Cửu Chuyển Tinh Thần Biến

Chương 142: Kết quả



Sở Lâm Phong thu hồi Thanh Sương kiếm lại, hai ngón tay vung ra giống như là một thanh cự kiếm vô hình vậy, công kích mang theo thế như chẻ tre đánh vào trên thân hai người kia.

Phương hướng không giống, tâm phân nhị dụng, hắn đã làm được hoàn mỹ, uy lực của một kích này đã vượt qua tưởng tượng của Sở Lâm Phong, ngực của Vương Nhị cách mình gần nhất đã xuất hiện một cái lỗ thủng rất lớn.

Nội tạng đã biến mất không còn tăm hơi, có khả năng đã bị kiếm khí vô hình do Hỗn Độn khí tạo thành đánh thành phấn vụn.

Mà tình huống của thiếu niên ở phía xa xa kia, mặc dù tốt hơn một chút, thế nhưng cũng là thở ra thì nhiều mà hít vào thì ít. Bao tay màu vàng trên bàn tay đã nát bét, ở ngực của hắn cũng có một lỗ máu. Điều đáng mừng chính là chưa từng xuất hiện hiện tượng xuyên thủng qua.

Máu tươi trong nháy mắt đã nhuộm đỏ y phục của hắn, hắn không cam lòng ngã xuống trên mặt đất.

Sở Lâm Phong thi triển Di Hình hoán ảnh một lần đi tới trước mặt hắn, bởi vì hắn cần phải biết trong những người này rốt cuộc có mấy người là học viên ban loại ưu.

Học viên được gọi là Tam ca kia dùng hơi thở mong manh nhìn Sở Lâm Phong hỏi:

- Đây là... Đây là... võ kỹ gì vậy?

Rất hiển nhiên đối với việc thua ở dưới võ kỹ như vậy của Sở Lâm Phong, hắn rất không cam tâm. Nếu như ngay cả tên cũng không biết mà bị chết thì lại càng không đáng.

- Muốn biết tên vũ kỹ này sao? Ta có thể nói cho ngươi, thế nhưng ngươi phải nói cho ta biết trong các ngươi có mấy người là học viên ban loại ưu? Nếu không phải ngươi cứ mang theo tiếc nuối mà đi xuống địa ngục đi!

Lúc này Sở Lâm Phong còn không quên cò kè mặc cả, chỉ là đây cũng là thời điểm tốt nhất để làm như vậy.

- Sáu... Sáu người!

Thiếu niên kia nói xong lập tức phun ra một ngụm máu tươi, nhìn dáng vẻ của hắn dường như sắp tắt thở, trong mắt hiện lên vẻ chờ đợi và không cam lòng nhìn về phía Sở Lâm Phong, hi vọng có được đáp án từ hắn.

- Nếu như lời nói vừa rồi của ngươi là thật vậy thì ta cũng nói thật cho ngươi biết. Tên của vũ kỹ này rất khó nghe, tên gọi của nó là Sát Cẩu kiếm, chuyên môn dùng để giết cẩu, không nghĩ tới nó lại giết được ngươi!

Sở Lâm Phong cười nói, trước đây có một chiêu tên là Sát cẩu trảm, cũng gần như Sát cẩu kiếm này. Sau đó hắn lập tức nghênh đón các học viên của Hải Long học viện.

Bởi vì lúc này người của Hải Long học viện đã vọt lên, Sở Lâm Phong chém giết hai người, nếu như bọn họ còn không xông lên, như vậy đã chứng minh bọn họ là kẻ ngớ ngẩn.

Sở Lâm Phong phất tay về phía đám người Dương Nhị ẩn giấu, ý tứ rất rõ ràng, chính là bảo mọi người đi ra, chém giết chân chính đã bắt đầu rồi.

Nhìn thấy thủ thế này của Sở Lâm Phong, Dương Nhị lập tức nói:

- Mọi người lập tức đi ra ngoài, đây sẽ là một lần liều chết của chúng ta và người của Hải Long học viện, mọi người cẩn thận một chút, ta không hy vọng cuối cùng ta chỉ nhìn thấy còn một ít người còn sót lại.

- Biết rồi, đại tẩu!

Mấy chục học viên cùng kêu lên, làm cho Dương Nhị cũng có cảm giác giống như Đường Lỵ, vừa cảm thấy lúng túng mà lại ngọt ngào.

Trong lúc nhất thời, người của bên Thiên Long học viện vọt ra, thanh thế hùng vĩ khiến cho đám người của Hải Long học viện đều ngừng lại.

Vốn Sở Lâm Phong định vọt vào, trực tiếp chém giết mấy người. Thế nhưng đột nhiên hắn phát hiện ra Hỗn Độn khí trong cơ thể đã không còn đủ hai phần mười, đây chính là chuyện vô cùng nguy hiểm, hắn cảm giác mình đã có chút liều lĩnh.

Đối phương còn có năm cao thủ ban loại ưu, mà mình chỉ có thể miễn cưỡng giết được hai người. Thế nhưng nhất định cũng sẽ bị trọng thương, trong lòng hắn không khỏi cảm thấy lo lắng.

Rất nhanh đám người Dương Nhị và Ngưu Thiên đã đi tới trước người của Sở Lâm Phong, lần này Ngưu Thiên là người thứ nhất nói chuyện:

- Lão đại, ngươi không sao chứ, ngươi có biết vừa nãy ngươi rất là lợi hại hay không, quả thực ta đã bội phục lão đại tới sát đất nha!

- Lão Ngưu, đừng nói nữa. Mọi người nghe ta nói, trong những người này còn có năm người của ban loại ưu, bởi vì lúc trước ta đã chém giết ma thú cho nên làm cho Tinh Thần chi lực tiêu hao quá nhiều. Bây giờ đã không còn lại có mấy, mọi người cố gắng kéo dài thời gian, chờ đợi Kim Ma Ngốc Ưng đến đây cứu trợ.

Sở Lâm Phong nhìn dáng vẻ rục rà rục rịch của mọi người cho nên vội vàng nói, nếu như ở dưới tình huống vạn bất đắc dĩ thì hắn chỉ có thể dùng hồn kim vũ kia, lập tức gọi Kim Ma Ngốc Ưng tới mà thôi.

- Lâm Phong, ngươi cẩn thận, chúng ta sẽ chăm sóc tốt bản thân mình!

Dương Nhị mở miệng nói, nghe thấy Sở Lâm Phong nói Tinh Thần chi lực của mình đã tiêu hao hơn nửa, trong lòng nàng tức thì lo lắng cho hắn.

Đương nhiên Sở Lâm Phong sẽ không nói thứ trong cơ thể mình chính là Hỗn Độn khí, coi như nói thì mọi người cũng sẽ không hiểu.

- Năm người của ban loại ưu sao? Ngày hôm nay lão nương sẽ bạo tay một lần, cho dù thực lực hạ xuống một tầng thì cũng phải để bọn họ biết sự lợi hại của Đường môn ta!

Đường Lỵ nghe thấy tình huống của Sở Lâm Phong giờ phút này cho nên lập tức nổi giận, tính khí khủng long bạo chúa cái lập tức bạo phát.

Các học viên chung quanh cả kinh, không nghĩ tới đại tẩu bình thường hiền lành lịch sự cũng có một mặt nóng nảy như vậy. Sau này khi nói chuyện ngàn vạn lần phải cẩn thận, một khi làm cho tính tình của nàng bạo phát sẽ không có quả ngon để ăn nha.

- Đường Lỵ, nàng chuẩn bị dùng độc sao? Vì sao phải hạ thấp một tầng thực lực cơ chứ?

Sở Lâm Phong lập tức hỏi, hắn có cảm giác nhất định nữ tử này có một loại võ kỹ đả thương địch thủ một ngàn tự tổn tám trăm, mà nhất định loại vũ kỹ này có chứa kịch độc.

Bởi vì nàng là người của Đường môn, bên trong võ kỹ có độc tố cũng là chuyện rất bình thường, chỉ có điều Sở Lâm Phong sẽ không để cho nàng làm như vậy.

- Ngươi đừng có xía vào, ta tự có chừng mực, ngươi cứ yên tâm là được.

Đường Lỵ không trực tiếp trả lời vấn đề của Sở Lâm Phong.

- Không có lệnh của ta không thể làm xằng làm bậy, chứ đừng nói chi là sử dụng loại võ kỹ này sẽ tạo ra thương tổn rất lớn đối với mình nha.

Sở Lâm Phong cả giận nói, bởi vì lúc trước thủ lĩnh của đám người mặc áo đen mà hắn và Lâm Nhược Hi gặp phải kia đột nhiên làm cho thực lực của mình tăng vọt, hậu quả sau đó rất là nghiêm trọng.

Người của Hải Long học viện nhìn thấy người của Thiên Long học viện như đang thương lượng chuyện gì đó, bọn hắn cũng lập tức bắt đầu thương nghị, dù sao chấn động mà Sở Lâm Phong đã mang tới cho bọn họ không phải là chuyện nhỏ.

- Ta cho rằng người lợi hại nhất bên trong Thiên Long học viện chính là tiểu tử kỳ dị kia, ba người chúng ta hợp lực vây công hắn. Chỉ cần chém giết được hắn, như vậy những người còn lại cũng dễ xử lý hơn.

Một học viên mặc áo đen trong đó nói.

- Ba người? Ta thấy hai người là có thể quyết định được chiến cuộc rồi. Tuy rằng thực lực của tiểu tử kia không tệ, thế nhưng lại vừa trải qua trận chiến vừa nãy cho nên nhất định tiêu hao sẽ khá lớn, nói thật hai người ra tay cũng là đề cao hắn rồi.

Lại một người khác nói.

- Không thể bất cẩn, ta cảm thấy tên này từ lúc bắt đầu liền vẫn giả làm heo ăn thịt hổ, nhất định sẽ không đơn giản, thực lực của Vương Nhị ra sao chúng ta đều rất rõ ràng. Các ngươi có chú ý tới hay không, công kích từ võ kỹ của Vương Nhị đánh tới vị trí cách thân thể hắn một thước thì đã bị chặn lại. Mà tên này cũng không có bất kỳ động tác nào cả, không nên đánh giá thấp đối phương như vậy.

Người nói chuyện chính là một nữ tử, dung mạo xinh đẹp, chỉ là cái đầu hơi thấp.

Nữ tử này lên tiếng, mấy người khác cũng đều cảm thấy rất có lý:

- Vậy thì ba người hợp lực lại công kích tiểu tử kia, tốc độ của hắn rất nhanh, tốt nhất là mọi người vây quanh hắn, tạo thành tư thế hợp công là tốt nhất.

Sau khi đã có quyết định, ba bóng người nhanh chóng vọt về phương hướng Sở Lâm Phong, lập tức các học viên khác của Hải Long học viện cũng đều vọt tới phía trước.

Sở Lâm Phong nhìn thấy ba người bắn về phía mình, hắn lập tức biết rõ ý đồ của đối phương, lập tức nói:

- Mọi người tản ra, mục tiêu công kích của ba người kia là ta, cố gắng kéo dài thời gian, chờ đợi Kim Ma Ngốc Ưng đến.

Sau đó tất cả mọi người tản ra, chuẩn bị chém giết cùng các học viên của Hải Long Học Viên đang xông tới, mà Sở Lâm Phong thì lại nhanh chóng sử tới Di Hình hoán ảnh, vội vã chạy về một phương hướng khác.

- Muốn hợp lực vây công ta, chỉ bằng v ào các ngươi, có khả năng còn không làm được nổi nha!

Trong lòng hắn âm thầm cười nói, sau mấy lần nhấp nhô lên xuống đã xuất hiện ở vị trí cách đó mấy chục thước.

- Tốc độ của tên này thật là nhanh! Sau này phải chặt bỏ hai chân của hắn, để ta xem hắn chạy trốn thế nào nữa!

Một người trong đó nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện