Cùng Tổng Tài Daddy Cưng Chiều Mẹ

Chương 1106



 

Chương 1106

Tô Kim Thư gần như không dám tin vào tai mình, mãi cho tới khi ver mặt vô cùng bình tĩnh của Lệ Hữu Tuấn nhìn cô: “Có bạn gái cũng tốt, đỡ phải từ sáng tới tối cứ bám lấy em”

Tô Kim Thư vô cùng tức giận: “Cái anh này, có ai nói con mình như vậy không? Còn có bạn gái nữa, nó mới bốn tuổi thôi!”

Lệ Hữu Tuấn nhún vai, vẻ mặt thản nhiên: Phải biết rằng, từ sau khi tên nhóc Lệ Tử Việt này sinh ra, Tô Duy Hưng và Tô Mỹ Chi cũng lớn rồi, vậy nên Tô Kim Thư gần như không còn đặt tâm tư lên người anh nữa.

Hai người bọn họ tới cuối tuần đi ra ngoài cũng phải đưa Lệ Tử Việt đi theo.

Bởi vì mỗi lần để mấy đứa nhóc ở nhà, Tô Kim Thư không yên tâm được.

Thế là, những đêm lãng mạn mà ông chủ Lệ của chúng ta chuẩn bị lần nào cũng bị mấy nhóc này làm cho loạn cả lên.

Lần này Lệ Tử Việt khó lắm mới có lương tâm nhận ra, nên đã cho bọn họ có trọn vẹn một ngày để hưởng thụ thế giới hai người Ông chủ Lệ cảm thấy mỗi giây đều vô cùng quý báu vậy.

“Hôm nay Lệ Tử Việt giao cho Lục Mặc Thâm và Lâm Thúy Vân, chúng ta liền có thể trải qua thế giới hai người rồi”

Lệ Hữu Tuấn nhếch miệng, lấy ra hai tấm vẻ kịch nói từ trong người: “Không biết hôm nay bà Lệ có rảnh không?”

Tô Kim Thư cầm lấy tấm vé từ trong tay Lệ Hữu Tuấn.

“Anh Lục ngay cả vé cũng chuẩn bị rồi, nếu như tôi nói không rảnh, không phải là không nể nag gì hay sao?”

Lệ Hữu Tuấn cũng không kìm được mà gật đầu: “Quả nhiên thời đại sinh anh hùng!”

“Đáng ghét!”

Tô Kim Thư quét mắt nhìn tấm vẻ, hai mắt sáng rực lên, cô vô cùng kinh ngạc: “Đây là kịch nói của chị Chỉ Manh và ảnh đế Khúc hợp tác đấy!”

Lệ Hữu Tuấn gật đầu: “Không sai, đây chính là nơi đầu tiên họ biểu diễn trong chuyến lưu diễn toàn quốc, là ở thành phố Ninh Lâm”

“Tốt quá rồi, vậy chúng ta nhất định phải qua đó mới được! Vừa hay thứ hai tuần sao chúng ta phải tiếp xúc với Mq, nhân cuối tuần này còn kịp thời gian thì đi mau, nếu không thì từ tuần sau trở đi, chắc là em bận chết mất!”

Trong xe Lexus màu đen, Lục Mặc Thâm ngồi ở hàng thứ hai, Lâm Thúy Vân và Lệ Tử Việt ngồi ở hàng ba.

Lâm Thúy Vân bày ra vẻ mặt hóng chuyện nhìn Lệ Tử Việt: “Tử Việt, thật sự không ngờ con còn nhỏ vậy mà lại có mê lực lớn thế, nhanh như vậy đã tìm được bạn gái rồi nhai”

Lệ Tử Việt cạn lời: “Cậu ấy không phải bạn gái con!”

“Sao có thể được, nếu như không pahir bạn gái con thì sao ngay cả chuyện đi học triển lãm kỹ thuật quan trọng như thế con cũng phải đưa cô bé đi chứ?”

Trên mặt Lâm Thúy Vân hiện rõ sự không tin.

“Chuyện này phức tạp lắm, nhất thời không giải thích rõ được với mẹ”

Trên khuôn mặt tròn trịa của Lệ Tử Việt mang theo vẻ mặt cạn lời, con gái đúng là phiền phức “Mẹ hiểu rồi, cho dù thế giới tình cảm của bạn nhỏ cũng có thể rất phức tạp, mẹ nuôi hiểu mài”

Lệ Tử Việt không còn gì để nói, cậu bé ngẩng đầu về phía trước: “Cha nuôi, cha không thể quản vợ của cha được hay sao? Tại sao não của mẹ nuôi lại không giống với người bình thường vậy?”

Khóe miệng Lục Mặc Thâm cẳng ra: “Nếu như não cô ấy giống như người bình thường, thì sợ rằng cha nuôi con không nhìn trúng cô ấy rồi?

Lục Mặc Thâm vừa nói câu này, Lâm Thúy Vân lập tức vui vẻ: “Lục Mặc Thâm, anh nói câu này là có ý gì? Sao em nghe ra cứ thấy anh không giống như đang khen em mà là châm biếm em vậy?”

“Cảm giác của em không sai”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện