Cung Nghiệt
Quyển 1 - Chương 16
Editor: Xiao Zi
Beta – reader: Joco, Băng Tiêu
Khóe mắt phiếm hồng nhìn chằm chằm vào người phía trên, Kỳ không biết là nên xấu hổ hay nên tức giận. Hai tay bị đè lúc xem bệnh cũng được thả ra, Kỳ không nghĩ sẽ phản kháng vì không muốn chuốc lấy nhục nhã thêm lần nữa. Hành vi không biết tự lượng sức mình đôi khi là dũng cảm, nhưng cũng có lúc lại là ngu xuẩn.
Hai tròng mắt Kỳ nhìn thẳng vào mắt hắn, có chút ngạc nhiên, trong mắt người nọ không hề có châm chọc hay đùa cợt, cái gì cũng không có, cứ như vậy mà nhìn mình. Một lát sau, Tề Thị Vân mới dời tầm mắt đi.
“…Ta ra ngoài trước, ngươi hãy nghỉ ngơi đi, chúng ta tạm thời sẽ không chạm vào ngươi. Ngươi cứ yên tâm mà tịnh dưỡng.” Nói xong, Tề Thị Vân liền đi ra ngoài.
Nghe hắn nói vậy, Kỳ vô thức thả lỏng thân thể, vốn là vua của một nước, hắn nói như thế là rõ, chính mình tạm thời sẽ được an toàn. Tinh thần thả lỏng cho nên mọi ý nghĩ vây hãm cũng bị cuốn đi sạch sẽ.
Cuộc sống bình thản trôi qua vài ngày, Kỳ không hề bị ai quấy rầy, ngay cả Lận cũng không tới, như vậy chẳng phải là kỳ lạ sao ? Một ngày giữa trưa, một hình bóng xuất hiện, Kỳ đang ngủ trưa lập tức thanh tỉnh lại.
“Chủ nhân, ngài có chuyện gì sao? Thuộc hạ không thể nán lại lâu được!”
“Gần đây có phải phát sinh chuyện gì lớn đúng không?”
“Là như thế này, Dận Tiêu quốc phái sứ giả đến đây, nghe nói vốn là quốc sư.”
Quả nhiên không sai, một phương phát triển lớn mạnh, một phương khác đương nhiên phải lo lắng rồi, quả nhiên là tới để dò xét tình hình.
“Gần đây ta sẽ không liên lạc với ngươi, để tránh cho người khác phát hiện, ngươi chỉ cần ở bên ngoài lưu ý tình hình một chút là được, nhưng không nên cố gắng điều tra, sẽ bị nghi ngờ.”
“Vâng, thuộc hạ biết rồi.”
Quay về nằm trên giường, mặc kệ Dận Tiêu quốc muốn thế nào, mình bây giờ cũng chẳng thể làm được gì, dù sao mình cũng đâu ra khỏi tẩm cung này được, mà Liễu Cơ còn hai tháng nữa mới sinh.
Tĩnh dưỡng mấy ngày, vết thương phía sau cũng đã tốt lên bảy tám phần. Hôm nay, Kỳ lười biếng nằm phơi nắng trong ngự hoa viên, do rất thoải mái nên hắn cảm thấy có chút buồn ngủ.
Bỗng có cái gì đó trơn nhẵn lướt trên mặt, vươn tay túm lấy, Kỳ cảm giác có một thứ lạnh lẽo mềm mại, là tóc!!! Vội vàng mở mắt, nhìn thấy khuôn mặt tươi cười hì hì của Lận đang tiến lại gần.
“Như thế nào lại ngủ ở chỗ này, coi chừng cảm lạnh đó. Nào, ta ôm ngươi về.”
Kỳ vừa định cự tuyệt, người đã bị ôm lấy, hắn cảm thấy vô cùng lúng túng, Từ lúc nào Lận đã dễ dàng bế được mình, được người ôm vào lòng, chuyện này vốn là đả kích rất lớn đối với Kỳ, khiến cho hắn không khỏi cảm thấy chua xót.
Khi Lận ôm vào trong phòng, cơn buồn ngủ của Kỳ cũng đã biến mất, hắn cũng không muốn nằm trên giường cả ngày, vì vậy liền lập tức ngồi dậy.
“Ca ca, không phải vì ta ở đây mà ngươi mới không ngủ được đấy chứ?” Lận mếu máo. Thoạt nhìn như một tiểu hài tử, nhưng Kỳ biết hắn không phải như thế.
“…Không có. Ta không ngủ được mà thôi.” Kỳ cũng không phải an ủi gì hắn, mà chỉ là nói sự thật, nhưng Lận tựa hồ hiểu lầm cái gì đó, bộ dạng trông vô cùng vui vẻ.
“Vậy ta cùng ngươi đi ra ngoài phơi nắng.” Không cho Kỳ kịp cự tuyệt, Dận liền nằm tay kéo Kỳ ra ngoài.
Ánh mặt trời vốn rất thoải mái, nhưng hai người ở cạnh nhau, Kỳ cũng không có gì muốn nói với Lận, không khí trầm mặc không tốt lắm, may là Kỳ trầm mặc, nhưng Lận thì không, ngược lại còn nói rất nhiều, làm cho bầu không khí càng thêm kỳ quái.
“Ca ca a, ngươi kỳ thật không hề thay đổi chút nào, vẫn lạnh nhạt quá đi.” Lận cũng hiểu được Kỳ không muốn để ý đến mình, nếu không như vậy sao một câu cũng không nói với hắn, chỉ là ngẫu nhiên bị mình quấy rầy, lầm bầm vài tiếng xem như có phản ứng đáp lại. Nếu không phải khi còn nhỏ, mình đã quen với con người vô tâm này, thì chắc sớm đã bị hắn làm cho tức chết, đổi lại nếu là Tề Thị Vân, thật không biết sẽ ra sao đây.
“Chỉ là không muốn nói chuyện thôi. Ngươi quá nhạy cảm quá rồi đó.” Kỳ ngay cả vẻ mặt cũng chưa hề thay đổi, ánh mắt không nhìn Lận mà hướng ra phía bồn hoa, trong lòng chỉ thầm nghĩ hoa nở thật là đẹp.
Beta – reader: Joco, Băng Tiêu
Khóe mắt phiếm hồng nhìn chằm chằm vào người phía trên, Kỳ không biết là nên xấu hổ hay nên tức giận. Hai tay bị đè lúc xem bệnh cũng được thả ra, Kỳ không nghĩ sẽ phản kháng vì không muốn chuốc lấy nhục nhã thêm lần nữa. Hành vi không biết tự lượng sức mình đôi khi là dũng cảm, nhưng cũng có lúc lại là ngu xuẩn.
Hai tròng mắt Kỳ nhìn thẳng vào mắt hắn, có chút ngạc nhiên, trong mắt người nọ không hề có châm chọc hay đùa cợt, cái gì cũng không có, cứ như vậy mà nhìn mình. Một lát sau, Tề Thị Vân mới dời tầm mắt đi.
“…Ta ra ngoài trước, ngươi hãy nghỉ ngơi đi, chúng ta tạm thời sẽ không chạm vào ngươi. Ngươi cứ yên tâm mà tịnh dưỡng.” Nói xong, Tề Thị Vân liền đi ra ngoài.
Nghe hắn nói vậy, Kỳ vô thức thả lỏng thân thể, vốn là vua của một nước, hắn nói như thế là rõ, chính mình tạm thời sẽ được an toàn. Tinh thần thả lỏng cho nên mọi ý nghĩ vây hãm cũng bị cuốn đi sạch sẽ.
Cuộc sống bình thản trôi qua vài ngày, Kỳ không hề bị ai quấy rầy, ngay cả Lận cũng không tới, như vậy chẳng phải là kỳ lạ sao ? Một ngày giữa trưa, một hình bóng xuất hiện, Kỳ đang ngủ trưa lập tức thanh tỉnh lại.
“Chủ nhân, ngài có chuyện gì sao? Thuộc hạ không thể nán lại lâu được!”
“Gần đây có phải phát sinh chuyện gì lớn đúng không?”
“Là như thế này, Dận Tiêu quốc phái sứ giả đến đây, nghe nói vốn là quốc sư.”
Quả nhiên không sai, một phương phát triển lớn mạnh, một phương khác đương nhiên phải lo lắng rồi, quả nhiên là tới để dò xét tình hình.
“Gần đây ta sẽ không liên lạc với ngươi, để tránh cho người khác phát hiện, ngươi chỉ cần ở bên ngoài lưu ý tình hình một chút là được, nhưng không nên cố gắng điều tra, sẽ bị nghi ngờ.”
“Vâng, thuộc hạ biết rồi.”
Quay về nằm trên giường, mặc kệ Dận Tiêu quốc muốn thế nào, mình bây giờ cũng chẳng thể làm được gì, dù sao mình cũng đâu ra khỏi tẩm cung này được, mà Liễu Cơ còn hai tháng nữa mới sinh.
Tĩnh dưỡng mấy ngày, vết thương phía sau cũng đã tốt lên bảy tám phần. Hôm nay, Kỳ lười biếng nằm phơi nắng trong ngự hoa viên, do rất thoải mái nên hắn cảm thấy có chút buồn ngủ.
Bỗng có cái gì đó trơn nhẵn lướt trên mặt, vươn tay túm lấy, Kỳ cảm giác có một thứ lạnh lẽo mềm mại, là tóc!!! Vội vàng mở mắt, nhìn thấy khuôn mặt tươi cười hì hì của Lận đang tiến lại gần.
“Như thế nào lại ngủ ở chỗ này, coi chừng cảm lạnh đó. Nào, ta ôm ngươi về.”
Kỳ vừa định cự tuyệt, người đã bị ôm lấy, hắn cảm thấy vô cùng lúng túng, Từ lúc nào Lận đã dễ dàng bế được mình, được người ôm vào lòng, chuyện này vốn là đả kích rất lớn đối với Kỳ, khiến cho hắn không khỏi cảm thấy chua xót.
Khi Lận ôm vào trong phòng, cơn buồn ngủ của Kỳ cũng đã biến mất, hắn cũng không muốn nằm trên giường cả ngày, vì vậy liền lập tức ngồi dậy.
“Ca ca, không phải vì ta ở đây mà ngươi mới không ngủ được đấy chứ?” Lận mếu máo. Thoạt nhìn như một tiểu hài tử, nhưng Kỳ biết hắn không phải như thế.
“…Không có. Ta không ngủ được mà thôi.” Kỳ cũng không phải an ủi gì hắn, mà chỉ là nói sự thật, nhưng Lận tựa hồ hiểu lầm cái gì đó, bộ dạng trông vô cùng vui vẻ.
“Vậy ta cùng ngươi đi ra ngoài phơi nắng.” Không cho Kỳ kịp cự tuyệt, Dận liền nằm tay kéo Kỳ ra ngoài.
Ánh mặt trời vốn rất thoải mái, nhưng hai người ở cạnh nhau, Kỳ cũng không có gì muốn nói với Lận, không khí trầm mặc không tốt lắm, may là Kỳ trầm mặc, nhưng Lận thì không, ngược lại còn nói rất nhiều, làm cho bầu không khí càng thêm kỳ quái.
“Ca ca a, ngươi kỳ thật không hề thay đổi chút nào, vẫn lạnh nhạt quá đi.” Lận cũng hiểu được Kỳ không muốn để ý đến mình, nếu không như vậy sao một câu cũng không nói với hắn, chỉ là ngẫu nhiên bị mình quấy rầy, lầm bầm vài tiếng xem như có phản ứng đáp lại. Nếu không phải khi còn nhỏ, mình đã quen với con người vô tâm này, thì chắc sớm đã bị hắn làm cho tức chết, đổi lại nếu là Tề Thị Vân, thật không biết sẽ ra sao đây.
“Chỉ là không muốn nói chuyện thôi. Ngươi quá nhạy cảm quá rồi đó.” Kỳ ngay cả vẻ mặt cũng chưa hề thay đổi, ánh mắt không nhìn Lận mà hướng ra phía bồn hoa, trong lòng chỉ thầm nghĩ hoa nở thật là đẹp.
Bình luận truyện