Cung Nghiệt

Quyển 2 - Chương 49



Editor: Tiểu Hắc

Beta – reader: Jaeun Jum

Không chờ Kỳ trả lời, đôi môi đỏ thắm đã hé mở, mẫu hậu của hắn lại tiếp tục lên tiếng.

“Thật lâu trước kia từng tồn tại một chủng tộc – Tác Đạp tộc, chủng tộc này từ mấy trăm năm trước vẫn luôn sống tách biệt với bên ngoài, hơn nữa tộc huấn cũng cấm người trong tộc thông hôn với ngoại tộc, càng về sau, mối liên lạc giữa chủng tộc này với bên ngoài ngày càng thưa thớt, cuối cùng hoàn toàn cách ly với thế giới bên ngoài. Do kết hôn cận huyết thống, nên dần dần những đứa trẻ sinh ra đều ốm yếu bệnh tật…

Gần một trăm năm qua, việc sinh hạ hài tử càng lúc càng khó khăn, cho dù sống sót, cũng sẽ bị dị tật, hoặc là ở thân thể, hoặc là ở thần trí… hoặc giống như thân thể của chúng ta… Càng thêm đáng sợ hơn là, nữ nhân trong tộc được sinh ra ngày càng ít. Không có nữ nhân, có nghĩa tộc nhân không thể lấy thê sinh con, cũng đồng nghĩa với việc chủng tộc của chúng ta sẽ bị diệt vong… Điều này làm cho chúng ta lâm vào khủng hoảng! Song tộc trưởng đại nhân cũng không hủy bỏ tộc huấn, mà lại… đưa ra một quyết sách khiến cho tất cả chúng ta đều không thể tin nổi, đó là, để cho những người có thân thể như chúng ta, thay thế nữ nhân, trở thành thê tử của những tộc nhân khác, vì bọn họ mà sinh hạ hài tử… Điều này làm cho chúng ta khó có thể tiếp nhận…

Thế là, có một tộc nhân trốn thoát, nhưng rất không may mắn, phục sức cùng ngôn ngữ của dị tộc khiến y rất nhanh đã bị bắt, hơn nữa lại bị người ta khám phá ra bí mật thân thể y, bí mật này cứu mạng của y, thế nhưng, cũng là sự khởi đầu của tất cả những bất hạnh… Những vật hiếm có luôn dẫn đến sự tò mò của thế nhân, y bị dâng lên cho một vị đế vương… một vị đế vương vô cùng cường đại…”

Bí mật đó bị giọng nói không chút dao động của mẫu hậu nhẹ nhàng nói ra.

“Tộc nhân kia chính là… “

“Tộc nhân kia là ai cũng không quan trọng, hài tử của ta, ta chỉ muốn nói cho con, tất cả những chuyện này không phải là lỗi của con, Kỳ nhi, hết thảy đều là tội lỗi của ta… Ta không thể sinh hạ con khỏe mạnh như người bình thường… cũng không bảo vệ chăm sóc tốt cho con…” Một dòng nước mắt lăn trên gò má của mẫu hậu…

“Không…” Kỳ nhìn bộ dạng khổ sở của mẫu hậu, trong lòng dâng lên một nỗi chua xót, “Mẫu hậu không có bất cứ tội lỗi gì cả, con vẫn luôn cảm kích mẫu hậu vì những điều mẫu hậu đã dạy dỗ con. Đi tới kết cục này, con chỉ có thể tự trách bản thân vì đã nhìn nhầm người.”

“Kỳ nhi, con thành thật nói cho ta biết, con hận bọn chúng sao?”

“…” Lặng yên trong chốc lát, Kỳ mới mở miệng, “…Con chỉ hận chính mình… Ban đầu, con đã hận, con đã oán… Nhưng đến cuối cùng con lại phát hiện bọn họ kỳ thật cũng không dễ chịu hơn con chút nào… con chỉ hận vận mệnh trêu ngươi… Chúng con tựa như đều bước trên con đường cụt, cho dù ở bên nhau cũng chỉ là vô vọng…”

“Tình cảm của bọn chúng đối với con rất sâu sắc, sâu đến mức khiến các con tự tổn thương lẫn nhau… Còn con thì sao… con có tình cảm với bọn chúng không? Kỳ nhi?”

“…Con không biết… con chỉ biết rằng, con không muốn làm tổn thương đến bất cứ ai… Có lẽ sự sắc sảo tàn nhẫn của con đã bị thời gian bào mòn rồi... ” Kỳ ngẫm lại nội tâm của bản thân một lần nữa, nguyên lai, chính mình lại có thể khoan dung cho bọn họ đến như vậy.

“Con biết không? Kỳ nhi, nhiều năm trước cũng đã có người hỏi ta vấn đề này, mà lúc đó chính ta cũng không biết… Khi đó, ta không thấy rõ trái tim của mình, ta chỉ hận phụ hoàng con đã nhốt ta tại thâm cung… cho đến rất nhiều năm sau, ta mới hiểu được, hóa ra ta đã yêu phụ hoàng con từ lúc nào không hay, yêu một người đã làm ta thống khổ, yêu những biểu hiện tốt đẹp của y, yêu thói xấu của y… tất cả đều đã khắc sâu lên thân thể, lên trái tim ta… Kỳ, bản thân con chắc cũng không… hiểu rõ được tình cảm của mình phải không?”

Những lời nói của mẫu hậu giống như sấm sét đánh thẳng vào trong lòng Kỳ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện