Cưới Trước Yêu Sau: Ông Xã Phúc Hắc Sủng Vợ Yêu

Chương 20: Cô bị điên rồi



Cơ thể có chút không thoải mái, xoay người tông cửa xông ra ngoài...

Trì Tảo Tảo ngẩng đầu ưỡn ngực, đi theo phía sau anh: “Diệp Khuyết anh đừng đi mà! Sao anh lại đi vậy hả? Chẳng lẽ em không đẹp mắt sao? Này, này..."

Nhìn anh cũng không quay đầu lại đẩy cửa rời khỏi, Trì Tảo Tảo tức giận đến nghiến răng.

Cô nhỏ sao? Không nhỏ mà!

Lúc ở quán bar, cô thấy những người đàn ông kia đều làm như vậy với những người phụ nữ kia, tại sao Diệp Khuyết nhìn thấy cô, mặt không biến sắc, quay đầu liền đi chứ?

Chẳng lã người đàn ông này thật sự không có một chút hứng thú với cô sao?

Trì Tảo Tảo không tin, không tin cô không quyến rũ được cái tên cao ngạo lạnh lùng này.

Trở về xông vào tắm rửa, thay một bộ áo ngủ, sau đó trở về phòng tiếp tục làm bài tập.

Viết viết, thực sự cảm thấy không có tâm trạng, lại bỏ bút xuống, mặc áo ngủ đi ra khỏi phòng.

Hiện giờ là mười một giờ đêm, ba mẹ đều ngủ, Diệp Khuyết cũng có thể đã ngủ rồi chứ?

Cô đột nhiên có cái ý nghĩ, nếu như thừa dịp Diệp Khuyết ngủ, cô lén lút bò tới trên giường anh, chờ hôm sau anh tỉnh lại, sẽ có phản ứng gì?

Đến lúc ấy, cô lại nói dối một cái, gạo nấu thành cơm, không phải Diệp Khuyết không thể không phụ trách với cô sao?

Ha ha, cô thật thông minh.

Thông minh mù quáng.

Trì Tảo Tảo mở cửa phòng Diệp Khuyết, dễ như ăn cháo liền đẩy ra.

Cô thổn thức một trận, rón rén đi vào.

Hình như rèm cửa sổ bị kéo xuống, trong phòng rất tối, tối đến mức đưa tay không thấy năm ngón.

Cô có chút hoảng hốt, nhưng nghĩ đến những người phụ nữ trong quán rượu kia, ở trước mặt người xa lạ đều không hề rụt rè, cô là vị hôn thê của Diệp Khuyết, không phải ngủ với anh là rất bình thường sao?

Trì Tảo Tảo cảm thấy, hẳn là bình thường.

Chỉ cần đêm nay bắt anh ngủ, sáng mai trời vừa sáng nói mình là bị ép buộc, sau đó buộc Diệp Khuyết cưới cô, để xem anh có cưới hay không.

Trong lòng cô còn rất lẽ thẳng khí hùng, từng bước từng bước, tới gần của giường lớn Diệp Khuyết.

Không biết tại sao, mỗi một bước tới gần, cô giống như cảm giác một luồng gió lạnh kéo tới, cả người không tự chủ được run lên một hồi.

Lại tới gần, cô phát hiện mình hoảng hốt đến không nhịn được, như có tật giật mình vậy.

Nhưng lùi bước vào lúc này, có phải là có chút mất mặt không?

Nghĩ thế, cô thừa thế xông lên, cảm giác phía trước chính là giường lớn, tìm tòi, trực tiếp ổn định hô hấp bò lên giường.

"Tách"

đèn trong phòng bỗng nhiên sáng.

Trì Tảo Tảo đang nằm trên giường sững sờ, quay đầu lại...

Một người đàn ông mặc áo tắm màu trắng đứng ở cửa phòng, nghiêng người dựa vào đó, như là đang xem một tên hề biểu diễn.

Mặt anh vẫn không cảm xúc như cũ, tầm mắt sắc bén, thẳng tắp đánh vào trên người Trì Tảo Tảo.

"Em làm gì mà ngủ trên giường tôi?"

Lạ kỳ chính là, lúc này tiếng nói của anh, trầm thấp, không có cảm giác lạnh lẽo xa cách trước kia.

Trì Tảo Tảo nằm lỳ trên giường, không nhúc nhích!

Nhìn người đàn ông đứng ở cửa, cô càng có loại cảm giác muốn kiếm cái lỗ chui xuống.

Cô bị điên rồi!

Cô làm gì mà ngủ trên giường anh?

Chẳng lẽ là nói muốn ngủ với anh?

Không! Bây giờ cũng đã rất mất mặt rồi, nếu còn nói muốn ngủ với anh, chắc anh ấy sẽ đá bay mình đến Thái Bình Dương mất.

"Em..." Cô nhanh chóng bò dậy, sửa lại quần áo một chút, lúng túng cúi đầu: “Em đi nhầm phòng."

Cô rụt đầu, muốn lấy tư thế sét đánh không kịp bưng tai thoát đi, nhưng, cánh tay bỗng nhiên bị anh túm lấy.

Cả người Trì Tảo Tảo run lên, đầu cũng không dám nhấc liền phát ra tín hiệu xin tha: “Em thật sự là đi nhầm phòng, xin lỗi, quấy rầy anh!"

"Trì Tảo Tảo!" Anh bình tĩnh lạ kỳ, giọng không nóng không lạnh: “Chăm chỉ đọc sách, cố gắng thi đậu đại học A."

"Hả?" Cô cau mày, nghi hoặc ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào anh.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện