Cưới Trước Yêu Sau: Ông Xã Phúc Hắc Sủng Vợ Yêu
Chương 17: Anh ta không lọt mắt
Buổi chiều, bởi vì khu phố quán bar còn chưa bắt đầu kinh doanh, vì vậy bây giờ còn rất yên tĩnh.
Đường Hoàn Quân dẫn Trì Tảo Tảo đi tới quán bar dưới danh nghĩa nhà anh, nhân viên phục vụ trong quán bar thấy nhị công tử đến, liền tới bắt chuyện.
Còn chưa lên tiếng, Đường Hoàn Quân liền dừng tay bảo bọn họ im miệng, sau đó dẫn Trì Tảo Tảo ngồi trước quầy bar.
Trì Tảo Tảo nhìn trái nhìn phải, nơi như thế này không quá tươi sáng, không giống nhà hàng, cô chưa từng tới.
"Bây giờ còn sớm, một lúc nữa em liền biết phụ nữ ở đây, có giống em hay không!" Đường Hoàn Quân nói, đảo mắt nhìn về phía người pha rượu trong quầy bar: “Thiếu Duẫn, cho hai ly Ocean Blue."
Cân nhắc Trì Tảo Tảo còn nhỏ, vì vậy Ocean Blue thích hợp với cô nhất.
Người pha rượu tên Thiếu Duẫn gật đầu, sau đó bắt đầu pha chế.
Trì Tảo Tảo trơ mắt nhìn chằm chằm anh, động tác trên tay của anh ta rất nhanh, bình rượu ném tới ném lui đều không bị đổ, cô cảm thấy mới mẻ, nhìn tới mức chằm chằm không chớp mắt.
Hơn nữa người pha rượu cũng rất đẹp trai, Trì Tảo Tảo nhìn tới mức như mê như say, Đường Hoàn Quân rời khỏi cô lúc nào, cô cũng không biết.
Trì Tảo Tảo nằm nhoài trước quầy bar, si mê nhìn xem người pha rượu kia hỏi: “Anh biết diễn xiếc ảo thuật chứ?"
Người pha rượu cười khổ: “Cô nói giỡn, tôi chỉ có chút kỹ xảo này thôi."
"Anh biểu diễn rất đẹp."
Người pha rượu vừa cười, thấy Trì Tảo Tảo đang mặc đồng phục học sinh, anh hỏi cô: “Cô bao nhiêu tuổi? Tới chỗ như thế này không sợ ảnh hưởng việc học tập của cô sao?"
Trì Tảo Tảo nhún nhún vai, khuôn mặt không đáng kể: “Lần đầu tiên tôi tới, chỉ muốn mở mang tầm mắt xem phụ nữ ở đây như thề nào."
"Cô muốn học bọn họ?" Người pha rượu hỏi.
Trì Tảo Tảo nhíu mày: “Có phải đàn ông đều thích phụ nữ ở đây?"
Người pha rượu ý tứ sâu xa: “Không tiền thì có thể thích, người có tiền đây, chỉ coi phụ nữ ở đây là đồ chơi, cũng là đối tượng trút giận, cô gái nhỏ, không phải cô là bạn gái của nhị công tử đó chứ?"
Trì Tảo Tảo chẹp miệng: “Anh nói nhị công tử, là Đường Hoàn Quân sao?"
Người pha rượu gật đầu.
Khuôn mặt Trì Tảo Tảo ghét bỏ: “Không, anh ta không lọt mắt tôi, người đàn ông tôi thích, có bản lĩnh hơn anh ta nhiều!"
Nhưng mà, câu nói này, chả biết có trùng hợp hay không mà bị Đường công tử vừa đúng lúc trở về nghe thấy.
Khuôn mặt người pha rượu căng thẳng, uây, ánh mắt của cô bé này đúng là cao hơn bình thường nhiều rồi, nhị công tử của bọn họ, là trai đẹp nổi tiếng ở đây, mỗi ngày đều có phụ nữ đặc biệt tới đây vì anh, cô bé này, vậy mà nói nhị công tử nhà bọn họ không lọt mắt cô.
Vừa vặn, nhị công tử cũng nghe nói như thế, người pha rượu cho rằng, tiểu nha đầu này xong rồi.
"Trì Tảo Tảo, không cần nói đến mức kiêu ngạo như thế!" Đường Hoàn Quân đi tới ngồi trước quầy bar, cầm ly rượu lên, uống một hơi cạn sạch rượu mà người pha chế vừa làm xong.
Trì Tảo Tảo vênh vang đắc ý, ngạo nghễ như kiêu ngạo công chúa: “Em nói chính là sự thực."
"Ha ha, sự thực?" Đường Hoàn Quân cười gằn, nhìn xem Trì Tảo Tảo, mắt phượng híp híp: “Một ngày nào đó, em sẽ biết, em nói lời này, thái quá đến mức nào!"
"Xía!"
Trì Tảo Tảo xem thường, cầm ly rượu lên, nhẹ nhàng thưởng thức một cái, mùi vị có chút kỳ quái, có điều, vẫn là rất tốt.
Màn đêm chạng vạng buông xuống, người trong quán bar dần dần bắt đầu tăng lên, âm nhạc đinh tai nhức óc cũng vang lên, Trì Tảo Tảo được Đường Hoàn Quân sắp xếp ngồi trong góc phòng nhỏ, để cho cô triệt để nhìn một lượt, phụ nữ ở đây, đến cùng có gì không giống với cô.
Vừa bắt đầu, Trì Tảo Tảo vẫn là đầy cõi lòng chờ mong.
Nhưng đến cuối cùng, cô liền há hốc mồm.
Quán bar nhiều người, tuấn nam mỹ nữ quấn quanh trong sàn nhảy, quần ma loạn vũ, thật quá điên cuồng.
Từng người từng người vóc người cao gầy, phanh ngực lộ lưng, các phụ nữ còn ghê hơn, tùy tiện nắm lấy một người đàn ông liền hôn loạn.
Các đàn ông càng là nồng nhiệt phối hợp.
Cái hình ảnh dâm mỹ kia, Trì Tảo Tảo nhìn tới mức cả người nhiệt huyết sôi trào, đứng ngồi không yên.
Đường Hoàn Quân dẫn Trì Tảo Tảo đi tới quán bar dưới danh nghĩa nhà anh, nhân viên phục vụ trong quán bar thấy nhị công tử đến, liền tới bắt chuyện.
Còn chưa lên tiếng, Đường Hoàn Quân liền dừng tay bảo bọn họ im miệng, sau đó dẫn Trì Tảo Tảo ngồi trước quầy bar.
Trì Tảo Tảo nhìn trái nhìn phải, nơi như thế này không quá tươi sáng, không giống nhà hàng, cô chưa từng tới.
"Bây giờ còn sớm, một lúc nữa em liền biết phụ nữ ở đây, có giống em hay không!" Đường Hoàn Quân nói, đảo mắt nhìn về phía người pha rượu trong quầy bar: “Thiếu Duẫn, cho hai ly Ocean Blue."
Cân nhắc Trì Tảo Tảo còn nhỏ, vì vậy Ocean Blue thích hợp với cô nhất.
Người pha rượu tên Thiếu Duẫn gật đầu, sau đó bắt đầu pha chế.
Trì Tảo Tảo trơ mắt nhìn chằm chằm anh, động tác trên tay của anh ta rất nhanh, bình rượu ném tới ném lui đều không bị đổ, cô cảm thấy mới mẻ, nhìn tới mức chằm chằm không chớp mắt.
Hơn nữa người pha rượu cũng rất đẹp trai, Trì Tảo Tảo nhìn tới mức như mê như say, Đường Hoàn Quân rời khỏi cô lúc nào, cô cũng không biết.
Trì Tảo Tảo nằm nhoài trước quầy bar, si mê nhìn xem người pha rượu kia hỏi: “Anh biết diễn xiếc ảo thuật chứ?"
Người pha rượu cười khổ: “Cô nói giỡn, tôi chỉ có chút kỹ xảo này thôi."
"Anh biểu diễn rất đẹp."
Người pha rượu vừa cười, thấy Trì Tảo Tảo đang mặc đồng phục học sinh, anh hỏi cô: “Cô bao nhiêu tuổi? Tới chỗ như thế này không sợ ảnh hưởng việc học tập của cô sao?"
Trì Tảo Tảo nhún nhún vai, khuôn mặt không đáng kể: “Lần đầu tiên tôi tới, chỉ muốn mở mang tầm mắt xem phụ nữ ở đây như thề nào."
"Cô muốn học bọn họ?" Người pha rượu hỏi.
Trì Tảo Tảo nhíu mày: “Có phải đàn ông đều thích phụ nữ ở đây?"
Người pha rượu ý tứ sâu xa: “Không tiền thì có thể thích, người có tiền đây, chỉ coi phụ nữ ở đây là đồ chơi, cũng là đối tượng trút giận, cô gái nhỏ, không phải cô là bạn gái của nhị công tử đó chứ?"
Trì Tảo Tảo chẹp miệng: “Anh nói nhị công tử, là Đường Hoàn Quân sao?"
Người pha rượu gật đầu.
Khuôn mặt Trì Tảo Tảo ghét bỏ: “Không, anh ta không lọt mắt tôi, người đàn ông tôi thích, có bản lĩnh hơn anh ta nhiều!"
Nhưng mà, câu nói này, chả biết có trùng hợp hay không mà bị Đường công tử vừa đúng lúc trở về nghe thấy.
Khuôn mặt người pha rượu căng thẳng, uây, ánh mắt của cô bé này đúng là cao hơn bình thường nhiều rồi, nhị công tử của bọn họ, là trai đẹp nổi tiếng ở đây, mỗi ngày đều có phụ nữ đặc biệt tới đây vì anh, cô bé này, vậy mà nói nhị công tử nhà bọn họ không lọt mắt cô.
Vừa vặn, nhị công tử cũng nghe nói như thế, người pha rượu cho rằng, tiểu nha đầu này xong rồi.
"Trì Tảo Tảo, không cần nói đến mức kiêu ngạo như thế!" Đường Hoàn Quân đi tới ngồi trước quầy bar, cầm ly rượu lên, uống một hơi cạn sạch rượu mà người pha chế vừa làm xong.
Trì Tảo Tảo vênh vang đắc ý, ngạo nghễ như kiêu ngạo công chúa: “Em nói chính là sự thực."
"Ha ha, sự thực?" Đường Hoàn Quân cười gằn, nhìn xem Trì Tảo Tảo, mắt phượng híp híp: “Một ngày nào đó, em sẽ biết, em nói lời này, thái quá đến mức nào!"
"Xía!"
Trì Tảo Tảo xem thường, cầm ly rượu lên, nhẹ nhàng thưởng thức một cái, mùi vị có chút kỳ quái, có điều, vẫn là rất tốt.
Màn đêm chạng vạng buông xuống, người trong quán bar dần dần bắt đầu tăng lên, âm nhạc đinh tai nhức óc cũng vang lên, Trì Tảo Tảo được Đường Hoàn Quân sắp xếp ngồi trong góc phòng nhỏ, để cho cô triệt để nhìn một lượt, phụ nữ ở đây, đến cùng có gì không giống với cô.
Vừa bắt đầu, Trì Tảo Tảo vẫn là đầy cõi lòng chờ mong.
Nhưng đến cuối cùng, cô liền há hốc mồm.
Quán bar nhiều người, tuấn nam mỹ nữ quấn quanh trong sàn nhảy, quần ma loạn vũ, thật quá điên cuồng.
Từng người từng người vóc người cao gầy, phanh ngực lộ lưng, các phụ nữ còn ghê hơn, tùy tiện nắm lấy một người đàn ông liền hôn loạn.
Các đàn ông càng là nồng nhiệt phối hợp.
Cái hình ảnh dâm mỹ kia, Trì Tảo Tảo nhìn tới mức cả người nhiệt huyết sôi trào, đứng ngồi không yên.
Bình luận truyện