Cuộc Sống Bình Phàm Của Một Binh Vương

Chương 7: Cuộc Sống Ở Nhà Trương Nhã Kỳ





Bầu không khí trong phòng trở nên quái dị vô cùng.

Mà lúc này, Lương Vĩnh Khang càng nhìn đứa bé, hắn càng cảm thấy yêu thích không buông.
Hắn nhất thời không nhịn được mà quay sang nhìn dì Châu, hỏi: “Dì Châu, đứa nhỏ này tên là gì vậy dì?”
Dì Châu nhìn thấy bộ dáng lúc này của Lương Vĩnh Khang, cũng hài lòng vô cùng, dì Châu nhìn đứa bé, vui vẻ nói: “Đứa nhỏ tên là Trương Thiên Kim, là con gái do cô chủ từ bên ngoài nhận về nuôi.

Nó thật sự là rất đáng thương!”
Lương Vĩnh Khang ban đầu chỉ để ý đến tên của đứa bé, qua một lúc sau, hắn mới giật mình hô lên: “Dì Châu, dì nói đứa nhỏ này là cô ta nhận nuôi sao?”
Thấy phản ứng của Lương Vĩnh Khang, Trương Nhã Kỳ dường như không được vui lắm, nàng trừng mắt lên nói: “Làm sao? Chẳng lẽ anh nghĩ nó là con do tôi sinh ra sao?”
“Ây, cái này?” Lương Vĩnh Khang nhìn thấy bộ mặt bất hảo này của Trương Nhã Kỳ, khóe môi liền giật giật lên mấy cái.
Hắn lúc đầu quả thật chính là nghĩ như vậy, cho nên trong thâm tâm không khỏi có một chút gút mắc.

Thế nhưng sau khi biết ra được sự thật, đứa trẻ này chỉ là con gái nuôi của Trương Nhã Kỳ, trong lòng hắn lại trở nên rối loạn cả lên.

Nếu như thật sự Trương Nhã Kỳ vì một lý do gì đó mà có con riêng, tuy rằng sự thật này rất khó chấp nhận, nhưng hắn vẫn có thể nghĩ thông suốt được.

Thế nhưng lúc này phát hiện ra Trương Nhã Kỳ hoàn toàn chưa từng trải qua sinh con đẻ cái, mà nhìn bộ dáng của nàng dường như cũng chưa từng đụng chạm đến đàn ông.

Như vậy thì lý do gì nàng lại muốn kết hôn với hắn?
Cho dù đó có là hợp đồng hôn nhân đi chăng nữa, thì chuyện này cũng sẽ ảnh hướng rất lớn đến hạnh phúc sau này của Trương Nhã Kỳ.

Đây không phải là một chuyện để đua được đâu?
“Chẳng lẽ vì không thích đàn ông mà cô ta quyết định như vậy ư?”
Càng nghĩ, tâm trạng của Lương Vĩnh Khang càng trở nên phức tạp.

Mà lúc này, Trương Nhã Kỳ cảm thấy biểu hiện của hắn có gì đó là lạ, cho nên nàng không khỏi tằng hắng một tiếng: “Anh đứng ngây ra đó làm gì nữa? Còn không mau đem em bé trả lại cho dì Châu đi!”.

Đọc truyện hay tại — trumtru yen.оr g —
Nghe được lời này của nàng, Lương Vĩnh Khang nhất thời có chút khó chịu.

Hắn hơi bất mãn trừng mắt nhìn nàng một cái, thế nhưng vừa mới đối diện với khuôn mặt lạnh như băng của nàng, hắn cảm giác như mình không có một chút dũng khí để mà tức giận.
Buồn bực, Lương Vĩnh Khang chỉ có thể đưa tay lên khều khều lấy khuôn mặt đáng yêu của đứa trẻ, cười nói: “Tiểu Kim Kim thật sự là rất dễ thương nha, sau này con nhất định phải gọi ta bằng ba ba đấy!”
Đứa trẻ đương nhiên là không biết Lương Vĩnh Khang đang nói cái gì, nó chỉ nhìn hắn rồi cười lên vài tiếng khanh khách, bộ dáng vô cùng yêu thích.
Thế nhưng lời này của hắn, lọt vào trong tai của Trương Nhã Kỳ, liền làm cho nàng cảm thấy vô cùng khó chịu, nàng không khỏi tức giận hừ lên một tiếng.
Mà Lương Vĩnh Khang cũng chẳng thèm để ý đến thái độ của nàng, hắn vừa trêu đứa bé một trận, vừa đưa nó sang cho dì Châu rồi nói: “Dì Châu, Tiểu Kim bình thường có dễ ẵm như vậy không?”
Dì Châu vừa nhận lấy đứa bé từ trên tay của Lương Vĩnh Khang, vừa cười nói: “Đây là lần đầu nó chịu cho người khác ẵm đấy, ngay cả cô chủ bình thường chạm đến nó cũng không chịu đâu!”
Lương Vĩnh Khang nghe vậy thì càng cảm thấy quái lạ hơn.

Mà hắn cũng chẳng kịp suy nghĩ bao lâu, sau khi đứa bé được dì Châu bế lên trên tay, nó đột nhiên lại khóc thét lên thêm lần nữa.
Lúc này đến phiên Trương Nhã Kỳ có chút buồn bực nói: “Thiên Kim làm sao lại khó chịu như vậy? Nó không phải là bị bệnh gì rồi chứ?”
Thế nhưng Lương Vĩnh Khang không cho là như vậy, hắn vừa quay sang nhìn qua đứa trẻ một chút, vừa nói với dì Châu: “Hình như đứa trẻ này rất thích con, để con ẵm nó một lúc thử xem sao?”
Dì Châu cũng không biết làm thế nào hơn, chỉ đành đem đứa trẻ lần nữa giao cho Lương Vĩnh Khang ôm.

Mà chuyện kỳ lạ lần nữa phát sinh, đứa trẻ quả nhiên vừa được Lương Vĩnh Khang ôm vào lòng, nó liền ngưng khóc, sau đó còn cười lên khanh khách.
Lương Vĩnh Khang nhất thời cười lớn một tiếng: “Dì xem, quả nhiên đứa bé này rất thích con! Con thấy, nó cũng có phần hơi giốn con hồi nhỏ nữa đó dì?!”
Dì Châu đương nhiên chỉ cho là Lương Vĩnh Khang nói đùa, cho nên cười hùa vào nói: “Thật sao, xem ra cậu chủ và đứa trẻ này rất có duyên với nhau!”
Thế nhưng lúc này Trương Nhã Kỳ lại vô cùng tức giận nói: “Ai cho phép anh nói bậy như vậy hả? Đứa bé này là con gái của tôi, nó làm sao có thể giống anh được chứ? Lần sau, tôi không cho phép anh nói chuyện như vậy nữa!”
Nụ cười trên khuôn mặt của Lương Vĩnh Khang nhất thời ngưng lại.

Hắn cũng không rõ vì sao phản ứng của Trương Nhã Kỳ lại trở nên kịch liệt như vậy.

Nhưng chuyện này hắn tạm thời cũng không muốn nhiều lời với nàng, vì phụ nữ, thật sự là không nên chọc.
Nhìn thấy ánh mắt của cả dì Châu lẫn Lương Vĩnh Khang đều nhìn về phía mình, một bộ như mình rất là vô lý, Trương Nhã Kỳ không khỏi hầm hừ một trận, sau đó xoay người, đạp mạnh vào cửa đi ra ngoài.
Dì Châu thấy như vậy, không khỏi âm thầm thở dài một tiếng, còn hướng về phía Lương Vĩnh Khang nói: “Cậu Khang, tính tình của cô chủ từ trước đến giờ đều là như vậy, hy vọng cậu đừng có để bụng.”
Lương Vĩnh Khang đương nhiên là chẳng thèm để ý một chút nào, vì từ lúc gặp mặt cho đến bây giờ, Trương Nhã Kỳ chưa bao giờ cho hắn được một sắc mặt tốt.

Cho nên lúc này hắn chỉ cười cười, rồi nhún vai nói: “Cứ mặc kệ cô ấy đi dì, bé Kim bây giờ cứ để cho con dỗ, khi nào nó ngủ con sẽ giao lại cho dì!”
Dì Châu thấy thái độ của Lương Vĩnh Khang như vậy, ngoài mặt tỏ ra vô cùng hài lòng, dì gật gật đầu nói: “Vậy tôi đành phải làm phiền cậu rồi! À, mà cậu đã ăn gì chưa? Dưới bếp còn có đồ ăn sáng, hôm nay cô chủ dậy sớm, còn chưa có ăn qua bữa sáng.

Nếu cậu không phiền, thì lát nữa tôi hâm đồ lại rồi cậu cùng ăn với cô chủ nhé?!”
Lương Vĩnh Khang đương nhiên là rất vui vẻ đồng ý.
Thế nhưng Trương Nhã Kỳ sau một hồi trở vào phòng, liền mang theo túi sách, bước ra ngoài, nói: “Dì ơi, hôm nay con đi làm sớm! Có gì chiều tối con sẽ trở về!”
Dì Châu nhìn thấy Trương Nhã Kỳ đi làm vội vàng như vậy, không khỏi quan tâm hỏi: “Cô chủ không ăn sáng rồi hãy đi! Đồ ăn tôi cũng đã chuẩn bị xong hết cả rồi!”
“Thôi, không cần đâu dì! Có gì con lên công ty rồi tiện thể mua chút đồ ăn bên ngoài cũng được!” Trương Nhã Kỳ nói thêm mấy câu với dì Châu, rồi xoay sang nhìn Lương Vĩnh Khang vẫn còn đang bế bé Kim, nói: “À, hôm nay tôi sẽ nói với bên bộ phận bảo vệ cho phép anh nghỉ một ngày, ngày mai anh có thể tiếp tục đi làm lại như bình thường!”
Nói xong hết những lời này, Trương Nhã Kỳ liền bước nhanh ra ngoài, rồi lái xe đi thẳng một đường, hoàn toàn không thèm đoái hoài gì đến vẻ mặt đang nghệch ra của Lương Vĩnh Khang.
Dì Châu nhìn thấy một hồi này, dì không khỏi nhìn về phía Lương Vĩnh Khang trấn an: “Tính tình của cô chủ từ nhỏ đến giờ đều như vậy cả, cậu ở đây riết rồi cũng quen hà!”
Lương Vĩnh Khang đâu phải là người nhỏ nhặt như vậy, hắn chỉ nhìn dì Châu rồi cười cười nói: “Dì Châu, sau này dì cứ kêu con bằng tên là được rồi, không cần phải gọi cậu chủ này, cậu chủ nọ, con thật tình không có nghe quen!”
“Như vậy đâu có được! Tôi là người giúp việc trong nhà, cậu với cô chủ là người trả lương cho tôi, tôi phải gọi hai người như vậy mới đúng chứ!” Dì Châu dường như đối với việc này tương đối cố chấp.
Cho nên Lương Vĩnh Khang chỉ có thể lắc đầu cười khổ: “Được rồi, được rồi! Vậy thì dì muốn gọi con thế nào cũng được, chỉ cần dì đừng có khách sáo với con thì tốt rồi!”
“Cái này thì cậu cứ yên tâm, cô chủ từ nhỏ đến lớn đều không có tiếp xúc với đàn ông.


Mấy việc lớn nhỏ trong nhà đều do tôi thu xếp lấy, bây giờ có bé Kim rồi, lại có cậu ở đây, tôi nhất định sẽ không khách sáo đâu đấy!” Trên khuôn mặt của dì Châu lộ ra một nụ cười rất tươi.
Mà Lương Vĩnh Khang thì rất thành thật gật đầu: “Không thành vấn đề, chỉ cần dì muốn con giúp việc gì, thì dì cứ nói ra! Từ giặt giũ, nấu ăn, cho đến lau nhà, sửa điện, sửa ống nước, tất tần tật, chuyện dì con cũng có thể làm được hết!”
Thấy tính cách của Lương Vĩnh Khang cởi mở như vậy, dì Châu càng nhìn càng thuận mắt vô cùng.
Mà trải qua mấy ngày ở chung này, Lương Vĩnh Khang cũng dần dần làm quen với cuộc sống hiện tại.

Ngoài công việc hàng ngày phải đến công ty làm bảo vệ, thì mỗi lúc rảnh rỗi hắn liền bế bé Kim ra chơi đùa.

Hai người một lớn một nhỏ, so với cha con còn muốn thân thích hơn rất nhiều.
Chính vì chuyện này mà Trương Nhã Kỳ đối với Lương Vĩnh Khang có rất nhiều gút mắt.

Nhất là khi nhìn thấy cái điệu bộ lúc nào cũng cười hề hề không đứng đắn của hắn, Trương Nhã Kỳ liền mắng chửi cho một trận.

Nhưng Lương Vĩnh Khang đều nhe răng ra cười trừ, hoàn toàn không thèm để ý một chút nào.

Chuyện này lại càng làm cho Trương Nhã Kỳ thêm phần tức tối.
Thế nhưng, những thứ này lọt vào trong mắt dì Châu lại càng thêm phần sinh động và thích thú.

Vì thật sự đã rất lâu rồi dì Châu không có nhìn thấy dáng vẻ này của Trương Nhã Kỳ.

Trong lòng dì Châu đương nhiên là rất rõ ràng, tính cách của Trương Nhã Kỳ làm sao mà dì không biết.

Chẳng qua những chuyện như thế, dì Châu cũng không tiện nói ra ngoài miệng mà thôi..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện