cung.

Ngu Nhã An vừa kịp tới, rốt cuộc trước khi Hoàng thượng bước vào Bích tiêu cung đã ngăn hắn lại, gấp gáp mở miệng, “Hoàng thượng, các tú nữ trong Trữ Tú cung vẫn còn đang chờ chân tuyển, xin Hoàng thượng có chỉ thị.”

Nghe hai chữ ‘tú nữ’, bước chân Chu Vũ Đế tạm ngừng, trầm giọng nói, “Không chọn, trục xuất toàn bộ tú nữ ra khỏi cung!”

“A?” Ngu Nhã An ngẩng đầu, khuôn mặt đầy vẻ kinh ngạc. Không phải nàng nghe lầm chứ?

“Trẫm nói không chọn, không nghe thấy sao?” Chu Vũ Đế cực kỳ mất kiên nhẫn nhìn Ngu Nhã An, nhanh chân bước vào Bích tiêu cung.

Ngu Nhã An sợ hãi nhìn bóng lưng đang dần khuất kia, qua một lúc lâu mới hoàn hồn, cúi đầu thở dài. Thân là Đế vương, có thể vì một nữ nhân làm đến mức này, quá khứ tương lai chỉ có duy độc Hoàng quý phi mà thôi. Nhớ tới khuôn mặt cùng nụ cười xinh đẹp rực rỡ của cô gái kia, trong lòng Ngu Nhã An tràn đầy hâm mộ.

“Đi thôi, phía trước còn một trận đại chiến đang chờ bản cung.” Nàng lắc đầu cười khổ. Cùng là Đức phi, sao đến phiên mình lại chẳng hay ho gì thế này?

Thấy Hoàng thượng đến, cung nhân trong Bích tiêu cung hoảng sợ, vội vàng ra ngoài điện dập đầu. Chu Vũ Đế lướt ngang qua họ, trực tiếp bước vào trong tẩm điện. Vừa thấy cô gái đang ngủ ngon lành trên giường, hắn bất đắc dĩ cười. Quả thật bé con này không chịu để tâm gì cả! Thôi như vậy cũng tốt, hắn chỉ lo nàng quá ưu tư mà hại đến thân thể.

“Hoàng thượng, nương nương vừa ngủ yên.” Phùng ma ma mang theo Bích Thủy cùng Ngân Thúy tiến lên hành lễ, biểu cảm cực kỳ sầu lo, chỉ sợ Hoàng thượng tới trách phạt.

“Ừ. Các ngươi lui ra trước.” Chu Vũ Đế gật đầu, ngồi xuống bên giường, đầu ngón tay lướt theo khuôn mặt ngủ say của nàng, biểu cảm dịu dàng như nước.

Thấy hắn như vậy, ba người Phùng ma ma đã yên tâm, lặng yên rời khỏi tẩm điện.

Nhẹ nhàng vuốt lên vùng bụng vẫn còn bằng phẳng của nàng, rốt cuộc Chu Vũ Đế nhịn không được cúi người, giữ lấy đôi môi căng đầy xinh đẹp kia. Giờ khắc này cả hai vốn nên hạnh phúc vui vẻ, không ngờ lại xảy ra một trận cãi vã. Hắn thật sự cần một cái hôn, để xác định Tang Du vẫn còn ở bên cạnh mình.

“Hoàng thượng?” Cảm giác khó hô hấp, Mạnh Tang Du mở mắt, thấy gương mặt đang kề sát vào kia, không dám tin hỏi.

Lưỡi hắn thuận thế luồn vào, cuốn lấy cái lưỡi ướt mềm của nàng quấn quít, tham lam nuốt trọn mùi hương của nàng. Mạnh Tang Du bị ép phải thừa nhận, đầu óc loạn cả lên. Phản ứng này không đúng! Không phải hắn nên vứt bỏ mình hay sao? Chưa gì lại dính vào rồi?

“Đừng suy nghĩ bậy bạ!” Vẫn chưa muốn buông ra cánh môi nàng, Chu Vũ Đế khàn giọng cất lời, ngữ khí mang theo khẩn cầu, “Sau này không có người khác, chỉ có nàng cùng ta.” Dừng một chút, hắn nhỏ giọng nói thêm, “Tất nhiên còn có con. Đứa trẻ này là tất cả những gì ta mong chờ, không có toan tính gì cả. Ta sẽ tận tâm tận lực dạy nó, để nó trở thành một vị vua ưu tú nhất. Nó chính là người kế vị duy nhất của ta. Vừa rồi ta quá vui mừng mà không lo nghĩ chu toàn. Sau này nó lớn lên mới tiếp nhận ngôi vị Thái tử, nhưng không thể không phong nàng làm Hoàng hậu được. Ta muốn nàng trở thành thê tử danh chính ngôn thuận của ta. Được không?”

Hắn nghiêng đầu, trong đôi mắt đen tràn đầy ao ước, còn có chút gì đó cẩn trọng.

Dưới ánh nhìn chăm chú yếu ớt như vậy, Mạnh Tang Du lại thất thần, không biết nên phản ứng như thế nào? Cái gì gọi là không có người khác, chỉ có nàng cùng ta? Chuyện này quá lớn, cô cần thời gian tiêu hóa.

Thấy nàng không đáp, ánh mắt Chu Vũ Đế ảm đạm một chút rồi sáng lên, “Nếu làm Hoàng hậu rồi nàng cũng có cách bảo vệ con tốt hơn. Đối với nàng mà nói, đề nghị của ta chỉ có lợi không có hại, nàng nên đồng ý.” Áp chế cay đắng trong lòng, hắn cố gắng dùng ngữ khí ‘việc công’ nói chuyện.

Rốt cuộc Mạnh Tang Du cũng hoàn hồn, nhìn vào ánh mắt chân thành của hắn, không tự chủ gật đầu, “Hết thảy xin Hoàng thượng sắp xếp.” Con của Hoàng quý phi cùng Hoàng hậu cũng không có gì khác biệt, cũng có vị trí đáng chú ý. Nếu nàng có thể chân chính bước chân lên ngai Hậu, sau này cũng đỡ có người đứng sau khống chế.

“Đừng gọi ta là Hoàng thượng, cũng đừng tự xưng thần thiếp. Gọi ta Thiệu Trạch, sau này nàng chính là thê tử của ta!” Chu Vũ Đế dùng sức ôm nàng vào lòng, vừa hôn lên trán nàng vừa thận trọng tiếp lời.

Yên lặng nhận lấy nụ hôn mạnh mẽ của hắn, Mạnh Tang Du dụi vào cổ hắn cọ cọ, đôi mắt phượng trắng đen rõ ràng vẫn còn mê mang không biết, rồi chợt trở nên kiên định. Nếu đi không được, thì cứ giữ lấy trái tim người đàn ông này đi. Bây giờ nghĩ nhiều cũng chỉ tăng phiền não, cứ nên nắm chặt mọi chuyện trước mắt thì tốt hơn.

“Gọi tên của ta, ta muốn nghe.” Vuốt dọc lưng nàng, Chu Vũ Đế khàn giọng khẩn nài.

Quả đúng là con nít đòi ăn kẹo, không ai có thể từ chối được. Sóng cuộn mây trào trong lòng Mạnh Tang Du từ từ trầm xuống, không tự giác gọi ‘Thiệu Trạch’, vừa gọi xong lại âm thầm hối hận.

“Lại gọi thêm một lần nữa.” Môi Chu Vũ Đế nhếch lên, ngây ngô cười.

Ngẩng đầu nhìn, Mạnh Tang Du bị nụ cười xán lạn kia mê hoặc, lại mở miệng gọi ‘Thiệu Trạch.’

“Thêm một lần nữa.” Trái tim Chu Vũ Đế nóng lên, vừa cắn cắn lên vành tai hồng hồng của nàng, vừa nhỏ giọng xin tiếp. Không phải là Đế vương cùng sủng phi, mà là trượng phu cùng thê tử, đây mới chính là quan hệ hắn hằng khao khát.

“Ngươi có xong hay không?” Đáp lại hắn là ánh nhìn hờn dỗi của Tang Du cùng nắm đấm nhẹ hều của nàng. Bầu không khí nặng nề buồn bã biến mất, chỉ còn tình cảm nồng nàn cuốn quanh hai người. Tiếng cười hì hì của Chu Vũ Đế quả thật quá ngu đần.

Dù đứng ở cửa đại điện, thính giác tuyệt hảo của Thường Hỉ cũng giúp hắn nghe hết được câu chuyện của hai người, lặng yên cúi đầu: Đây không phải là Hoàng thượng, đây không phải là Hoàng thượng. Nhất định là mình nghe nhầm rồi!

Đây chính là cái gọi là không phá không xây được. Lần cãi vã này lại khiến cả hai xích gần nhau hơn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện