Cuộc Sống Bình Phàm Của Một Binh Vương

Chương 6: Tiếng Khóc Trẻ Con





Lương Vĩnh Khang sau khi rời khỏi khách sạn, hắn một đường đạp xe chạy thẳng một mạch đến nhà.

Khi trời vừa mới hừng sáng, tiếng động cơ ô tô từ phía con hẻm đầu ngõ vang lên ầm ĩ, làm cho hắn không khỏi thức giấc tỉnh dậy.
Hôm qua do uống hơi nhiều rượu, nên Lương Vĩnh Khang lúc này mới có chút chậm trễ.

Đợi đến khi bước ra khỏi cửa, Lương Vĩnh Khang mới nhìn thấy một chiếc Lux SA 2.0 của VinFast đậu ở gần đó.
Cũng không đợi đến bao lâu, Trương Nhã Kỳ từ trên xe bước xuống dưới đất, hướng ánh mắt lạnh lùng của nàng nhìn về phía hắn, nói: “Anh chuẩn bị xong chưa, hôm nay tôi muốn chở anh về nhà tôi!”
Lương Vĩnh Khang cũng không nghĩ đến Trương Nhã Kỳ lại đến sớm như vậy, hắn liền vội vã nói: “Đã chuẩn bị xong rồi, cô đợi tôi một chút!”
Lương Vĩnh Khang nhanh chóng chạy trở lại trong phòng, làm chút vệ sinh cá nhân, rồi xách theo một cái túi ba lô quân dụng chạy ra ngoài, cẩn thận đem cửa phòng khóa lại, mới nói: “Đã xong rồi, chúng ta đi thôi!”
Trương Nhã Kỳ từ lúc bắt đầu nói chuyện, liền sau đó cũng không có lên tiếng nói thêm lời nào nữa.

Cô nhẹ nhàng ngồi vào bên tay lái, nổ máy chạy đi.
Mà Lương Vĩnh Khang sau lần đầu tiên ngồi chung xe với Trương Nhã Kỳ, hắn dường như cũng quen với thái độ này của cô, cho nên rất là thức thời mà ngồi yên một chỗ, bắt đầu hướng mắt nhìn ra khung cảnh xung quanh.

Tuy rằng hằng ngày đều nhìn thấy cảnh vật tươi đẹp của thành phố biển Nha Trang, nhưng cứ mỗi lần nhìn ngắm nó, tâm trạng của Lương Vĩnh Khang dường như trở nên yên bình lại rất nhiều.
Chạy không mất bao lâu, chiếc xe Lux SA2.0 của Trương Nhã Kỳ đã lái vào tuyến đường Võ Nguyên Giáp, rồi đi thẳng đến khu trung tâm của đô thị Mỹ Gia, đây một trong những khu đô thị lớn nhất thành phố Nha Trang.
Lương Vĩnh Khang cũng không biết, rốt cuộc tài sản của Trương Nhã Kỳ nhiều đến bao nhiêu.

Nhưng xem cái cách mà cô ta thay đổi phương tiện đi lại, Lương Vĩnh Khang đã thấy líu lưỡi không thôi rồi.

Hắn cũng không biết nhà của Trương Nhã Kỳ còn sang trọng đến cỡ nào nữa đây.
Cho đến lúc chiếc xe của Trương Nhã Kỳ dừng lại ở trước một căn biệt thự hai tầng, Lương Vĩnh Khang mới hơi có chút ngớ người ra.
Nhìn dáng vẻ của căn biệt thự này, so với giá trị của hai chiếc xe mà Trương Nhã Kỳ dùng để đi, còn không bằng một nửa.

Cái này cũng thật sự là nhà của vị tổng giám đốc vừa xinh đẹp vừa lạnh lùng này ư?
“Anh còn ngồi ngây ra đó làm gì nữa? Mau xuống xe đi, đây là nhà của tôi!” Trương Nhã Kỳ dường như rất khó chịu khi thấy Lương Vĩnh Khang chậm chạp không chịu xuống xe.
Mà sau khi nghe thấy Trương Nhã Kỳ lên tiếng nói chuyện, Lương Vĩnh Khang rốt cuộc cũng phục hồi lại dáng vẻ bình thường.

Hắn con giả vờ khen ngợi thêm một câu: “Ồ, căn nhà này của cô thật sự là rất đẹp nha!”
Thế nhưng lời này của hắn hoàn toàn không có một chút tác dụng gì, thậm chí còn bị ánh mắt lạnh lùng của Trương Nhã Kỳ liếc tới một cái, rồi nàng vô cùng hời hợt nói: “Đây chẳng qua chỉ là một ngôi nhà tôi tùy tiện mua xuống mà thôi, sau một khoảng thời gian nữa tôi sẽ chuyển đến một căn biệt thự mới, cho nên anh không cần phải để ý đến bề ngoài của nó làm gì!”
Nàng nói xong liền lạnh lùng bước đi xuống xe, hoàn toàn không có một chút ngó ngàng gì tới hắn.
Mà Lương Vĩnh Khang sau khi nghe xong mấy lời này của nàng, hắn không khỏi âm thầm cảm thán liên hồi: “Ài, quả thật là cuộc sống của kẻ có tiền, một căn nhà bốn, năm tỷ vậy mà mở miệng một cái liền nói tùy tiện mua.

Cô ta cho rằng đây là rau cải trắng hay gì? Hay cô ta nghĩ mình nghèo khó không có đủ sức tưởng tượng đây?”
Thở dài thì mặc thở dài, nhưng Lương Vĩnh Khang vẫn rất gọn gàng đem ba lô của mình vác lên trên vai, sau đó bắt đầu đi vào bên trong biệt thư.
Đồng thời lúc này, phía trước cửa nhà đang đứng lấy một người phụ nữ độ chừng năm mươi lăm, năm mươi sáu tuổi.

Tuy rằng nhìn vào bề ngoài, người phụ nữ này có hơi lớn tuổi một chút, nhưng Lương Vĩnh Khang xem ra, trên khuôn mặt của bà ta da thịt còn rất mịn màng, nha sắc vẫn còn rất là mặn mà.

Xem chừng, lúc bà còn trẻ cũng là một người phụ nữ cực kỳ xinh đẹp.
“Cô chủ, đây là?!” Người phụ nữ sau khi nhìn thấy hai người Trương Nhã Kỳ cùng với Lương Vĩnh Khang xuống xe vào nhà, liền lên tiếng hỏi.
Mà trên khuôn mặt lạnh lùng của Trương Nhã Kỳ hiếm khi lại lộ ra một vệt vui cười vô cùng trong trẻo, nàng hướng về phía người phụ nữ đứng trước cửa nói: “Dì Châu, đây là anh Khang, chồng con!”

Nghe Trương Nhã Kỳ giới thiệu, người phụ nữ dường như hoàn toàn không có một chút bất ngờ nào, thậm chí ánh mắt còn nhìn sang Lương Vĩnh Khang, hiếu kỳ đánh giá một phen: “Xem chừng cậu ta cũng không tệ lắm!”
Nghe dì Châu đánh giá Lương Vĩnh Khang như vậy, Trương Nhã Kỳ chỉ cười cười, sau đó mới lạnh mặt nhìn sang Lương Vĩnh Khang, nói: “Đây là dì Châu, vú nuôi của tôi, bình thường anh có thể gọi dì Châu bằng tên hoặc kêu dì đều được!”
Lúc này Lương Vĩnh Khang mới biết được người phụ nữ đứng ở trước mặt, hóa ra chỉ là vú nuôi trong nhà của Trương Nhã Kỳ.

Nhưng không phải vì vậy mà hắn có chút khinh thị hay thất lễ nào, hắn thậm chí còn vô cùng vui vẻ cười nói: “Dì Châu, sau này con ở nhờ trong nhà của dì, hy vọng dì có thể chiếu cố con nhiều hơn, có gì thì dì cũng đừng rầy la con nha!”
“Tôi nào dám rầy la cậu đâu, sau này cậu đã thành chồng của cô chủ rồi, thì cậu cũng chính là cậu chủ ở trong cái nhà này!” Dì Châu dường như rất vui vẻ, cười nói.
Mà Trương Nhã Kỳ cũng không có để ý nhiều đến hai người, sau khi trò chuyện với dì Châu một lúc, cô liền đi lên trên phòng của mình, chuẩn bị cho một ngày làm việc mới.
Dì Châu thấy thế cũng không biết nói thêm cái gì, chỉ có thể nhìn Lương Vĩnh Khang cười cười: “Cậu đừng có để bụng, tính của cô chủ luôn như vậy đấy? Nếu cậu đã đến đây ở rồi, thì dần dần cậu sẽ quen với tính tình của cô chủ thôi!”
Lương Vĩnh Khang đương nhiên là không thèm để ý một chút nào.

Dù sao hắn với Trương Nhã Kỳ cũng chỉ là hợp đồng hôn nhân mà thôi.

Cho dù sau này có sống chung với nhau đi nữa, hắn cũng không nghĩ là mình có thể có cảm tình gì với cô.

truyện ngôn tình
Sau khi được dì Châu dẫn lên trên phòng, Lương Vĩnh Khang mới bắt đầu thu xếp lại đồ đạc của mình.
Thật ra trong ba lô của hắn cũng chẳng có bao nhiều đồ, ngoài mấy bộ đồng phục đi làm, thì chính là mấy cái quần đùi, áo thun thường mặc ở nhà.

Với Lương Vĩnh Khang mà nói, chỉ cần tùy tiện mặc vào thoải mái là được, không cần phải biết nó đẹp hay xấu thế nào.
“Oa… oa… oa…”
Trong lúc còn đang dọn đồ, Lương Vĩnh Khang đột nhiên nghe thấy trong nhà có tiếng trẻ con khóc, hắn không khỏi giật mình mà ngước đầu ra ngoài nhìn xem một chút.
Lúc này dì Châu đã chạy đến một phòng bên cạnh, vừa đi vào vừa gấp hô: “Ôi, nín đi, nín đi!”
Lương Vĩnh Khang bây giờ mới nhớ tới, trong nhà này còn có một đứa trẻ con.

Thế nhưng vừa nghe tiếng khóc hắn cũng không biết phải làm như thế nào.
Mà Trương Nhã Kỳ vừa mới đi vào trong phòng, nghe thấy tiếng con gái khóc, liền nhanh chóng đi ra ngoài, hướng về phía phòng của con gái đi tới.
“Dì Châu, bé Kim làm sao lại khóc lớn như vậy?” Trương Nhã Kỳ vừa nhìn thấy đứa bé được bồng trên tay của dì Châu liền lên tiếng hỏi.

Dì Châu vẻ mặt hơi có chút khó xử, nói: “Dì cũng không biết nữa, bé Kim hình như là có gì đó khó chịu trong người.

Dì đã cho con bé uống sữa rồi, thế nhưng nó vẫn không chịu nín khóc!”
Trương Nhã Kỳ cũng biết thể chất của đứa trẻ này thật sự rất đặc thù, khó có thể dung đến phương pháp bình thường mà đo lường được.

Nhưng trong lúc suy nghĩ trầm tư, ánh mắt của Trương Nhã Kỳ vô tình liếc về phía Lương Vĩnh Khang đang đứng ở cạnh cửa phòng một cái.

Rồi sau đó nàng liền hướng về phía hắn hô lên: “Anh Khang, anh đi qua bế nó thử xem!”
Lương Vĩnh Khang nhất thời ngớ người ra, một bên vừa trừng mắt nhìn lấy Trương Nhã Kỳ, một bên chỉ chỉ về phía mình nói: “Cô kêu tôi?!”
Nhìn vẻ mặt này của hắn, Trương Nhã Kỳ không hiểu sao có chút tức giận nói: “Tôi không kêu anh thì còn kêu ai nữa, hả?!”
“Nhưng… nhưng mà tôi đâu biết bế trẻ con?!” Lương Vĩnh Khang thật sự là rất khó xử, hắn từ trước đến giờ ngoài việc cầm súng với lựu đạn, thì chính là cầm dao mổ với băng ca, đã bao giờ trải qua việc ẵm trẻ con bao giờ đâu.
“Tôi bảo qua thi qua đi, anh làm sao mà lại lề mề đến như vậy?” Trương Nhã Kỳ lúc này có chút tức giận nói.
Lương Vĩnh Khang trong lòng vô cùng bất đắc dĩ, chỉ có thể ngập ngừng đi tới.
Mà đứa bé đang nằm ở trong lòng dì Châu lúc này càng khóc, càng ầm ĩ lên.

Cho nên sau khi Lương Vĩnh Khang đi tới, hắn không khỏi lúng túng nói: “Dì Châu, bây giờ còn phải làm như thế nào đây? Con thật tình chưa có ẵm trẻ con bao giờ cả?”
Dì Châu một bên vừa cố dỗ cho đứa trẻ nín khóc, một bên cẩn thận chỉ dẫn cho Lương Vĩnh Khang: “Cậu Khang, cậu cứ làm theo bình thường là được, không cần dùng quá nhiều sức, chỉ cần nhẹ nhang đem đứa trẻ ôm vào trong lòng, rồi tựa vào trong ngực như vậy nè!”
Lương Vĩnh Khang vừa nhìn theo động tác của dì Châu, vừa chăm chú nhìn lấy khuôn mặt của đứa trẻ.

Hắn quả thật không biết đứa trẻ này có phải là do mang theo gien của Trương Nhã Kỳ trong người hay không, mà nhìn khuôn mặt của nó thật sự rất là xinh đẹp, tựa như một con búp bê thiên sứ vậy.
Đợi cho đến khi dì Châu đưa đứa trẻ về phía bên mình, Lương Vĩnh Khang mới cẩn thận đưa nó ôm vào trong người, mỉm cười nói: “Nhóc con, nín đi nào!”
Mà lúc này, một cảnh tượng hoàn toàn không ai nghĩ tới lại bất ngờ xảy ra, đứa bé vừa mới trông thấy Lương Vĩnh Khang, bất giác nín khóc ngay lập tức, rồi cái miệng nhỏ tràn đầy tinh thần của nó, lộ ra một tiếng cười vang khanh khách, vô cùng vui sướng..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện