Cửu Chuyển Tinh Thần Biến

Chương 128: Lão tử còn chưa dùng toàn lực



Đao gió của Sở Lâm Phong là do Hỗn Độn khí tạo thành, bất kể là cường độ hay là ở trên chất lượng đều mạnh hơn nhiều so với đao gió do Tinh Thần chi lực tạo thành, tuy rằng thực lực của ba người lợi hại nhưng vẫn phải lép vế.

Trong lúc bọn họ đang cho rằng sẽ tránh thoát được công kích này, sau đó chuẩn bị phản kích thì đao gió công kích của Sở Lâm Phong lại tới nữa, lần này tránh né càng có vẻ chật vật hơn, đồng thời trên người cũng phải chịu nhiều vết thương hơn.

Sở Lâm Phong vốn lại định thi triển Phong Lâm Thiên Hạ để công kích, nhưng dù sao ba người đối phương cũng không phải người ngu, tuy rằng trên người đều bị thương, thế nhưng đã nhìn ra đầu mối, sau khi chịu đao gió lần nữa công kích cho nên đã chạy sang một bên.

Chỉ cần rời xa khỏi phạm vi công kích đao gió của Sở Lâm Phong thì cảnh khốn khó sau đó sẽ được giải quyết dễ dàng.

Lúc này trên người ba người có không ít chỗ đang có máu tươi chảy ra, một người trong đó thậm chí còn lảo đà lảo đảo, xem ra đã bị thương không nhẹ, lửa giận trong mắt có thể đốt cháy nước sông. Hắn hận không thể lập tức chém giết Sở Lâm Phong, thế nhưng đáng tiếc hắn lại lực bất tòng tâm.

- Cảm giác ra sao? Đây là món khai vị mà gia gia làm cho các ngươi, người ban loại ưu của Hải Long học viện các ngươi cũng chỉ đến như thế mà thôi, lão tử còn không dùng toàn lực đó!

Sở Lâm Phong nhìn thấy ba người chật vật như vậy, tâm tình rất tốt, cho nên cố ý cười nhạo nói.

Nơi này là giới của ban phổ thông mà lại xuất hiện nhân vật lợi hại như Sở Lâm Phong, đây là chuyện mà tất cả người của Hải Long học viện cũng không nghĩ đến. Vốn tưởng rằng lần này có thể hoàn toàn chém giết những học viên của Thiên Long học viện này, không ngờ hiện tại lại xuất hiện biến số.

- Tiểu tử, đừng có càn rỡ, ta thấy Tinh Thần chi lực của ngươi đã tiêu hao quá nhiều cho nên đang trì hoãn thời gian đó thôi. Các huynh đệ lên cho ta, dùng công kích lợi hại nhất để chiêu đãi hắn!

Học viên cao to dùng vẻ mặt và giọng nói nghiêm túc nói, nhìn dáng vẻ dường như hắn cũng hận thấu xương đối với Sở Lâm Phong.

- Tiểu gia hơi sợ đó, đến đây, để tiểu gia mở mang kiến thức xem, nhìn xem rốt cuộc võ kỹ của Hải Long học viện các ngươi trâu bò ra sao!

Sở Lâm Phong nói xong trực tiếp lùi về phía sau mấy chục bước, lần này hắn đã thật sự chuẩn bị ra tay tàn nhẫn.

Sẵn có thời gian đối phương phân thần, hắn chuẩn bị dùng một kiếm bình thản không có gì lạ kia, tuy rằng tiêu hao khá lớn, thế nhưng chỉ cần chém giết được ba người này, như vậy những người còn lại sẽ không đáng để lo, vì tốc chiến tốc thắng cho nên nhất định phải mạo hiểm một lần.

Tinh đan trong cơ thể điên cuồng vận chuyển, Hỗn Độn khí cuồn cuộn không ngừng truyền vào bên trong Thanh Sương kiếm trong tay hắn. Quá trình này cần mấy giây, Sở Lâm Phong đang đánh cược, đánh cược tuy rằng ngoài miệng ba người này nói rất hung ác, nhưng trong lòng vẫn rất là kiêng kỵ đối với mình. Cho nên khi công kích sẽ chần chờ mấy giây như vậy.

Ba người nhìn thấy Sở Lâm Phong lại lùi về phía sau không ít, tất cả đều cảm thấy có chút kỳ quái. Đối phương làm ra động tác này nhất định là có lý do của hắn, chỉ là trong khoảng thời gian ngắn bọn họ cũng không có cách nào phán đoán ra được mà thôi, chỉ là có một chút chuyện có thể khẳng định, đó là hắn đang chuẩn bị thi triển ra một loại võ kỹ.

Học viên cao to như là đầu lĩnh của đám người này, thực lực cũng là mạnh nhất, nhìn thấy động tác này của Sở Lâm Phong, dường như hắn đã hiểu ra cái gì đó:

- Mọi người nhanh công kích hắn, tiểu tử này muốn thi triển võ kỹ thì sẽ cần một ít thời gian, nhất định chúng ta phải chém giết được hắn sau khi hắn thi triển ra võ kỹ!

Nói xong trường kiếm trong tay hắn lập tức kéo lên mấy đạo kiếm hoa, thân thể mang theo một đạo tàn ảnh công kích về phía Sở Lâm Phong.

Hai người khác cũng không nhàn rỗi, trong tay một người trong đó cầm một thanh trường thương màu bạc, trên mũi thương có hảo diễm dài nửa thước bốc lên, nhất định là người lĩnh ngộ nguyên tố hỏa.

Hai tay hắn chấn động, trong miệng kêu lên:

- Nếm thử Tinh Hỏa Liệu Nguyên của gia gia ta đi!

Trường thương tức thì biến hóa ra mấy chục bóng thương tập kích tới chỗ của Sở Lâm Phong.

Mặt khác người kia bị thương khá là nặng, cho nên khi thi triển võ kỹ cũng chậm hơn mấy phần. Sau khi võ kỹ hai người này thi triển chỉ còn cách Sở Lâm Phong không tới hai thước thì hắn mới thi triển ra được võ kỹ của mình.

Vũ khí hắn dùng chính là trường kiếm, ánh kiếm trên thân kiếm không ngừng lập lòe, trong miệng chợt quát một tiếng:

- Nộ Kiếm Cuồng Ma Trảm!

Vô số kiếm ảnh tiếp theo đã xuất hiện ở trước mặt của hắn.

- Nộ Kiếm Cuồng Ma Trảm? Cái tên rất êm tai, chỉ là không biết uy lực ra sao.

Trong lòng Sở Lâm Phong cười nói.

Nhìn thấy công kích của ba người trước sau tập kích về hướng mình, khóe miệng của Sở Lâm Phong hơi nổi lên nụ cười:

- Thời gian vừa vặn, ta sẽ để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút, nhìn xem cái gì mới là tuyệt chiêu giết người!

Một kiếm bình thản không có gì lạ chậm rãi đánh ra, một kiếm này vẫn hời hợt như cũ, thậm chí ngay cả ánh kiếm trên thân kiếm cũng chưa từng xuất hiện, chân chính làm được bốn chữ bình thản không có gì lạ này.

Một kiếm này của Sở Lâm Phong đối với hắn mà nói, đương nhiên không thể xem như là võ kỹ, bởi vì là thứ trong lúc vô tình hắn lĩnh ngộ ra được, chỉ có thể coi là một sát chiêu, chỉ là uy lực của nó lại cực kỳ to lớn.

Cuộc chiến bên Sở Lâm Phong không thể nghi ngờ là chỗ hấp dẫn người ta nhất, rất nhiều người đang liều mạng chém giết đều đặt sự chú ý phân tán vào đây. Dùng sức lực của một người đối kháng với ba cao thủ, đây là tuyệt đối là cuộc chiến rất đặc sắc.

Rất nhiều người đều bởi vì tinh lực không tập trung mà bị đối phương đả thương thậm chí còn chém giết, nói cho cùng đều là bởi vì Sở Lâm Phong tạo thành. Biểu hiện của hắn giờ khắc này cũng đang thu hút ánh mắt của mọi người.

Học viên cao to công kích đến nhìn thấy Sở Lâm Phong lại múa kiếm ở trước mặt mình, trong lòng hắn buồn cười, thầm nghĩ:

- Ở trước mặt võ kỹ có uy lực mạnh mẽ của ta mà lại dám múa kiếm, quả thực đã quá xem thường người khác rồi, xem lần này ngươi chết như thế nào.

Chỉ là khi võ kỹ của hắn gặp phải một kiếm này của Sở Lâm Phong thì tức thì hắn cảm giác mình như đang ở trong một cái vòng xoáy năng lượng tràn ngập cuồng bạo, lực công kích mà mình thi triển ra như rơi vào trong biển rộng, không có một chút tác dụng nào cả.

Mà năng lượng cuồng bạo của đối phương thì lại đang điên cuồng phá hoại thân thể của mình, một loại cảm giác tuyệt vọng trước nay chưa từng có xuất hiện ở trong lòng hắn. Bởi vì ở trong nháy mắt này thân thể của hắn cũng đã truyền đến cảm giác cực kỳ đau đớn, tiếp theo chậm rãi bị xé rách, bị cắn nát, không có đưa ra được bất kỳ hành động phản kháng gì thì đã bị đánh cho vỡ vụn.

Một kiếm bình thản không có gì lạ này ẩn chứa gần như một nửa Hỗn Độn khí của Sở Lâm Phong, đây chính là sát chiêu ngay cả ma thú cấp bảy cũng có thể đánh cho trọng thương, thậm chí chém giết được. Năng lượng của nó há là thứ mà một người chỉ có Địa Vũ cảnh tứ trọng thiên như hắn có thể chống lại được chứ.

Trên không trung tức thì tràn ngập sương máu, cả người cao to cơ hồ bị kiếm khí vô hình do Hỗn Độn khí cuồng bạo tạo thành chém giết đến mức không còn sót lại một chút cặn bã nào. Nếu như không phải trên mặt đất còn có mấy vết kiếm dài thì sẽ không có người nào cho rằng vừa rồi hắn đang công kích Sở Lâm Phong.

Lúc này công kích của một học viên khác cũng đến, tuy rằng một kiếm bình thản không có gì lạ kia bởi vì bị công kích của học viên cao to làm cho suy yếu đi mấy phần. Thế nhưng uy lực vẫn không giảm như cũ, công kích của hắn cũng như đá chìm xuống biển, không có một chút uy hiếp nào đối với Sở Lâm Phong.

Kết quả đương nhiên cũng giống như vậy, bị chết tới mức không còn sót lại một chút cặn bã nào. Chỉ có thanh trường thương kia vẫn coi như là hoàn hảo rơi xuống đất, như chứng minh chủ nhân của hắn đã từng đến nơi này.

Trong nháy mắt đã giết chết hai học viên, lại là học viên của ban loại ưu, sự biến thái của Sở Lâm Phong lại một lần nữa để lại ấn tượng sâu sắc ở trong lòng chúng nhân. Rất nhiều học viên của Hải Long học viện đã có ý chạy trốn, có nhân vật nghịch thiên như vậy tồn tại, ở lại chỗ này sớm muộn gì cũng sẽ bị chém giết.

Mà lúc này công kích của học viên bị thương lúc trước cũng tới, chỉ là bởi vì hắn công kích chậm hơn hai học viên trước mấy giây cho nên Nộ Kiếm Cuồng Ma Trảm của hắn vừa vặn tránh thoát một kiếm bình thản không có gì lạ kia của Sở Lâm Phong.

Cũng chẳng khác nào là sau khi Sở Lâm Phong chém ra một kiếm, toàn bộ lực công kích đã dùng hết, hiện tại đã là thời gian thu chiêu về, mà đối phương lại đang toàn lực tiến hành công kích với hắn, lần này Sở Lâm Phong đang gặp nguy hiểm...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện