Chương 13: Mời Chào
“Chú Lâm, nếu chú cảm thấy việc này có thể theo như lời của anh Khang tiến hành được, vậy thì chú về phối hợp với bộ phận nghiên cứu, đem thành phần bên trong thay đổi đi!” Trương Nhã Kỳ sau một hồi thất thần, liền nghiêm túc nói.
Mà Ngô Tùng Lâm lúc này rất là vui vẻ đáp ứng, còn hướng về phía Lương Vĩnh Khang nói: “Anh Khang, nếu như anh không chê lão đây già, trí nhớ kém, sau này tôi có thể theo anh học hỏi thêm một chút y thuật hay không? Tôi cảm thấy một người như anh, ắt hẳn không chỉ nhận biết thảo dược đơn giản như vậy, đúng không?”
Lời này của Ngô Tùng Lâm không hề có một chút ý định che dấu nào, nhất thời không khỏi khiến cho tất cả mọi người đều giật mình.
Mà Lương Vĩnh Khang vừa nghe xong, liền lắc đầu nói: “Thật xin lỗi, việc này cháu không thể đáp ứng được.
Dù sao người như chú, cháu cũng dạy không nổi!”
Tuy rằng cảm thấy việc này hơi có chút tiếc nuối, nhưng Ngô Tùng Lâm cũng biết, một người như Lương Vĩnh Khang, nhất định không phải đơn giản như bề ngoài như vậy.
Ông ta cho rằng, đứng ở phía sau của Lương Vĩnh Khang, ắt hẳn có một vị cao nhân nào đó chỉ điểm.
Thế nhưng chuyện này ông ta cũng không thể nào cưỡng cầu được, chỉ có thể chán ngán thở dài một hơi.
Mà trưởng bộ phận phát triển Tạ Thị Kim Vân, sau một hồi im lặng quan sát Lương Vĩnh Khang, mới tiếng đến bên cạnh Trương Nhã Kỳ, nói: “Tổng giám đốc, tôi thấy anh Khang này làm việc ở bộ phận bảo vệ thật sự là quá đáng tiếc, tôi nghĩ hay là để anh ta đến bộ phận của tôi để làm việc đi.
Như vậy mới không bỏ phí đi một nhân tài!”
Thế nhưng Trương Nhã Kỳ rất dứt khoác, lắc đầu nói: “Không được, anh ta không phù hợp với công việc của bộ phận phát triển, với lại tôi thấy anh ta làm việc ở bộ phận bảo vệ cũng không tồi.
Cứ để cho anh ta tiếp tục làm việc ở đó đi!”
Trương Nhã Kỳ nói xong lời này, cũng không để cho Tạ Thị Kim Vân có một chút cơ hội mở miệng nào, liền hướng về phía Lý Thu Hà, nói: “Cô Hà, chuyện giá thành của sản phẩm đã được giải quyết xong, cô cảm thấy việc hợp tác lần này của chúng ta như thế nào? Đương nhiên, nếu như cô Hà cảm thấy không tiện, chúng ta có thể bàn lại sau!”
Lý Thu Hà nhìn thấy chuyển biến rõ ràng bên trong lời nói của Trương Nhã Kỳ, nhất thời nhếch môi lên cười khẩy: “Tổng giám đốc Kỳ, tôi nghĩ chuyện hợp tác lần này hoàn toàn không có vấn đề gì.
Nhưng mà, tôi cũng cần nhắc nhở cô một chút, nhân tài nha, nhất định phải giữ cho chặt, nếu không bị người khác đoạt mất cũng đừng nên hối hận!”
“Chuyện này thì xin cô hãy yên tâm đii, đối với chúng tôi mà nói, thứ không thiếu nhất, chình là nhân tài.
Nếu cô cảm thấy hứng thú với ai đó ở trong công ty của chúng tôi, vậy thì cô cứ việc mời chào.
Thế nhưng tôi cũng nói trước, có những người là cô có muốn mời, cũng mời không được đâu!” Trương Nhã Kỳ nghe xong lời nói của Lý Thu Hà, liền lạnh nhạt đáp.
“Thật vậy sao? Thế thì tôi nhất định phải thử một chút mới được! Hy vọng là cô cũng không vì thế mà bỏ lỡ cơ hội hợp tác lần này!” Lý Thu Hà cũng nửa cười nửa không đáp lại.
“Đương nhiên, chuyện hợp tác là hợp tác, còn việc người nào muốn đi hay ở, tôi cũng không quan tâm!” Nói xong mấy lời này, Trương Nhã Kỳ liền xoay người, cùng với thư ký đi ra khỏi phòng nghiên cứu.
Mà Lý Thu Hà sau một hồi nhìn theo, cũng cười khẩy một tiếng, rồi cất bước đi khỏi.
Lúc này Lương Vĩnh Khang đã rời khỏi phòng nghiên cứu, đang trên đường trở về lại với ca trực của mình.
Mà Lý Thu Hà cũng không có để cho Lý Trường Phong đi theo bên cạnh, cô đang chạy theo Lương Vĩnh Khang hô lên: “Này anh, anh không thể chờ tôi một chút được hay sao?”
Lương Vĩnh Khang nhìn thấy cô gái này cứ một mực không chịu buông thao cho mình, không khỏi cười khổ nói: “Cô à, tôi bây giờ phải trở lại làm việc rồi.
Có gì chúng ta có thể nói sau được không?”
“Làm sao? Anh không thích nói chuyện với tôi sao?” Lý Thu Hà thấy dáng vẻ vội vàng này của Lương Vĩnh Khang, trong đôi mắt thoáng hiện lên vẻ u buồn.
Lương Vĩnh Khang nhất thời cũng hết cách, nhún nhún vai, nói: “Không phải là tôi không muốn nói chuyện với cô, nhưng nơi này là công ty, tôi còn phải làm việc nữa, không thể tùy tiện làm việc riêng trong giờ làm được!”
Đương nhiên đây chẳng qua chỉ là Lương Vĩnh Khang muốn kiếm cớ mà thôi, hắn thật sự là rất sợ cô nàng này bám theo không buông.
Vừa rồi hắn đã nhìn thấy cách của Lý Thu Hà nói chuyện với Trương Nhã Kỳ, hoàn toàn không phải là cái bộ dạng yếu đuối, dễ khóc như mới gặp lần đầu.
Cô nàng này rõ ràng cũng là một tiểu hồ ly, hắn không thể nào không đề phòng được!
“Hì hì, anh sợ gì chứ, bây giờ tôi nói anh là vệ sĩ riêng của tôi, ai dám có ý kiến sao? Với lại nha, tôi thấy công việc này của anh cũng không có một chút phát triển nào.
Hay là anh đến công ty của tôi làm việc đi! Ở đó, tôi bảo đảm sẽ có thể trả lương cho anh rất hậu hĩnh, với lại đãi ngộ tuyệt đối là cao nhất! Anh cảm thấy thế nào?” Lý Thu Hà lúc này vẫn là một bộ ngây ngô, nhìn lấy Lương Vĩnh Khang cười lên hì hì.
Nếu như không có chuyện ở trong phòng nghiên cứu, Lương Vĩnh Khang còn thật sự tin cô nàng này là người chưa trải sự đời, rất dễ khóc dế cười cũng nên.
Nhưng lúc này hắn mà tin được cô mới là lạ.
Hắn nhất thời trừng mắt lên nói: “Cô muốn đào người, cũng không cần đào một nhân viên quèn như tôi có được không?”
“Hừ, ai nói anh là nhân viên quèn chứ? Tôi thấy là anh muốn ẩn giấu thân phận thật sự của mình mà thôi.
Anh nói đi, anh có phải là đồ đệ của một vị cao nhân ẩn thế nào đó hay không?” Lý Thu Hà vừa nháy nháy mắt, vừa nhìn Lương Vĩnh Khang làm bộ nghiêm túc nói.
Lương Vĩnh Khang không khỏi ấn ấn cái đầu của cô một trận, sau đó phất phất tay, nói: “Đừng có đùa nữa, tôi chẳng qua chỉ là một người bình thường mà thôi! Cô không cần phải điều tra đến làm gì.
Nếu muốn, cô có thể trực tiếp hỏi bộ phận nhân sự, hồ sơ của tôi vẫn còn lưu lại trên đó!”
Lương Vĩnh Khang nói xong những lời này, liền muốn xoay người rời đi.
Thế nhưng Lý Thu Hà đâu có dễ dàng buông tha như vậy, cô còn chạy tới chặng đầu hắn, nói: “Anh khoan đi đã, tôi còn chưa nói mức lương mà công ty chúng tôi có thể trả được cho anh kia mà, anh nghe xong rồi hẵng đi, được không?”
Lần này Lương Vĩnh Khang rất là hiếu kỳ, nhìn lấy cô nói: “Nói đi, rốt cuộc một nhân viên quèn như tôi, công ty của cô có thể trao bao nhiêu tiền?”
“Mười lăm tỷ, lương một năm là mười lăm tỷ, anh có đồng ý hay không?” Lý Thu Hà nửa cười nửa không nói ra một con số, đủ để cho Lương Vĩnh Khang giật bắn mình.
“Mười… mười lăm tỷ? Cô không phải là đang nói đùa với tôi đấy chứ?” Lương Vĩnh Khang thật sự là rất giật mình, hắn cũng không nghĩ đến cô nàng này mở miệng một tiếng là hô ra một con số như vậy.
Phải biết, hiện tại lương bảo vệ của hắn, một tháng cũng nhiều nhất sáu, bảy triệu mà thôi.
Tổng cộng lại, một năm cũng không tới một trăm triệu, mà Lý Thu Hà vừa nói, liền báo ra con số mười lăm tỷ.
Đây phải nói là một con số cực kỳ khủng khiếp, dù là làm giám đốc của một ngân hàng cũng không có thu nhập cao như vậy.
Đương nhiên, đây là tính theo con đường chính thống, còn các loại giao dịch ngầm thì hắn không thể nào đo lường được.
“Thế nào, anh cảm thấy con số này còn quá ít hay sao? Đây đã là mức lương cao nhất mà tôi có thể trả được cho anh rồi, nếu anh đồng ý, tôi có thể trực tiếp thông báo về lại công ty, thu xếp cho anh một căn phòng riêng, cùng với toàn bộ đồ dung cá nhân cao cấp nhất! Chỉ cần anh gật đầu một cái, ngày mai tôi có thể thu xếp cho anh làm việc được rồi!” Lý Thu Hà nhìn thấy biểu hiện của Lương Vĩnh Khang lúc này, trong lòng rất là hài lòng.
Cô còn cố ý nêu ra một số vấn đề trọng tâm thêm vào, để cho Lương Vĩnh Khang không có cách nào từ chối được.
Thế nhưng sau một hồi suy nghĩ, Lương Vĩnh Khang liền lắc đầu nói: “Quả thật đề nghị này của cô làm tôi rất khó mà từ chối được.
Nhưng thật sự rất đáng tiếc, tôi cảm thấy công việc này của tôi vẫn còn rất tốt, lúc này tôi cũng không muốn thay đổi công việc của mình!”
Quả thật đề nghị này của Lý Thu Hà rất là hấp dẫn, nếu như cách đây ít hôm, hắn có lẽ là không chút do dự đồng ý rồi.
Thế nhưng sau khi nghĩ đến các khoản nội dung bên trong bản hợp đồng hôn nhân với Trương Nhã Kỳ, Lương Vĩnh Khang liền chỉ có thể lắc đầu từ chối.
Với lại, từ khi bước chân vào trong nhà của Trương Nhã Kỳ sinh hoạt, Lương Vĩnh Khang cảm giác mình không muốn rời đi một chút nào.
Mà Lý Thu Hà lúc này một mắt ngốc trệ, cô cũng không nghĩ tới một cơ hội tốt như vậy lại bị Lương Vĩnh Khang cự tuyệt.
Phải biết, mức lương mà cô đưa ra tuyệt đối là mức đãi ngộ cao nhất từ trước đến nay.
Huống hô đây chẳng qua chỉ là lương cứng, chưa kể đến các khoản thu nhập ngoài lề, và phụ thu khác.
“Anh thật sự không muốn suy nghĩ kỹ lại ư?” Thanh âm của Lý Thu Hà bất giác có chút nhỏ lại.
Lương Vĩnh Khang không còn cách nào hơn, chỉ có thể nhún nhún vai, biểu đạt sự đáng tiếc của mình, rồi hắn đơn giản nói: “Chuyện này không cần phải suy nghĩ thêm gì nữa! Tôi nghĩ là mình chỉ thích hợp với công việc hiện tại mà thôi.
Sau này nếu cô không ngại, chúng ta có thể xem như là bạn bè của nhau.
Như vậy không có vấn đề gì chứ?”
Lý Thu Hà trực tiếp nhận được đáp án của Lương Vĩnh Khang, liền uể oải lắc đầu nói: “Tôi còn nghĩ là mình sẽ có cơ hội trở thành đồng nghiệp của anh nữa đây!”
Nhưng qua một hồi, sắc mặt của cô liền trở nên tươi cười hẳn ra, cô nhìn hắn, nói: “Nhưng không sao, chỉ cần sau này anh có ý định thay đổi công việc, cứ liên hệ với tôi.
Tôi nhất định sẽ chừa cho anh một phần chỗ trống!”
Lương Vĩnh Khang nghe vậy, cũng không nói nhiều lời, trực tiếp đưa tay tới trước mặt cô nói: “Vậy thì chờ đến cơ hội lần sau đi!”
Lý Thu Hà nhanh chóng đem bàn tay nhỏ của mình hướng về phía Lương Vĩnh Khang nắm nhẹ một cái, sau đó liền vui vẻ nói: “Tôi nhất định sẽ chờ!”
Nói xong, cô liền xoay người rời đi, nhưng một lúc sau lại ngoảnh mặt lại nhìn Lương Vĩnh Khang, nói: “À, còn chuyện mời cơm, khi nào có thời gian, tôi nhất định sẽ mời anh ăn đấy!”
Lương Vĩnh Khang thấy cô gái này cho đến bây giờ vẫn không quên được chuyện mời cơm, chỉ có thể cười cười, nói: “Vậy thì tôi sẽ chờ cuộc gọi của cô!”
“Tạm biệt, hẹn gặp lại!”
Lý Thu Hà sau khi hướng về phía Lương Vĩnh Khang làm một cái mi gió, liền theo lên xe, đạp ga rời đi mất..
Bình luận truyện