Cửu Chuyển Tinh Thần Biến

Chương 132: Vào sơn động



Sở Lâm Phong nhìn Kim Ma Ngốc Ưng rời đi, trong lòng hắn như có cảm giác như trút được gánh nặng:

- Dùng thực lực của lão Kim, hẳn Nhược Hi sẽ không gặp phải nguy hiểm. Thế nhưng hiện tại lại không biết Tĩnh Di ra sao, người ban loại ưu của Hải Long học viện đều là người rất lợi hại, đúng là khiến cho người ta không yên lòng được nha.

Nhiều nữ nhân đúng là phiền phức, xem ra sau này hắn phải chú ý, hiện giờ nên xử lý chuyện trước mắt thì hơn.

Trong lòng Sở Lâm Phong đang lẩm bẩm nói, lúc hắn đang chuẩn bị trở về thì âm thanh của Kiếm linh Nguyệt nhi xuất hiện:

- Lâm Phong, ngươi thật là tự mình biết mình nha. Hiện giờ ta nói cho nghe một chút, ngươi là thân thể Thuần Dương, hiện tại Thuần Dương chi khí chỉ tạm thời bị áp chế mà thôi. Khi huyết mạch của ngươi thức tỉnh thì ngươi sẽ biết, không có mười người, tám người thì sẽ không có cách nào giải trừ cảnh khốn khó của ngươi đâu. Quan trọng nhất chính là trong đó ít nhất phải có một nửa người là thân thể có thể chất thuần âm.

Sở Lâm Phong vừa nghe thấy chuyện này đầu lập tức lớn như cái đầu. Hiện giờ hắn đã cảm thấy sứt đầu mẻ trán rồi mà sau đó lại còn nhiều người hơn nữa. Kiếm linh coi mình là ngựa giống hay sao, thật không biết nàng nghĩ như thế nào mà lại nói vậy.

Đối với việc Thuần Dương chi khí tạm thời bioj áp chế, không ít thì nhiều thì trong lòng Sở Lâm Phong vẫn tự biết lấy. Từ sau khi trong cơ thể hắn xuất hiện tinh đan, khí thể đáng ghét này như đã mai danh ẩn tích vậy, lại thêm Hỗn Độn khí luyện hóa cho nên hiện giờ bình thường sẽ không nhìn thấy. Chỉ là hắn không nghĩ tới đây chỉ là áp chế tạm thời, sau khi huyết thống thức tỉnh sẽ bạo phát mà thôi.

- Nguyệt Nhi tỷ tỷ, nếu như ta không thức tỉnh huyết thống thì có lẽ sẽ không sao đúng không!

Sở Lâm Phong cẩn thận hỏi, đối với Kiếm linh hắn có một loại cảm giác không nói ra lời, giống như bên trong sợ sệt mang theo sự kính nể vậy.

- Không thức tỉnh huyết thống? Không có chuyện gì, rất nhiều chuyện ngươi cũng có thể không cần làm, dấu ấn của Nhược Hi, phong ấn trên Thanh Sương kiếm của ngươi, Tiểu Ảnh trưởng thành, cảnh khốn khó của mẫu thân ngươi. Còn có chuyện của bổn tiểu thư nữa, ngươi cũng có thể không cần phải để ý đến, có phải ngươi cảm thấy rất ung dung hay không?

Ngữ khí của Kiếm linh rất bình thản, không có một chút tức giận nào cả.

Nhưng mồ hôi lạnh trên trán Sở Lâm Phong không ngừng xuất hiện, mỗi một chuyện Kiếm linh nói đều là chuyện mà nhất định mình phải làm được. Ý của nàng đã rất rõ ràng, chỉ có thức tỉnh huyết thống thì mới có thể hoàn thành được những chuyện này, chỉ là muốn thức tỉnh huyết thống nói nghe thì dễ, không có thực lực Thiên Vũ cảnh thì sẽ không làm được.

- Ý của ta không phải là như vậy, Nguyệt Nhi tỷ tỷ, ngươi yên tâm ta sẽ hoàn thành mọi việc, chỉ là nữ nhân mà thôi, dù có đến hai mươi người thì cũng không thành vấn đề, chỉ là bây giờ còn rất nhiều chuyện, chuyện này để sau đó nói đi!

Sở Lâm Phong nói xong trực tiếp trở về, nếu như lại nói thêm vài câu với Kiếm linh, không chừng mình sẽ phải chịu dằn vặt từ nàng, sự lợi hại của nàng Sở Lâm Phong đã có vô số lần tự mình kiểm nghiệm rồi.

Nhìn thấy Sở Lâm Phong trở về, Diệp Tinh Thần là người thứ nhất chạy tới, sau đó hắn nói:

- Lão đại, ngươi đã trở về rồi! Người ta đã sắp xếp xong, lần này người đồng thời tiến vào hang núi với lão đại tổng cộng có tám người, trong đó bao gồm ta và Tây Môn Phiêu Tuyết, tốc độ và thực lực của sáu người khác đều vô cùng tốt, xin lão đại cứ yên tâm!

Sở Lâm Phong nhìn những người đứng ở phía sau lưng của Diệp Tinh Thần một chút. Tốc độ của Tây Môn Phiêu Tuyết mình đã tự mình kiểm nghiệm. Trong những người này trừ mình ra, tốc độ của đối phương có thể xếp hạng số một, tốc độ của Dương Nhị cũng không sánh được với hắn, có sự gia nhập của hắn, lần hành động này sẽ được bảo đảm hơn một chút.

- Làm rất tốt, để bọn họ chuẩn bị một chút, sau đó chúng ta sẽ tiến vào xem xem, xem có thể nhận được niềm vui bất ngờ nào không.

Sở Lâm Phong cười nói.

Tuy rằng thực lực hiện tại của những người này đều rất yếu, nhưng ai có thể bảo đảm sau đó sẽ thế nào chứ? Chỉ cần có đầy đủ tinh thạch bên người, Sở Lâm Phong tin rằng trong tương lai không xa bọn họ sẽ trở thành trợ thủ đắc lực của hắn.

Lúc này Tiết Kim Sơn đi tới, nói:

- Lâm Phong, ta cũng muốn đi vào trong đó, đối với địa hình của sơn động, nghĩa địa, ta còn quen thuộc hơn so với các ngươi. Trước đây khi tìm kiếm khoáng thạch dùng để đúc kiếm ta đã từng tiến vào không ít, cũng từng loại bỏ rất nhiều cấm chế ở bên trong.

Sở Lâm Phong nhìn vị đại ca đã từng giúp đỡ mỉnh rất lớn này, trong lòng hắn cũng có vô số cảm xúc, Thanh Sương kiếm trong tay mình chính là thứ mà hắn liều lĩnh cửu tử nhất sinh mới có được nha:

- Nếu đại ca có hứng thú tiến vào, như vậy hãy ta đồng thời đi vào cùng chúng. Chỉ là đại ca cần phải cẩn thận một chút, tốt nhất là bất cứ lúc nào cũng phải đi theo bên cạnh ta, như vậy ta mới có thể bảo vệ đại ca được kịp thời!

- Ngươi đã quá coi thường ta rồi, yên tâm đi, đại ca sẽ không trở thành gánh nặng cho ngươi đâu.

Tiết Kim Sơn cười nói.

- Lâm Phong, chúng ta cũng muốn đi, nếu không chúng ta cũng sẽ không yên lòng!

Lúc này Dương Nhị lên tiếng nói.

Đối với việc Sở Lâm Phong tiến vào sơn động không biết rõ lai lịch này, trong lòng của Dương Nhị và Đường Lệ cũng rất là lo lắng. Bọn họ đều muốn ở bên cạnh hắn, coi như gặp phải nguy hiểm thì bọn họ cũng đồng ý cùng nhau đối mặt với hắn.

Đương nhiên trong lòng Sở Lâm Phong hiểu rõ tâm ý của các nàng, chỉ là bên trong sơn động này có nguy hiểm hay không chính hắn cũng không rõ ràng, không thể tùy tiện đồng ý được. Trong lúc hắn đang cảm thấy khó khăn thì âm thanh của Kiếm linh truyền đến:

- Lâm Phong, độ nguy hiểm của sơn động bên trong này cũng không phải quá lớn, chỉ cần ứng phó thoả đáng thì cũng không có vấn đề gì cả. Ngược lại sẽ có kinh hỉ, ngươi có thể đồng ý với các nàng, bảo các nàng cẩn thận là được rồi.

Kiếm linh nói vậy khiến cho trong lòng Sở Lâm Phong tức thì vui vẻ, có thể xuất hiện kinh hỉ, như vậy nhất định sẽ không đơn giản, chỉ cần không xuất hiện kinh hỉ như Âu Dương Hồng là tốt rồi.

- Dương Nhị, Đường Lệ, hai người các nàng cũng có thể đồng thời đi vào. Chỉ là không thể một mình hành động, tất cả mọi việc nhất định phải nghe theo sự sắp xếp của ta.

Sở Lâm Phong cười nói.

Nhị nữ nghe vậy trên mặt hiện lên vẻ vui vẻ, đều biểu thị mình đồng ý, khiến cho Sở Lâm Phong yên tâm hơn không ít.

Sơn động cách nơi này cũng không quá xa, Sở Lâm Phong để những huynh đệ khác ở lại đây lẳng lặng chờ đợi. Đương nhiên chuyện phái ra mấy người tuần tra ở xung quanh là chuyện phải làm, vạn nhất ngay khi nhóm người mình vào sơn động thì đột nhiên người của Hải Long học viện đến thì sẽ rất là phiền phức.

Tuy rằng không phải hắn cho rằng những người này là đồ bị thịt, dù sao bên trong Hải Long học viện cũng có học viên ban loại ưu, những người kia hoàn toàn không phải là đối thủ mà hiện tại bọn họ có thể chống lại được. Cho nên mọi việc vẫn nên cẩn thận mới là tốt nhất.

Ngưu Thiên cũng rất muốn vào đi, thế nhưng lại bị Sở Lâm Phong ngăn cản. Tên này là người thẳng thắn, vạn nhất gặp phải tình huống gì đột nhiên xảy ra, hắn ta sẽ không để ý hậu quả, rất có thể sẽ làm cho mọi chuyện trở nên tồi tệ.

Nhìn Sở Lâm Phong và Dương Nhị, Tiết Kim Sơn cũng với những người khác đi vào sơn động, Ngưu Thiên có cảm giác uất ức không nói ra thành lời được. Thế nhưng hắn lại không dám phản bác, lời của lão đại thì nhất định hắn phải nghe theo, chuyện này làm cho những học viên khác cười nhạo hắn không thôi.

Sở Lâm Phong là người thứ nhất tiến vào sơn động này, cửa động của sơn động cũng không phải là quá lớn, cao bằng một người, độ ẩm bên trong động rất lớn, có không ít nước từ trên đỉnh nhỏ xuống, rất nhiều nơi đều có đầy rêu xanh mọc ra.

Nhìn lão đại tiến vào, dnd Diệp Tinh Thần lục tục tiến vào, tia sáng bên trong động có vẻ rất âm u, làm cho mọi người đi rất chậm.

- Mọi người cẩn thận một chút, bất cứ lúc nào cũng phải nắm binh khí vào trong tay, vạn nhất đột nhiên gặp phải tình huống bất ngờ thì phải dùng công kích lợi hại nhất và tốc độ nhanh nhất để chạy khỏi nơi này.

Sở Lâm Phong ở phía trước nói với mọi người.

Hắn phát hiện ra càng đi vào bên trong thì lại càng rộng rãi hơn, lúc mới bắt đầu cửa động chỉ cao bằng một người, hiện tại đã gần như đạt đến độ cao bằng hai người. Hơn nữa độ rộng cũng đã rộng hơn rất rõ ràng. Chỉ là nước từ trên đỉnh nhỏ xuống lại càng nhiều hơn, giống như nước mưa vậy.

- Lão đại, có cần ta đi trước xem xét hay không?

Tây Môn Phiêu Tuyết xung phong nhận việc nói.

Sở Lâm Phong suy nghĩ một chút sau đó mới nói:

- Được rồi, cẩn thận một chút, có phát hiện gì thì lập tức trở về, không thể tham công liều lĩnh.

Sau khi được Sở Lâm Phong đồng ý, Tây Môn Phiêu Tuyết lập tức vọt vào bên trong, khoảng chừng gần một phút sau, tiếng nói của hắn đột nhiên truyền đến:

- Lão đại, mau tới đây, nơi này có biến...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện