Cưới Trước Yêu Sau - Mộng Tiêu Nhị

Chương 44



Editor: Gió


Beta: Đá bào


Giản Hàng vẫn đang ở trên tàu cao tốc, Đàm Phong đang ngồi cạnh cô.


Vốn dĩ Đàm Phong định rằng ngày mai mới rời khỏi Tô Thành, nhưng tối nay cô vì sinh nhật của Tần Tỉnh nên vội trở về, anh cũng đổi vé tàu về cùng cô.


Ngày đầu tiên đến Tô Thành, Chung Nghiên Phi cũng ở đó. Lúc gặp mặt, Chung Nghiên Phi tiếp đãi cô không được nhiệt tình cho lắm, giọng điệu rất khách sáo. Tuy nhiên khi nhìn thấy Đàm Phong thì vô cùng lạnh lùng, chỉ khẽ nhìn, cũng không chào hòi.


Lúc đó Giản Hàng đột nhiên nghĩ đến chuyện Đàm Phong từng bị tổn thương trong chuyện tình cảm, liệu có phải người phụ nữ đó là Chung Nghiên Phi hay không. Ngoài nguyên nhân là yêu hận tình thù giữa nam nữ ra, Chung Nghiên Phi không có lý do gì không quan tâm đến tình cảnh lúc đó mà bày ra bộ mặt lạnh lùng trước mặt mọi người.


Chung Nghiên Phi và Đàm Phong cũng không chênh lệch bao nhiêu tuổi, có khả năng đã từng là một đôi rồi chia tay. Mấy ngày đi công tác, Đàm Phong đều không hề nhắc tới Chung Nghiên Phi lấy nửa chữ, cũng chính là bằng chứng có thể chứng minh. 


Trước giờ Giản Hàng không thích tò mò mấy chuyện bát quái, đặc biệt là can dự vào chuyện đau lòng của người khác. 


Cô coi như không biết, lúc ở Tô Thành công tác cũng chỉ nói chuyện thu mua hạng mục với Đàm Phong.


“Ngày mai em không cần đến công ty nữa.” Đàm Phong quay sang nói với cô.


Anh lại hỏi, “Khi nào em rảnh? Chúng ta cùng đi ăn một bữa.”


Giản Hàng cười cười, “Bữa cơm kết thúc hợp tác sao?”


Đàm Phong thu lại tài liệu, “Không phải, là bữa cơm xin lỗi.”


“Xin lỗi?”


“Ừm. Trước kia em bị Chung Nghiên Phi gây khó dễ, nguyên nhân là do anh.”


Nếu đã nhắc đến rồi, Giản Hàng cũng không kiêng kị, “Cô ấy là bạn gái cũ của anh à?”


“Không phải, là chị của bạn gái cũ. Trước kia anh và Chung Nghiên Nguyệt có hẹn hò, sau đó chia tay rồi.”


“….”


Quả thực Giản Hàng không hề nghĩ đến.


“Lúc đó trùng hợp anh đang hợp tác với Doãn Lâm, mà người phụ trách dự án ấy là em, Chung Nghiên Nguyệt tưởng rằng….Anh có giải thích rồi, nhưng có thể cô ấy không tin.” Anh quay sang nhìn Giản Hàng, “Xin lỗi em.”


Giản Hàng rộng lượng nói, “Không sao.” Chuyện như vậy không cần thiết phải xin lỗi, anh cũng không ngăn chặn được. Đây cũng không phải là lần đầu tiên cô bị nghi ngờ chen chân vào chuyện tình cảm của khách hàng lớn. 


Nếu như cô chưa kết hôn, người cô lấy không phải là người có bối cảnh như Tần Mặc Lĩnh, những hiểu lầm như vậy có lẽ vẫn sẽ tiếp tục tiếp diễn.


Cô hỏi rõ ràng, “Hai người khi đó chỉ vì hiểu lầm này mà chia tay sao?”


“Không phải là vì hiểu lầm, bọn anh đã chia tay trước khi anh hợp tác với công ty em, là anh đề nghị trước.” Trước giờ Đàm Phong chưa từng nói cho ai nghe nguyên nhân mình chia tay, kể cả bố mẹ anh.


Hôm nay, anh nói cho Giản Hàng, “Bố mẹ cô ấy không đồng ý để bọn anh ở bên nhau. Hoàn cảnh gia đình anh bình thường, như vậy quả thực là trèo cao. Anh cũng đã từng vì Chung Nghiên Nguyệt mà cố gắng.”


Giữa đó là vài giây trầm mặc.


Giản Hàng không chen lời, đợi anh tiếp tục.


“Nhưng có cố gắng nỗ lực ra sao cũng không được bố mẹ cô ấy công nhận, còn những chuyện sau đó thì không nói nữa. Là anh buông bỏ đoạn tình cảm này trước, bởi anh là một người có lòng tự tôn rất lớn.”


Anh có thể cúi đầu trong chuyện tình cảm, nhưng không thể chịu đựng sự khinh thường của bố mẹ cô.


“Anh biết rõ tính cách mình ra sao, cho dù sau này kết hôn cũng vẫn rất khó để xoá bỏ khoảng cách, sớm muộn cũng sẽ phải ly hôn. Anh không nói với Chung Nghiên Nguyệt bọn anh là do gia đình cô ấy nên mới chia tay, bởi nếu đã quyết định không ở bên cô ấy nữa, không cần thiết phải cho cô ấy hy vọng, càng không cần thiết nói ra khiến cô ấy hận bố mẹ mình.”


“Anh tưởng rằng đã chia tay rồi thì mọi chuyện cũng sẽ qua đi, không ngờ hai năm sau em lại muốn giành được hạng mục của Vạn Duyệt.” Càng không ngờ rằng Chung Nghiên Phi lại ghi thù như vậy.


Những thứ như chuyện tình cảm, Giản Hàng là người ngoài nên không có lập trường để nhiều lời, cô chỉ nói sự thật khách quan cho anh, “Chung Nghiên Nguyệt vẫn luôn bị gia đình cằn nhằn, sắp xếp những cuộc xem mắt, nhưng đều không thành.”


Đàm Phong: “Anh và cô ấy không thể nữa rồi.”


Anh nhìn Giản Hàng: “Sau khi chia tay, anh từng động tâm với người khác.”


Anh đã nói đến như vậy, xem ra thực sự không cho mối tình kia một đường lui.


Nhưng điểm Giản Hàng quan tâm lại là: “Đàn ông rất dễ động lòng sao?”


Đàm Phong: “….”


“Đừng nói như vậy chứ,” Anh cười bất đắc dĩ, “Đang chỉ anh bạc tình đấy à?”


“Không có, không phải ý này.” Vừa rồi Giản Hàng nhớ đến Tần Mặc Lĩnh. Cô đang nghĩ nếu như mình theo đuổi Tần Mặc Lĩnh, liệu anh có dễ động lòng hay không.


Đàm Phong thẳng thắn: “Lúc đó anh cũng lo lắng, mới chia tay vài tháng đã yêu một người khác, người đó có cảm thấy sự động lòng của anh quá rẻ mạt hay không, nên anh vẫn luôn không dám tỏ tình.” Muốn đợi thêm chút nữa, đợi ổn định rồi, đợi anh thành công hơn nữa rồi sẽ tỏ tình với người ấy, mà cũng đúng lúc người ấy cũng đang không có dự định sẽ yêu đương. Ai ngờ lại bỏ lỡ mất.


Vẫn luôn nuối tiếc cho đến tận bây giờ.


Anh cười cười, “Đều đã qua rồi.”


Lúc anh nói Giản Hàng có chút thất thần, cô đang nghĩ đến chuyện theo đuổi Tần Mặc Lĩnh, không nghe rõ anh đang nói gì.


Đàm Phong chuyển chủ đề, “Đến lúc đó em gửi hết tài liệu qua email cho anh.”


Anh khôi phục lại giọng điệu khi bàn chuyện công việc.


Giản Hàng quen với việc tiếp xúc với anh như vậy, trở lại bình thường, “Được.”


“Thời gian ăn cơm em cứ quyết định.” Đàm Phong nói, “Nhất định phải bồi thường chuyện này, nếu không anh sẽ rất áy náy.”


Cũng không phải là lần đầu Giản Hàng ăn cơm với anh, “Được, khi nào rảnh sẽ tìm anh.”


Từ ngày mai trở đi, thứ cô có nhiều nhất chính là thời gian.


Sắp đến nơi, Giản Hàng gửi tin nhắn cho Tần Mặc Lĩnh: [Em sắp về đến nơi rồi.]


Tần Mặc Lĩnh: [Tài xế đã ở ga tàu rồi, em đến thì gọi cho cậu ấy.]


Giản Hàng: [Được.]


Tần Mặc Lĩnh vừa thoát khỏi màn hình cuộc trò chuyện, Tần Tỉnh và Lâm Kiêu liền đến tìm anh.


“Anh, cái đó…chính là…” Tần Tỉnh đã chuẩn bị trước kịch bản, nhưng nhất thời quên mất lời muốn nói.


Tần Mặc Lĩnh mất kiên nhẫn, “Nói chuyện sao cứ ấp a ấp úng thế.”


Tần Tỉnh cho Lâm Kiêu một ánh mắt ẩn ý, muốn Lâm Kiêu mở lời.


Nhưng Lâm Kiêu lại giả chết, hai tay đút vào túi quần nhìn xung quanh, nhưng không chịu đón lấy ánh mắt kia của Tần Tỉnh.


Tần Tỉnh thầm hít một hơi thật sâu, nói ra, “Anh, dù sao hôm nay anh cũng không có bận gì, dẫn em và Lâm Kiêu đi làm vài ván đi.”


Tần Mặc Lĩnh đoán được thứ cậu ta nói là game, nhưng sao Tần Tỉnh lại đột nhiên đến tìm anh chơi game?


Không nói rõ ràng lý do, anh cũng không đáp lại.


Tần Tỉnh vội vàng giải thích, “Em vô tình nhìn thấy ID của anh trong game rồi, thì ra đại thần ở ngay bên cạnh đây. Anh, chắc anh cũng biết ở trong game emlvà Lâm Kiêu sùng bái anh ra sao.”


Tần Mặc Lĩnh: “…..”


Bọn họ hiểu nhầm anh là Olive nhỏ.


Anh không đáp lại, không một lời giải thích mà nhìn Tần Tỉnh.


Tần Tỉnh bị nhìn đến chột dạ, “Em biết anh che giấu thân phận không phải là vì để trêu đùa em.” Muốn trêu đùa cũng không cần thiết phải trêu đùa tận bốn năm, không cần thiết mỗi năm đều lên mạng tặng quà cho cậu.


Bốn năm qua, sở dĩ cậu ta và Lâm Kiêu có được thành tích chiến đấu như ngày hôm nay đều là nhờ công sức của anh họ.


Sự kỷ luật tự giác của anh họ, cậu ta và Lâm Kiêu không thể so sánh với được. Phát hiện ra anh họ chính là Olive nhỏ, cậu ta không thể giả bộ không biết được, như vậy có chút không được chân thành.


“Đúng rồi.” Đầu óc Tần Tỉnh dần dần tỉnh táo lại, “Lúc anh bận có phải đã để thư ký hay vệ sĩ chơi thay hay không?”


Bởi vì có mấy lần bọn em và Olive nhỏ chơi game anh đang ở ngay bên cạnh, tuy nhiên mấy lần đó kỹ thuật của “Olive nhỏ” lại chẳng ra sao cả.


Bây giờ mọi chuyện đã rõ ràng rồi, lúc anh họ tự mình chơi mới chính là trình độ thực sự của “Olive nhỏ”, để người khác chơi, sự chênh lệch lập tức rõ rệt.


Từ đầu đến cuối Tần Mặc Lĩnh đều trầm mặc, bất động thanh sắc. Với những chuyện như thế này, anh càng trầm mặc, đối với Tần Tỉnh mà nói lại chính là ngầm thừa nhận.


Nghĩ đến gần đây anh họ vì chuyện của Lạc Mông mà không có thời gian chơi game, còn để thư ký chơi giúp, tất cả là vì dẫn cậu ta và Lâm Kiêu đi đánh trận, lòng cậu lại cảm động không thôi.


“Anh, anh yên tâm đi, em sẽ không u mê trò chơi đâu, một ngày nhiều nhất chỉ chơi hai tiếng thôi.”


Tần Tỉnh đã không chờ được nữa, “Hay là bây giờ chúng ta vào trận luôn đi?”


Tần Mặc Lĩnh chỉ biết nhận đồ, mấy cái bản đồ trong game kia anh không hiểu. 


Trên bàn đàm phán anh còn có thể bình tĩnh sáng suốt, đối với hai kẻ ngốc ngây thơ như Tần Tỉnh và Lâm Kiêu thì chẳng cần dùng đến chút sức lực nào.


Tần Mặc Lĩnh không đồng ý lời mời chơi game của Tần Tỉnh mà nhìn qua Lâm Kiêu đang đứng ở bên cạnh, nhàn nhạt nói, “Cậu chuẩn bị đốt pháo hoa đến đâu rồi?”


Lâm Kiêu: “….” Suýt chút nữa thì quên mất, nữ ma đầu chính là vợ của Tần Mặc Lĩnh. Ngày hôm đó nói xấu nữ ma đầu, chẳng trách “Olive nhỏ” lại nói, một người đàn ông sao lại nhiều lời như vậy.


“Anh.” Cậu ta xưng hô giống Tần Tỉnh, “Cái đó, em không hề có ác ý với lão đại.”


Cậu ta bảo đảm, “Em không đốt pháo hoa nữa.”


Tần Mặc Lĩnh: “Mua rồi có thể trả hàng được không?”


“…Chắc chắn là khó trả hàng rồi.” Là loại pháo hoa cậu ta đặt riêng, cũng đã thanh toán rồi.


Tần Mặc Lĩnh khẽ gật đầu, nói, “Nếu đã không trả hàng được, vậy cậu tặng cho tôi đi.”


Lâm Kiêu: “….”


Rõ ràng đây chính là lợi dụng thời cơ để chặt chém cậu!


Nhưng khí thế của Tần Mặc Lĩnh áp đảo người khác, không thể nói chen vào được, khiến cậu ta mất hết tự tin, thật không dễ dàng gì mới có thể đông ý: “Được, đến lúc đó em sẽ mang đến nhà anh.”


Tần Mặc Lĩnh: “Không cần phải phiền phức như vậy, cứ đốt pháo theo đúng kế hoạch, cậu và Tần Tỉnh phụ trách việc này, tôi sẽ đưa Giản Hàng đến xem, đến lúc đó hai cậu nhớ chuẩn bị thêm đồ ăn vặt và hoa quả cho cô ấy.”


Lâm Kiêu: “….”


Muốn mắng người nhưng lại không biết nên mắng từ đâu, nên mắng ai.


Đó là pháo hoa cậu ta chuẩn bị để chúc mừng bản thân có được cuộc sống mới, tưởng rằng cuối cùng cũng có thể không cần phải nhìn thấy nữ ma đầu nữa, vậy mà tại nơi cuộc sống mới bắt đầu, nữ ma đầu chính là người chứng giám.


Chuyện đến nước này, chỉ có thể bóp mũi đồng ý, “Được.”


Tần Tỉnh muốn cười nhưng vẫn cố nhịn lại, suýt chút nữa nhịn đến nội thương.


Đột nhiên Tần Mặc Lĩnh quay sang nhìn Tần Tỉnh, ánh mắt trầm tĩnh, “Hình như cậu có không ít bản giới hạn mô hình nhân vật trong game đúng không?”


Tần Tỉnh: “….” Bỗng nhiên, cậu ta cười không nổi nữa. Anh họ nhắm đến mô hình kia, chúng nó chính là tính mạng của cậu ta.


Tần Mặc Lĩnh vừa thẳng thắn lại dứt khoát, “Đưa tôi ba mẫu.”


Tần Tỉnh: “….” Vốn muốn bắt anh họ cùng mình chơi vài ván game, kết quả lại mất cả chì lẫn chài.


Lần này đến lượt Lâm Kiêu cười trên sự đau khổ của người khác.


“Ngày mai đem ba chiếc mô hình đến văn phòng tôi.” Nói xong, Tần Mặc Lĩnh xoay người đi về phía cửa phòng bao.


“…Ấy, anh, anh đi đâu thế? Không dẫn bọn em đi đánh trận sao?”


“Không rảnh.”


“….”


Tần Tỉnh nhìn bóng lưng anh, vội vàng nói, “Vậy khi nào thì anh rảnh.”


Tần Mặc Lĩnh cũng không quay đầu lại, “Để nói sau.”


Rời khỏi phòng bao, Tần Mặc Lĩnh đi thẳng xuống lầu. Xe của anh đỗ ở bãi đỗ xe, tài xế lái một chiếc khác đi đón người. 


Tần Mặc Lĩnh mở cốp xe lấy ra một chiếc túi, bên trong là lễ phục hôm nay Giản Hàng sẽ mặc, anh giúp cô đem qua. Để chiếc túi lên hàng ghế phía sau, anh cũng ngồi xuống, không lên lầu nữa.


[Cậu ở đâu vậy?] Chung Nghiên Nguyệt gửi tin nhắn cho anh, cô giúp anh chơi bài cho đến bây giờ, trước mặt đều là những ông lớn, cô hết sức cẩn trọng, không biết mình nên thắng hay thua nữa.


Tần Mặc Lĩnh chỉ trả lời vài chữ: [Tôi bận chút việc.]


Chung Nghiên Nguyệt chỉ đành tiếp tục chơi bài, không làm phiền anh nữa.


Tần Mặc Lĩnh chống cằm, chốc chốc lại nhìn ra bên ngoài.


Chín giờ năm phút, chiếc xe đi đón Giản Hàng dần dần lái vào sân hội sở.


Tần Mặc Lĩnh hạ cửa sổ xe xuống, “Giản Hàng.”


Giản Hàng vừa xuống xe, quay đầu về phía âm thanh phát ra. Không ngờ anh sẽ ở trong xe đợi cô.


Giản Hàng mở cánh cửa bên còn lại rồi bước lên, cửa xe vừa đóng, Tần Mặc Lĩnh cũng nâng kính cửa sổ lên, không gian trong xe lập tức trở nên kín mít.


“Có đem cho anh một món quà nhỏ.” Giản Hàng nói rồi mở túi xách ra.


Tần Mặc Lĩnh không thiếu gì cả, nhưng lại có chút mong chờ món quà Giản Hàng tặng anh.


Giản Hàng lấy ra một lon cà phê, “Một nhãn hiệu nhỏ, trước kia bạn thân giới thiệu cho em, mùi vị rất được, không ngờ rằng một tiệm bán đồ nhập khẩu ở Tô Thành có bán nên em mua cho anh một lon. Sau này anh không cần phải uống nước lọc cùng em nữa.”


Tần Mặc Lĩnh đưa tay nhận lấy, không nhìn xem là loại cà phê gì, anh cúi đầu dừng lại bên môi cô hai giây.


Giản Hàng khẽ ngẩng đầu, Tần Mặc Lĩnh hôn lên môi cô. Ba ngày không gặp có nhớ nhung hay không, hai người đều không để ý đến.


Môi lưỡi quyến luyến khó tách rời.


Phòng bao trên lầu còn có người đang đợi họ, Tần Mặc Lĩnh kịp thời kết thúc nụ hôn.


“Anh đem váy đến cho em rồi.” Anh đưa chiếc túi cho cô.


Giản Hàng ở trước mặt anh thay đồ, lúc khẽ đứng dậy để sửa sang chiếc váy, Tần Mặc Lĩnh phản ứng nhanh, anh ném lon cà phê trên tay xuống, dùng bàn tay chắn lên vòm xe, tránh việc cô không cẩn thận đụng trúng.


Tần Mặc Lĩnh kể qua cho cô về chuyện nhận nhầm “Olive nhỏ”, để cô có chuẩn bị trước.


Giản Hàng cười, “Sau khi hai người họ tưởng rằng anh là Olive nhỏ, có đi đâm đầu vào tường hay không?”


“Anh cũng không rõ, chắc phải qua một khoảng thời gian nữa mới lại đến tìm anh.”


Tần Mặc Lĩnh giả vờ vô ý hỏi, “Sao lại gọi là Olive? Em tự đặt tên tiếng anh này cho mình sao?”


“Không phải do em đặt.” Giản Hàng không biết người ấy tên là gì, trẻ con không giống như người lớn, sẽ không quen hỏi đối phương tên gì, lúc đó ai lớn hơn mình sẽ trực tiếp gọi là anh chị, “Hồi nhỏ có một anh trai đặt tên này cho em. Chắc là một bạn học không nghe lời nào đó của lớp anh, cũng có thể là cạnh lớp anh.”


Lúc đó mẹ cô dạy hai lớp môn toán.


Tần Mặc Lĩnh đánh giá cái tên mà trước kia bản thân không hiểu chuyện đặt cho cô, “Olive nghe không hay gì cả.”


“Vậy sao?” Giản Hàng nói: “Em cảm thấy cũng được.”


Tần Mặc Lĩnh muốn nói lại thôi. Cô cảm thấy dễ nghe thì là dễ nghe.


Cô thay quần áo xong, hai người cùng lên lầu.


Giản Hàng đến uống một ly với nhân vật chính ngày hôm nay trước, cô không thể uống rượu nên chỉ có thể dùng nước ngọt thay thế.


“Cảm ơn chị dâu đã đến tham dự.” Tần Tỉnh vẫn đang đau lòng không thôi về việc mất mất ba chiếc mô hình, nhưng Giản Hàng lại không thích chơi game, cậu ta không thể mách Giản Hàng được.


Không chỉ không thể tố cáo, còn phải bảo mật giúp anh họ nữa. Rất nhiều cặp đôi cãi nhau vì người kia chơi game, vì vậy cậu ta không thể lắm lời đi mách Giản Hàng được, tránh việc vợ chồng họ xảy ra mâu thuẫn.


Ba chiếc mô hình bản giới hạn đấy, anh họ thật độc ác.


Càng nghĩ càng muộn phiền.


Cùng Tần Tỉnh trò chuyện vài câu, sau đó cô đi tìm Tần Mặc Lĩnh, lúc này anh đang chơi bài.


Mấy người trên bàn bài cô đều biết, ngoài Tưởng Thịnh Hoà ra, hai người còn lại đều là khách hàng lớn của Doãn Lâm, lúc cô và họ cùng hợp tác có tiếp xúc qua vài lần.


Sau khi hàn thuyên vài lời, cô ngồi xuống bên cạnh Tần Mặc Lĩnh.


Bọn họ vừa chơi bài vừa nói chuyện phiếm, thỉnh thoảng Giản Hàng cũng tiếp một hai câu, họ nói về chuyện trong giới đầu tư mạo hiểm, chủ đề cô vừa nghe hiểu và có hứng thú, ngồi bên cạnh không hề cảm thấy nhàm chán chút nào.


“Cô Trần có khoẻ không?” Tưởng Thịnh Hòa hỏi.


Giản Hàng cười đáp, “Mẹ em khỏe, vẫn như vậy.”


Tưởng Thịnh Hòa nói, “Ngày khác có dịp tôi sẽ đến thăm cô Trần.”


Giản Hàng cho rằng đây chỉ là lời khách sáo của Tưởng Thịnh Hòa, gặp cô nên hỏi vậy, cô không coi là thật, “Lúc nào cũng hoan nghênh.”


Cuối cùng cũng đến mười một giờ, Tần Mặc Lĩnh ném bài trên nay xuống, “Các cậu chơi đi, gần đây Giản Hàng phải điều dưỡng cơ thể, chú Chu dặn không được thức khuya.”


Vì để về sớm, anh đem cả chú Chu ra làm bia đỡ đạn.


Chuyện Giản Hàng từ chức ở Doãn Lâm cũng không phải là chuyện bí mật, bọn họ đều biết rõ. Lần trước Giản Hàng đến Tô Thành công tác, nửa đêm phải nhập viện truyền nước, Tưởng Thịnh Hòa có từng nghe qua.


Bọn họ đều biết Giản Hàng vì cường độ công việc cao mà cơ thể không chịu đựng được.


Ngay cả Tần Tỉnh cũng giục hai người, “Anh, anh mau đưa chị dâu về, sức khoẻ quan trọng nhất.”


Giản Hàng biết rõ tại sao Tần Mặc Lĩnh lại vội về như vậy.


Trên đường về, Tần Mặc Lĩnh hỏi cô, “Ngày mai em có cần đến công ty không?”


“Không cần đến nữa.” Giản Hàng hoàn toàn thả lỏng, bật chế độ nghỉ ngơi.


Tần Mặc Lĩnh nhìn cô, “Giản Hàng, em có bằng lòng đến Lạc Mông hay không?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện